M Ộ T G I Ờ Đ Ồ N G H Ồ

Tiếng nước rò rỉ ở nhà tắm vào ban đêm chưa bao giờ là dễ chịu đối với tôi. Có cảm giác, mỗi giọt nước rơi xuống là một tích tắc mạng sống tôi bị rút đi, dài đến vô tận mà ngắn đến cùng cực. Chiếc áo thun mỏng nhắn nheo trên người tôi, tỏ vẻ ảm đạm hơn thường ngày. Dễ là tôi tưởng tượng ra chứ, nhưng đối với em thì nó cũng chỉ là do máy giặt đã vò nó quá lâu thôi. Đứng dậy, bước khỏi cái giường đơn cũ kĩ, tôi nhoài người ra cửa sổ ban công. Phì phèo điếu thuộc cháy dở, bỗng tôi lại nhớ đến em. Nếu em có ở đây thật thì trong một giờ đồng hồ tới, tai tôi sẽ ù đi vì nghe em giảng đạo. Giá mà như vậy.

Đêm tháng 12, gió lạnh. Trên người tôi chỉ độc một cái áo thun mỏng, chiếc quần đùi và một tấm chăn len tự đan. Không phải tôi, mà là em. Lúc tôi khóc khi thấy nó nằm trog bàn tay đầy vết thường của em, tôi chỉ muốn vứt phăng nó đi và ôm em thật chặt, thủ thỉ rằng tôi đã yêu em cỡ nào. Dập điếu thuốc tàn từ lúc nào, chắc lúc tôi bận nhớ nhung và đuổi theo con hạc giấy mang chuyện tình chúng tôi bay đi.

Tôi cứng người, xoay mình. Ở ngoài lâu vào một đêm đông như này không phải một ý hay. Đặc biệt là bây giờ. 11 giờ 06 phút. Thả người trên chiếc sofa màu xanh biển, màu em thích nhất. Tôi lấy điều khiển, bấm bừa một kênh để dịu đi sự cô đơn đang ngày càng lớn trong tôi, một nỗi sợ kinh khủng. Em nói, màu xanh của đại dương là đẹp nhất, nó nhắc em nhớ về vùng quê em sinh ra. Nơi bọn mòng biển ồn ào cùng lũ cá tanh tưởi mà em khen dễ thường biết mấy. Tôi đắp tấm chăn cũ đã vá chằng vá đụp, hơi gặm gặm nó giống trẻ con.

Rồi tôi khóc. Tôi khóc chẳng vì gì cả. Chẳng phải vì lão sếp chết tiệt luôn bắt nạt tôi, chẳng phải vì nỗi sợ cô đơn đã đến mức nghẹn thở. Chẳng phải, tất cả đều không phải. Thôi miên bản thân vào một giấc ngủ dài, không mộng mị nhưng bất thành. Tôi lại thấy tôi và em lần đầu gặp nhau. Cũng một ngày đông như này. Tuyết phủ ngập mặt đường. Tôi ngồi xuống từ đằng xa, tuyến lệ lại chảy, ngắm hai đứa trẻ ở độ tuổi 16 kia- chính chúng tôi- đang vui vẻ cười đùa. Nụ cười tôi đã để vụt mất từ bao giờ. Tỉnh dậy, mới có 4 rưỡi sáng. Trời hẵng còn tối. Nhưng tôi vẫn ép bản thân ngồi dậy, sửa soạn đồ để thực hiện một việc hết sức hệ trọng.

- Phải đi thăm em ấy thôi. Hết thuốc rồi, khỉ thật !

Nhưng có vẻ trước đấy, tôi phải ghé máy bán hang tự động mua vài bao thuốc thôi. Trời hôm nay không quá đẹp, âm u và ẩm ướt sau trận mưa đêm hôm qua. Nghĩa trang cách đây không quá xa. Chuẩn bị sẵn sàng với bó cẩm tú xen lẫn vài bông lavender, tôi kéo cao khăn quàng rồi đi nhanh hơn.

------------------

Tôi ngồi đối mặt với em. Em vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào sau lần cuối tôi gặp em. Vẫn đôi mắt ấy, gương mặt nhợt nhạt và cơ thể của một người suy dinh dưỡng.

- Em vẫn đẹp lắm, nhỉ ?

- Anh lại thế rồi

Em khúc khích cười. Đầu mũi tinh nghịch cọ lên trán tôi. Tôi bật cười vì dáng vẻ của em. Tôi bắt đầu tuôn, kể hết mọi oan ức và áp lực hàng ngày cho em. Em ôm tôi từ sau, thỉnh thoảng vuốt nhẹ lưng, hiệu cho tôi nói tiếp.

- Anh nhớ em

- Em cũng thế mà! – Em cười buồn.

Tôi ghét em cười kiểu vậy lắm. Tôi ước tôi có thể đang hoàng nắm tay em, xây cho em một mái ấm riêng. Nhưng có vẻ, giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ. Tôi buồn ngủ, thực sự đấy. Và tôi nhắm mắt, ngủ một giấc như vô tận, hoặc cũng chỉ trong 1 giờ đồng hồ.

" Trong 1 tiếng đồng hồ ấy, tôi mơ thấy cả thế giới của tôi- là em. "

beachyxchang

16.9.2022

-Căn bệnh của một kẻ ảo tưởng-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top