Ký ức thời niên thiếu với người
Sâu trong tẩm điện, sau bức màn che 2 thân ảnh nằm đối mặt nhau Y nhìn Hắn đang say giấc, ngón tay Y chạy dọc theo gương mặt Hắn, vẫn đường nét đó, nhưng hình như ã có thêm vài phần trưởng thành, thêm vài phần ma mị càng nhìn Y càng cảm thấy nhìn sao vẫn không đủ, Y đã từng triệu oạ sư nổi tiếng hoa hình Hắn như có hoạ ra sao Y vẫn cảm thấy không giống, vẫn là nhìn người thật tốt hơn. Y vẫn còn nhớ ngày gặp Hắn, lúc ấy Hắn chỉ lf 1 thân vương hữu danh vô lực, Y vẫn nhớ thân hình nhỏ gầy cố gắng leo lên thân cây vừa cao vừa to chỉ để cứu 1 con tiểu miêu đi lạc, nhìn Hắn vừa sợ ngã vừa lo tiểu miêu sẽ rớt, ánh mắt lo sợ đến ngấn nước giống như giây tiếp theo sẽ oà lên mà khóc làm cho Y vừa buồn cười mà cũng thấy thích thú, khi Y tiến đến dưới gốc cây hướng về Hắn đưa tay.
_ Nhảy đi ta đón người.
Tây Y đưa ra hướng về phía Hắn, ánh mắt Hắn nhìn Y đầy nghi ngờ như thể Y đang lừa gạt Hắn, điều này thật làm Y tức giận Hắn là đang nghi ngờ lòng tốt của Y hay năng lực của Y.
_Người là đang sợ ta đón không được người, hay là nhát gan không dám nhảy?
+ Ngươi sẽ không làm ta và tiểu miêu bị thương chứ, ta rất nặng đó,còn có.....còn có....ta rất sợ đâu.
Câu cuối cùng Hắn nói rất nhỏ, Y nhìn Hắn lại cảm thấy có gì đó cào cào nhẹ trong tâm.
_ Tin tưởng ta, dù ta có có huỷ đi đôi tay này ta cũng sẽ không để người bị tý thương tổn nào kể cảkhoong dính đến một hạt bụi.
Y dang rộng cánh tay hơn kiên định nhìn Hắn. " Giao người cho ta, ta nhất định sẽ dùng sinh mệnh mình bảo hộ người" trong lòng Y tự hứa với mình.
Hắn nhìn Y đưa tay về phía Hắn, nói Hắn hãy tin tưởng Y, rằng Y sẽ không làm Hắn bị đau, Hắn có tin tưởng Y hay không, mẫu phi luôn nói Hắn thể chất không tốt, học hành không quá xuất sắc nên Hắn phải cố hơn nữa và nhất là không được tin tưởng ai trong hoàng cung này, chốn hoàng cung này tình nghĩa là thứ rất xa xỉ huynh đệ , tỷ muội, kể cả phu thê đôi khi còn đồng sàn dị mộng, nhưng người thiếu niên này lại nói Hắn hãy tin tưởng Y, còn nói Hắn yên tâm, Hắn có nên tin Y có nên yên tâm.
_ Nhanh, nếu người không mau lên mấy thái giám nhiều chuyện đó đến thì chuyện sẽ đến tai mẫu phi người lúc đó bị phạt đừng nói là ta không nhắc nhở.
Hắn chợt giựt mình, phải rồi Hắn trốn khỏi mấy thái giám để đi chơi nếu để bị bắt đc thì mẫu phi sẽ rất tức giận, Hắn thật không muốn bị phạt đâu.
+ Ngươi thật sẽ không làm ta đau.?
_ Thật, ta xin thề sẽ không làm người đau.
Hắn nhìn Y đưa ra quết định trong lòng, đây cũng là quyết định làm thay đổi vận mệnh của Hắn.
Khi Y đón trong tay thân ảnh ấy , ôm vào lòng tự nhiên một cảm giác khônb tả đang trào, thân thể người không ngờ lại vừa gầy vừa nhẹ nhưng lại ôm tất vừa tay, người Hắn có mùi đàn hương rất dễ chịu làm Y đón được rồi lại không muốn thả xuống, từ giây phút đón đc thân ảnh ấy Y đã nguyện cả đời này sẽ để Hắn mãi tin tưởng Y chỉ tin tưởng mình Y như hôm nay cảna cẩn trọng trọng bảo hộ Hắn.
Nghĩ mãi về chuyện năm xưa vòng tay Y chợt siết thêm , người trong ngực khẽ tỉnh.
+ Sao ngươi còn chưa ngủ ? Không mệt sao ?
Vừa nói Hắn vừa đưa tay xoa xoa mi mắt.
_ Uhm... Chỉ là muốn nhìn người nhiều thêm chút.
+ Vậy đừng đi nữa ở lại đây với trẫm vậy chẳng phải mỗi ngày đều có thể nhìn sao.
_ Sẽ có lúc không đi nữa, đợi thần sắp xếp một chút sẽ không phải đi nữa.
+ Hứ...... Trước kia ngươi cũng nói vậy, xong một phát đi mắt cả năm, có phải ngươi chán ghét ở lại lâu với trẫm hay không ?
_ hazz.... Bệ hạ, ai nói với người thần chán ghét người, thần đây có thể không ăn, không uống, có thể không cần cả mạng thần chỉ cần có thể nhìn thấy người ngoài ra thần không cần gì cả.
+ Xảo biện.... Nói dối thiên tử là tội khi quân phạm thượng sẽ bị chém đầu đó.
_ Phải ...đó là nói dối nếu nói thật có phải sẽ được trọng thưởng không?
Không để Hắn kịp phản ứng Y đã hạ lên trán Hắn một nụ hôn. Y chỉ cần có vậy đây là trọng thưởng to lơn nhất rồi.
_ Bệ hạ người có nhớ lầm đầu chúng ta gặp gỡ không? ( Vòng tay Y khẽ ôm Hắn chặt hơn vào lòng)
+ Có, trẫm nhớ, làm sao quên được, lần đó ngươi đã cứu trẫm cùng với tiểu miêu nữa.
Đến giờ Hắn vẫn nhớ, khi Hắn nhắm mắt lấy hết can đảm nhảy xuống đã rơi vào một vòng tay ấm áp được ôm vào một vòm ngực rắn chắc người thiếu niên đó đã giữ đúng lời hứa không làm Hắn và tiểu miêu bị đau cũng không làm Hắn dính xíu bụi đất nào, Y còn dẫn Hắn trốn đám thái giám đưa Hắn về cung để không bị mẫu phi phát hiện.
Sau đó cứ cách một đoạn thời gian Y lại tới tìm Hắn, kể cho Hắn nghe chuyện bên ngoài, còn Hắn thì mỗi khi có chuyện gì buồn hay ấm ức Hắn đều kể Y nghe, Y nghe rất chăm chú, khi Hắn chị các Caca ăn hiếp, hay bị Thái tử bắt nạt Hắn luôn khóc, có một lần Thái tử cầm 1 cây kiếm gỗ gõ đầu Hắn chảy cả máu, Hắn đau lắm Hắn chạy về nói với mẫu phi muốn mẫu phi đi méc Phụ Hoàng nhunbw mẫu phi chỉ khóc nói với Hắn " chúng ta thân phận thấp bé phải nhẫn nhịn mới có thể tồn tại được ở chốn hoàng cung này" , rồi mẫu phi chỉ ôm Hắn mà khóc, nói Hắn phận bạc, không phải đứa trẻ khoẻ mạnh, mẫu phi cũng không có ai chống lưng nên chỉ có thể sống nhịn nhục qua ngày." Là lỗi của mẫu phi" đó là câu nói ám ảnh Hắn suốt cả tuổi thơ, sau đó mỗi khi bị bắt nạt Hắn không dám nói với mẫu phi cũng không dám khóc , sợ người lại tự trách mình, Hắn tránh xa các Caca và Thái tử mong sống an phận.
Y nhập cung đến tìm Hắn, Hắn rất vui, Hắn kể cho Y nghe những chuyện học hành, đọc cho Y nghe bài thơ thái phó vừa dạy Hắn, viết cho Y xem chữ Hắn mới luyện đuọc, nói Y nghe toàn những chuyện mà Hắn cho là vui nhất trong suốt quảng thời gian này.
_ Sao người không kể ta nghe chuyện người bị bắt nạt, chuyện các Caca hợp sức ức hiếp người, chuyện Thái tử cố ý lấy kiếm làm thương người, chuyện mẫu phi phạt đánh người?
Khi nghe Y nói những chuyện đó Hắn chợt giựt mình " Sao Y lại biêt "
_ Nói, tại sao không nói ta nghe ?
Hắn cắn môi hai tay siết nắm chặt vào nhau đến đốt tay cũng trắng ra, mỗi khi Y như vậy Hắn rất sợ, vì Y như có thể nhìn xuyên vào con người Hắn nhìn đến nơi sâu thẳm nhất của Hắn. Y đưa tay nâng mặt Hắn lên nhìn thẳng vào Y.
_ Không được cắn sẽ chảy máu, không được siết tay như vậy các đốt tay sẽ bị thương sau này viết chữ, vẽ tranh sẽ không được tốt.
Y dùng tay kéo nhẹ cằm Hắn để tách đôi môi Hắn đang cắn chặt ra, nhẹ nhàng áp môi mình lên đấy, Y rất hay làm vậy mặc dù Hắn không biết miệng mình có gì ngon mà Y lại thích cắn như vậy nhưng mỗi khi Y làm vậy lại có thể làm tâm tình Hắn bình tĩnh lại rất nhiều. Y ôm thân hình nhỏ nhắn của Hắn vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của Hắn.
_ Không cần sợ, kể ta nghe là ai ăn hiếp người, kể rõ từng kẻ một ta sẽ giúp người ghi nhớ sau này sẽ giúp người gửi đến họ phận hậu lễ gấp ngàn lần.
Giọng nói cua Y khàn khàn nói từng chữ, từng chữ rõ ràng, nhưng không biết sao lại làm Hắn không cầm được nước mắt, Y là người duy nhất trong thiên hạ nói với Hắn sẽ giúp Hắn đòi công đạo, người duy nhất quan tâm ai ức hiếp Hắn, người duy nhất hỏi Hắn những chuyện này, nghĩ đến những chuyện đó, nước mắt Hắn lại không thể giữ được lại rơi, Hắn đã cố không phải khóc trước mặt rất nhiều người, nhưng ở trước mặt Y , Hắn lại không muốn giữ phần giả tạo đó.
+ Oa.... Oa...tại sao bọn họ lại ăn hiếp ta, còn xé sách thái phó cho ta, bọn họ còn gùa nhau giữ ta cho tiểu muội đỏ mực lên y phục mà mẫu phi mới cấp cho, sao mẫu phi lại không tin ta mà còn phạt ta vì cho là ta chọc giận các Caca mới bị vậy, còn phạt ta quỳ, sao Thái tử lại lấy kiếm đánh vào đầu ta, rất đau , còn chảy máu. Hix hix.... Sao bọn họ không thích ta, ta đã làm gì bọn họ chứ?
Cư như vậy Hắn kể ra hết, cũng khóc ra hết, bao nhiêu uất ức lẫn nước mũi đều xả hết lên người Y. Y chăm chú lắng nghe cũng như nhìn những giọt nước mắt của Hắn rơi lã chả, Hắn khóc đến mặt mày đỏ hết lên kho khan máy lần, Y kiên nhẫn vừa nghe vừa vuốt lưng cho Hắn thuận khí, vừa lau nước mắt nhẹ ôm Hắn vào lòng, nhưng lại chẳng nói câu nào.
_Um...ta biết rồi, cũng nhớ cả rồi, không sao, không sao khóc hết ra, sau này ai bắt nạt người như thế nào cứ nói ta nghe, ráng chịu đựng một chút, cho ta một ít thời gian ta sẽ rất nhanh thôi đến giúp người, lúc đó ta sẽ xem ai còn dám ức hiếp người.
Hắn hít hít mũi nhìn Y
+ Ngươi không sợ sao, họ rất hung dữ đó sẽ đánh luôn ngươi đó, ta không sao chỉ là kể ngươi nghe đừng đi tìm họ nếu họ cũng đánh ngươi ta biết làm sao?
Hắn vừa nghĩ đến đó thì lại muốn khóc, lại khóc thêm lợi hại, Y ôm Hắn mặc Hắn khóc, mặc Hắn day đầy nước mắt, nước mũi vào y phục của mình, Y không quan tâm chỉ cần Hắn thoải mái giá nào cũng được.
_ Không phải lo bọn họ sẽ không thể làm gì ta, bây giờ người chỉ cần sống tốt, cố tránh bọn họ ca chút, đợi ta vài năm ta sẽ đến đem nguòi lên vị trí cao nhất trong thiên hạ, đem giang sơn này biến thành của người, lúc đó ta xem kẻ nào gan to bằng trời dám ức hiếp người.
......
Vừa nghĩ đến đây người trong lòng khẽ cười, khẽ run run...
_ Đang nghĩ đến ai mà lại cười ngây ngốc vậy?
+ Trẫm đang nhớ đến lời ngươi nói sẽ đem trẫm lên vị trí cao nhất trong thiên hạ để không ai có thể ức hiếp trẫm, sao ngươi có thể chắc chắn mình làm được mà lại hứa như vậy, hay chỉ khí huyết dân trào của tuổi trẻ.
_ không phải, thần chính là xác định rõ ràng mới nói với người như vậy, vì đó là người nên thần có thể chắc chắn mình sẽ làm đc.
Lời nói không nhanh không chậm từ tốn nhưng lại làm cho người nghe có cảm giác đó là lời xác nhận.
+ Um.... Cũng vì đó là ngươi nên trẫm mới muốn làm hoàng đế vì đó là vị trí ngươi muốn trẫm ngồi trẫm sẽ vì ngươi ngồi ở đây , chỉ cần đó là chuyện ngươi muốn trẫm làm theo trẫm sẽ tin tưởng ngươi.
Vừa nói Hắn vừa rúc vào lòng Y , lúc ấy khi nghe những lời Y nói Hắn cứ cho rằng đó là lời nói của thiếu niên thương hại Hắn nên nói làm Hắn vui đoạn ký ức của niên thiếu.
Hết chap 2......còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top