CHAPTER 1 : NGÀY ĐƯỢC GẶP ANH

Tại quốc gia ĐÔNG DƯƠNG, nơi này có rất nhiều thành phố lớn với màu sắc lung linh và rực rỡ. Nổi bật nhất là thành phố ĐÔNG MỘNG. Nơi này chính là nơi phát triển của các công ti lớn trên thế giới, là thành phố hiện đại, tiên tiến nhất. Và nơi này cũng chính là nơi "ông Hoàng" của thế giới sinh sống.

Thành phố ĐÔNG MỘNG bề ngoài thì thật sự lộng lẫy, trang trọng và trông giàu có. Nhưng khi đi vào sâu bên trọng, ở những con hẻm nhỏ mà chính phủ và cảnh sát không can thiệp được, nơi đó cứ như ác mộng đối với mỗi người sống ngay khu đó. Một thế lực tự trị do xã hội đen cầm quyền. Chúng hằng ngày đi thu phí bảo kê của mọi người, làm những việc cho vay nặng lãi, hành vi phạm pháp vô số nhưng chẳng ai dám nói gì chúng cả, nơi ấy ngày qua ngày cứ như ban đêm vậy.

Nhưng ngay khu vực ấy, còn một chỗ có ánh sáng, cũng là ánh sáng duy nhất, chỗ ấy thường xuyên được chính quyền và cảnh sát để ý tới và bảo vệ. Đó là trại trẻ mồ côi ĐÔNG LY. Nơi này chứa khá là nhiều trẻ em bị bỏ rơi bởi những người lớn vô tâm, chúng đều tập trung về nơi này, được các bảo mẫu chăm sóc nhiệt tình từ khi mới vào trại trẻ cho đến lúc 16 tuổi. Và đây cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu.

"Ông Hoàng" của thế giới, ngay từ khi sinh ra, cậu đã ở vạch đích. Gia tộc họ Dạ của cậu là 1 trong tứ đại gia tộc lớn nhất thế giới, sở hữu tài sản khổng lồ, nhiều công ti lớn đa ngành. Từ nhỏ, cậu đã được đào tạo trở thành người thừa kế, rất vất vả, nhưng lúc mệt thì vẫn có gia đình để dựa dẫm, nghỉ ngơi. Cậu được ba mẹ cưng chiều nhưng không hề hư hỏng như các "công tử" khác. Cũng nhờ có tài năng thiên bẩm thêm sự yêu thương của gia đình mà khi cậu trưởng thành, phải nói là thiên tài đích thực của thế giới. 

Vào một ngày đẹp trời, tại trại trẻ mồ côi ấy, cuộc sống sinh hoạt của bọn trẻ và bảo mẫu diễn ra cũng rất bình thường, giống hằng ngày vậy. Nhưng ngày hôm ấy, một đoàn xe sang trọng tiến vào bên trong trại trẻ. Đó là đoàn xe của tập đoàn ĐÔNG TINH. Bên trong một chiếc xe ấy chính là công tử họ Dạ.

Dạ gia chính là chủ của trại trẻ mồ côi này. Chính vì thế, dù là ở khu vực "đen" nhưng cũng chẳng có bất cứ tên nào dám đụng vào. Bởi vì khi một tên ngốc chọc giận Dạ gia là xác định cả thế giới không chỗ nào chứa hắn nữa. 

Ngày hôm ấy, Dạ gia cùng tới trại trẻ ấy tham quan, cùng ý muốn tìm bạn cho tiểu thiếu gia Dạ Đông Quân. Mặt khác là Dạ gia muốn điều tra ra sự thật về các dữ liệu của công ti liên tục bị mất. Họ nghi ngờ chính là viện trưởng lấy, vì chính ông ta cũng là giám đốc bộ phận của công ti.

Sau khi cha mẹ của Dạ Đông Quân vào phòng làm việc của tên viện trưởng, Đông Quân vẫn ngồi yên lặng ở phòng chờ với cả đống vệ sĩ ở bên cạnh. Cậu cảm thấy buồn chán nên bắt đầu đi xung quanh khám phá cả trại trẻ này.

Cậu tinh ranh chạy khắp sân viện, cắt đuôi được những tên vệ sĩ. Bây giờ, cậu bắt đầu đi loanh quanh tìm thú vui. Đi hoài, đi mãi, trừ thấy những căn phòng nhỏ nhiều màu sắc, cậu còn thấy những đứa trẻ đang chạy đuổi bắt nhau vui vẻ ngoài sân. Cậu rất muốn bắt chuyện và làm quen với họ nhưng mà khi cậu vừa chào hỏi thì đám trẻ ấy lại làm lơ cậu rồi rời đi. Bởi 1 lí do sâu xa mà cậu không hề biết là: họ ghen tị với cậu, ghen tị vì cậu có gia đình, ghen tị vì gia thế và thân phận của Quân.

Thế là cậu vẫn bơ vơ 1 mình giữa chốn xa lạ. Cậu chán nản lê từng bước. Bỗng nhiên từ xa, cậu nghe thấy tiếng la thất thanh giống của 1 cô bé, nghe như có gì đó nguy hiểm. Cậu chạy tới chỗ tiếng la ấy. Vừa chạy tới, cậu thấy có 1 cô bé đang bị bảo mẫu đánh đập dã man. Kế bên là những mẫu bánh vụn rơi đầy đất. Khắp tay chân đều là vết bầm, còn thêm nữa là trông quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem bùn, mí mắt đỏ ngần như khóc. Chắc chắn cuộc sống ở đây chẳng dễ dàng gì, ai nhìn cũng xót.

Khi bảo mẫu vun đợt roi tiếp theo, cậu chạy tới trước cô bé, ý muốn đỡ. Ả bảo mẫu hung dữ khựng lại, nhận ra đây là tiểu thiếu gia họ Dạ nên không dám lỗ mãng nữa. Ả bắt đầu trở mặt, giọng nịnh nót, hỏi han cậu đi đâu tới đây. Cậu dõng dạc nói lớn, quát nạt:

- Tôi đã thấy hành động tàn ác vừa nãy của bà, bà coi chừng đó. Tôi sẽ đi nói với viện trưởng và cha mẹ.

Bà ta giật mình hoảng hốt. Nghề này chính là chén cơm của bà ta, nếu mất thì chắc hẳn sẽ không thể trả tiền trọ và bà sẽ phải lết đi đường hạ mình mà làm ăn xin. Vì lo sợ, bà ta vẫn giở giọng ngọt cầu xin nhưng không thành. Thế là bà ta cầm gậy gỗ lên, nhằm muốn thủ tiêu luôn tiểu thiếu gia họ Dạ. 

Khi gậy chưa kịp vung xuống, cô bé bị đánh ban nãy nhào tới cắn bà ta. Sự chú ý của bà ta bây giờ đặt lại lên cô bé. Bà ta hất tay ra, cô bé theo quán tính cũng ngã nhào ra đất. Nhưng đầu cô vô tình bị đập mạnh vào chỗ đất ấy, máu chảy rất nhiều, dường như sắp gục ngã nhưng cô nhóc vẫn gượng được. 

Đông Quân kéo cô bé dậy, lập tức nắm tay cô bé kéo chạy đi, chạy trốn khỏi bà bảo mẫu. Cô bé  chạy theo sau lưng cậu, mở ánh mắt thật to chỉ để nhìn mỗi cậu thôi, rồi bất giác chạy theo cậu. Cô bé ấy mỉm cười rồi cùng chạy theo lên bằng cậu.

Cả hai đứa bé cùng nắm tay nhau, cùng chạy về phía trước.

Trong ánh mắt nhỏ của cô bé, cậu hiện lên như 1 vị cứu tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top