C U Ộ C S Ố N G S A U T Ò A C A O T Ầ N G
Từ cái lúc mặt trời bắt đầu chán ghét mà ló rạng, đánh thức những công dân tiên tiến của xã hội, một ngày của tôi cũng bắt đầu như thế. Ngôi nhà này được xây dựng trong một con ngõ nhỏ, với mục đích tránh tiếng ồn, bụi đường cùng những phương tiện giao thông nườm nượp, như thể thời gian chẳng cho họ chút cơ hội nghỉ chân. Kéo rèm ra hai bên, sẽ thấy được một tòa chung cư.
Nó mọc lên sau khi nhà tôi đến được vài năm, khiến gia đình chúng tôi cùng những hộ lân cận mệt mỏi ngắm nhìn nó hàng ngày. Tòa cao ốc này không phải quá cao, nhưng đủ, để chắn hết gần như là toàn bộ những gì thiên nhiên gửi đến chúng tôi như một món quà.
Ấy vậy mà cũng có cái hay của nó, tòa cao tầng không chỉ chắn của bọn tôi những món quà, mà còn hứng chịu thay sự phẫn nộ hay những cơn giận thất thường của nắng mưa. Nắng tháng sáu, tháng bảy quả là kinh khủng. Đường xá bốc lên đâu đó mùi nhựa đường khen khét do trời nóng, cảm tưởng nếu ở ngoài quá lâu, bản thân tôi có thể bị chiên chín. Đó cũng là lí do tôi rất ít ra ngoài vào mùa hè, căn bản là bằng không. Tòa cao tầng giúp chúng tôi chắn hầu hết sự dữ dội của nắng, khiến chỉ có một phần ấm áp rọi xuống sân, cây cỏ cũng vui vẻ mà sinh sống.
Vào những ngày mưa to, đây mới thực sự là thứ duy nhất khiến tôi thích thú. Mưa to lắm, như muốn gột sạch tất cả những thứ bụi bẩn phàm tục khỏi nhân gian. Mưa mãi, mưa như trút khiến mái tôn kêu lộp độp hồi lâu. Tôi lúc đó thường ngồi bên cạnh cửa sổ, ngước nhìn lên bức tường của tòa chung cư. Nước đổ xuống ào ào, theo một cái quy luật đều đặn mà dữ dội, trông như thác nước. Trông như thác nước, thứ khiến chị em tôi mê mẩn ngồi bên cạnh cửa sổ, nắm lấy song chắn mà ngước mắt nhìn lên bức tường xám xịt, không biết là vì mưa hay do màu bức tường vốn là như thế. Dù thế nào, hôm đó vẫn mưa tầm tã.
Có nhiều lúc ngồi ngắm mà ngẩn người, cơ thể sinh ra cảm giác buồn ngủ, liền hơi tựa mình vào tường, rồi chẳng biết lúc nào mắt đã nhắm nghiền, hô hấp cứ đều đặn mà ngủ. Ấy thế mà tôi vẫn phải tựa người cho khéo, sao cho bản thân có mở mắt thì vẫn hướng mặt về phía bức tường, ngắm dòng thác chảy xuống nếu hôm đó mưa lâu.
Mẹ tôi nói đúng, có lẽ, chỉ có trẻ con lúc bấy giờ, mới hào hứng khi mưa thôi, mưa càng to, bọn trẻ chúng tôi thời đó càng thích. Khi trời tạnh, tôi thường tiếc rẻ chẹp miệng, mở toang cửa sổ, để cái lạnh thuần túy sau cơn mưa tràn vào nhà, vui vẻ ngắm nhìn tôi híp mắt cười. Gió nhè nhẹ thổi, mặt trời lại rộn ràng kéo lên, đánh dấu, một cơn mưa lớn kết thúc rồi.
Thỉnh thoảng đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen mở toang cửa sổ sau mưa, để mùi mưa cùng những ngọn gió lạnh tràn vào, tuy không tốt đẹp lắm, còn khiến tôi dễ cảm, nhưng vẫn như một cách để tôi giết thời gian trôi qua trầm mặc mà buồn tẻ. Cuộc sống sau tòa cao ốc của tôi, phải chăng chỉ thấy nắng và mưa?
Lê Huyền Trang
12.03.2023
-Em chỉ là dòng nước, đừng vấy bẩn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top