Q U A Ô C Ử A S Ổ

Kể từ cái khoảng thời gian tôi ngồi vào bàn và đánh máy, kể cũng đã lâu. Phần vì lười, phần vì không có ý tưởng. Đến hôm nay, một ngày vào mùa xuân tháng 2 mà muộn màng mới có thể viết tiếp những dòng chữ, một phần làm nên cuộc đời tôi. Tôi vẫn còn trong độ tuổi còn xuân, vẫn còn đi học, ngồi trong lớp hướng ra ngoài cửa sổ, chỉ để nhìn những tòa cao ốc, im lìm cùng những căn nhà xuống cấp, cũ kĩ. Cái trời Hà Nội luôn thật kì lạ, và con người ở đó cũng kì lạ. Tôi luôn nghĩ rằng cái thành phố này cứ kì kì, từ những quán trà đá ven đường đến hàng trăm con đường trên phố, nó luôn mang một cảm giác khó tả đến với tôi. Có lẽ đến cả nơi tôi sinh ra và lớn lên, cũng chẳng có chút cảm tình.

Hơi lạc đề chút, quay lại ý chính. Tôi thường la cà mộng mơ ở tít đâu đó bên kia bán cầu, dù cho bản thân đang ngồi trong lớp, im lìm ngu ngơ. Có mấy lúc bạn gọi không được, phải đánh cho một cái mới hoàn hồn, cười khì xin lỗi. Bây giờ cũng thế, tôi ngồi cạnh cửa sổ, nơi tán lá của cây bàng to lớn cứ chìa vào lớp tôi, nhưng không thành. Nắng lúc ấy đẹp lắm, ấm áp chiếu rọi đến tim tôi khiến bản thân nở một nụ cười ngờ nghệch. Tôi bước ra cửa sổ, vươn tay vặn khóa mở cửa, để khí trời ùa vào trong. Gió to. Gió tràn vào, lướt qua mái tóc ngắn khiến chúng bay lên, tựa như có một bàn tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Tôi hơi nghiêng mình, cúi đầu để bản thân có thể thấy được bầu trời. Qủa thật, cây bàng này chắn đường quá.

Một buổi chiều nắng gió, vụn vặt như thế mà in sâu vào kí ức tôi về một ngày bình thường của cuộc đời, để sau này có gì đọc lại, mới thấy, bản thân lúc đó cũng ngốc, không chịu làm trước bài để tối về ngồi than, mà lại cúi đầu ngắm bầu trời qua cái cửa sổ bé tẹo. Nhưng dù có ngốc thì giờ ngẫm mới thấy, thật sự muốn nhìn lại trời xanh.

Lê Huyền Trang

12.03.2023

-Em chỉ là ngọn gió, xin đừng trôi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top