G I Ấ C N G Ủ

Tôi thức dậy, đắm mình trong cái ánh xanh mờ ảo từ mặt trăng. Đêm đen vẫn còn đang dày vò mặt đất, nhuộm lên vạn vật quanh tôi cái bóng đen thăm thẳm, tôi khó khăn nhìn quanh, quá tối khiến tôi chẳng thấy gì cả. Bật công tắc đèn gần đó, tôi luôn tự hỏi tại sao con người thích nghi với bóng tối nhanh hơn rất nhiều so với ánh sáng. Có lẽ, loài người chính là như vậy.Mệt mỏi ngoái nhìn ra cửa sổ, tôi trầm ngâm khi thấy vài con thú hoang vật vã sau những giờ đồng hồ đánh đổi cả mạng sống để kiếm ăn, loạng choạng bước đi dưới ánh đèn đường mờ mịt.Tôi bị mất ngủ, hiếm hoi lắm một giấc ngủ vừa rồi thì lại bị đánh thức, chẳng vì lí do gì cả, tôi tự lấy cho mình một cốc nước, uống cạn rồi lại đi tới cửa sổ, vị trí yêu thích của tôi.Tôi nhoài người ra ngoài, chập choạng nhìn những áng cây đủ kiểu đung đưa trong những làn gió đêm, đưa sương sớm hay đưa cả những linh hồn mệt mỏi lang bạt đến muôn nơi. Mong đâu đó sẽ có điểm dừng lại, để họ nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục cuộc hành trình ngẫu hứng đến bật tận.Mà đó cũng chẳng phải việc cuả tôi, thùng thư màu đỏ tróc sơn, trầy trụa lung tung chỏng chơ bên đường, giờ bị một con chồn nằm lên, phe phẩy đuôi, cố đưa mình vào một giấc ngủ dài, không mộng mị. Nhưng chắc nó sẽ không làm được đâu, nó sẽ bị giật mình bởi bọn thú khác, hay một chiếc lá nào đó đáp lên người con chồn sẽ khiến nó giật mình, hoặc nó sẽ chỉ chẳng thể ngủ được. Tôi nghĩ ngợi vớ vẩn, rồi lật đật nằm lên giường, nhắm mắt.Ngủ, để quên đi tất cả.Ngủ, để bản thân được quên đi.Lê Huyền Trang1.4.2023- Con chồn hoang giật mình thức giấc -









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top