B Ư Ớ M Đ E N


Tôi vội nhét chùm nho chin vương mùi sương sớm cùng một ổ bánh mì nóng vào giỏ, thắt lại khăn quàng rồi chạy vội vào rừng. Đám thú dường như đã quen với sự tồn tại thừa thãi của tôi trong khu rừng này này. Chúng phớt lờ và tiếp tục sinh tồn. Sự sống trong khoàng rừng già này luôn theo một trật tự nhất định, động vật ăn cỏ thì sợ hãi và trốn tránh loài săn mồi nhưng khi thú săn chết đi, quay về với cỏ và đất mẹ, hòa làm một thì lại là miếng mồi ngon cho một bữa tối. Không một ai, ý tôi là, không một thứ gì là dám phá hủy trật tự này. À, tôi không liên can nhé.

Đám tóc màu vàng kim xoăn xoăn mà tôi thừa hưởng từ mẹ đang rối bù. Tôi phải vơ gọn chúng và cột lại bằng một sơi ruy bang màu xanh biển, khá đáng yêu. Tôi cứ đi mãi, cảm giác những bui rậm và cây cỏ sẽ nhấn chìm tôi vào một vùng biển cực lạc, để tôi một mình chết đuối dưới làn suy nghĩ chẳng tích cực chút nào. Tôi dừng chân khi nghe tiếng nước. Đến nơi rồi. Cái thác nước bí mật đầu tiên tôi phát hiện ra và đến giờ vẫn là một điều thầm kín. Chẳng ngại bộ váy mới mua bị bẩn, tôi ngồi bệt xuống nền cỏ lạnh hơi sương. Đám chim rừng dậy sớm chốc chốc lại kêu lên, khiến nơi ấy mang một vẻ huyền bí, rờn rợn đối với người khác. Trời hẵng còn sớm. Tôi phải về nhà trước khi bọn tu hú kêu.

Dòng nước lành lạnh, nhẹ nhàng mà thôi bạo, bao bọc lấy hai bàn chân tôi, đem mà ôm ấp, vỗ về. Tôi chán chường động chân, quẫy nước khiến mặt suối lăn tăn nhẹ. Gió sớm thổi bùng lên. Lạnh thật. Tôi nghiêng đầu đầu tự nhủ. Nằm ngửa ra với đôi chân vẫn ngâm nước, tôi nhắm hờ mắt. Đưa bàn tay gầy gò của tôi lên trước mặt, nhìn qua kẽ hở ngón tay, thích thú ngắm mấy tán lá rung nhẹ trước sự tinh nghịch của gió. Ngân nga vài câu ru từ xưa của mẹ, tôi lại bần thần, mơ mộng đi đâu đấy.

Giọng tôi không được trong như những đứa cùng trang lứa khác mà trầm hơn hẳn vài tông. Tôi cứ thế mà nằm ngắm những áng mây ngang trời. Bỗng tai tôi hơi ù đi. Nhưng tôi còn nghe rõ tiếng đập cánh. À, bướm đen.

Người tôi tê liệt vì lạnh, cử động một ngón tay cũng khó huống chi là cả cơ thể. Hai con, ba con bay đến. Chúng cất lên một bài ca thật nhẹ, chẳng nhằm mục đích gì. Hoặc là tôi tự tưởng tượng ra, hoặc nó có thật. Mắt tôi cũng hỏng. Đen đi, một tia ánh sáng cũng không thấy. Chỉ cảm nhận bản thân thực sự bị nhấn chìm trong làn nước mang tên bóng tối. Và cả cơ thể tôi cũng nhẹ bẫng. Tôi bật cười với suy nghĩ bản thân thực sự đã hóa thành một năng bướm đen yêu kiều.

Chà, cũng không quá tệ, việc chết trong làn nước ấy.

" Thú lớn ăn thịt thú bé

Còn nàng ấy, bị một đàn bướm đen nhắm làm mồi, sau khi đã chết lạnh trong làn nước ấm. "

beachyxchang

15.9.2022

-Chết trong làn nước-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top