Ư Ớ C M Ộ N G K H Ô N G Đ Ư Ợ C H O À N T H À N H


Mây vẫn trôi, trời vẫn cứ nắng, người không về, liệu gió có bay?

Em ngồi yên lặng trên chiếc xe lăn, được chu đáo kê sát bên cửa sổ. Thời tiết tháng mười đã chuyển lạnh, mà với người sức khỏe yếu như vậy, liền lập tức được đắp một lớp chăn dày. Mái tóc đen xơ xác, không dài lắm tràn qua bờ vai gầy rồi yên phận trong làn gió đung đưa. Em ngồi dựa đầu vào thành xe lăn, nghiêng sang một bên. Mắt khẽ nhắm hờ, em như một con mèo lười thích sưởi ấm vào ngày đông.

Thấy tôi bước vào, em mở to mắt, quay lại và khẽ cười như muốn chào tôi. Ấy vậy, sao đôi mắt kia lại chẳng chút ánh sáng? Tôi ngồi kế em, lôi giỏ hoa quả ra bên ngoài và gọt cho em quả xoài chín, thơm mùi từ xa. Tôi vừa gọt, vừa nghe em kể những điều em nghe và học được trong cái bệnh viện tù túng này.

Tôi ghét nơi đây, và dường như chẳng có động lực nào để tôi nhấc chân bước đến nơi này ngoại trừ một điều, em. Thế mà em đã ở đây từ rất lâu, từ cái lúc mà tôi và em khẽ bắt đầu một mối quan hệ khó nói. Người nói, kẻ nghe. Tôi bật cười khẽ trước biểu cảm ngộ nghĩnh của em, thực sự tôi nhìn em như một con mèo, không thể khác hơn.

Dừng một chút.

Tại sao sắc đỏ của huyết lại ở đây?

Mùi tanh nồng của máu bốc lên, rơi xuống nhành tóc đen, thấm vào lớp vải cũ, đưa theo em nghiêng ngả ngã xuống. Tôi giật mình, gào lớn gọi bác sĩ. Nào em ơi? Dậy đi chứ, để anh còn được đẩy em đi tới những thảo nguyên ở Mông Cổ, ủ ấm em khi đôi ta cùng đặt chân được đến Bắc Cực và anh, sẽ nhất định cầu hôn em dưới chân tháp Paris, ngập trong ánh sáng lộng lẫy của ánh đèn, như ý em. Vậy, em ơi?

beachyxchang

12.10.2022

-Anh à, em muốn được đi thật xa khỏi nơi đây-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top