Yulia..?

"Có chuyện gì...?" Cô ta hỏi.

"Ờm có cậu bé kia nói là tới đây..." Tôi giải thích 1 hồi....

"Vậy ra cô cũng bị truy nã? Vậy xem... Cô có biết cô gái này không..." Cô gái ấy dẫn tôi lên lầu 2.

Là... Sayaka..!?

"Sayaka!" Tôi chạy tới cô ấy và ôm chầm trong lúc cô ấy đang đọc sách.

Cậu ta ngạc nhiên...

"Được rồi... Này, đừng có sát sát như vậy, kể rõ đầu đuôi xem." Sayaka đẩy tôi ra.

"Chuyện là..." Tôi giải thích...

15 phút sau...

"Ra là vậy... Còn cậu chàng kia là?" Sayaka nghiêng đầu.

"Tôi là Yoshikazu, thuộc Immortals, hơn 100 tuổi. Mong các vị giúp đỡ." Cậu ta chào.

"Immortals à... Cậu có dấu ấn không ?" Sayaka hỏi.

"Có, tôi có thể sử dụng được nguyên tố"

"Vậy à..." Sayaka trả lời.

"A, quên mất. Sayaka à, cô... Tại sao lại xuống đây?" Tôi hỏi.

"Chuyện là, Yuriko mất tích rồi. Cô nhớ không? Khi cô ra ngoài trước, chắc cũng không thấy Yuriko đâu ha? Khi cô vừa chạy thoát, Klara đã cố bảo vệ chúng tôi... Nhưng cuối cùng, Chiruki và Hayate bị bắt rồi. Vì tôi có chức vụ cao trong Hội Immortals thì cũng đã bị bắt... Tôi đã xuống tầng 20 để tìm mọi người, nhưng không thấy ai cả. Lúc đó, hình như người dân đang sơ tán vì đám robot điên loạn đang đuổi theo, tôi bị thuật làm phai dấu ấn nên sức mạnh yếu theo, chẳng làm được gì. Chợt, có Akulina đến cứu tôi và người dân..." Vậy hoá ra, cô gái tóc bím kia là Akulina à...

"Yuriko mất tích ư? Vậy có tung tích gì không?" Tôi hỏi.

"Không... Tôi đã hỏi Klara, cô ấy cũng chẳng biết." Sayaka nói.

"Xin lỗi, nhưng Yuriko và những người kia là?" Yoshikazu hỏi.

Tôi giới thiệu...

"Vậy à...Thế bây giờ cô có đủ điều kiện để lên tầng 113 mà đúng không? Hay lên thử xem?" Kazu hỏi Sayaka.

"Thế thì cũng được, nhưng cứ hỏi Akulina về Chloe cái đã, dù sao cô ta cũng từng ở tầng 109 mà." Sayaka nói.

Alikuna đang ngồi xử lý đống tài liệu thì chúng tôi đến hỏi.

"Hm...Về Chloe à...Tôi từng thân thiết với em gái của cô ta, còn cô ta thì... Ừm... Dạo gần đây đã mất tích, nghe bảo Chloe vẫn ở trong Kafura, nhưng các Robot chủ nghĩa Chloe vẫn chưa có dấu hiệu gì là thấy Chloe, có thể cô ta ở tầng gần dưới." Akulina nói.

"Cảm ơn nhé, Akulina! Nhưng mà, cô đang làm gì vậy?" Kazu hỏi.

"Tôi đang thu thập các bằng chứng cho những người vô tội bị đuổi xuống đây, tôi sẽ giải quyết với robot chủ nghĩa Chloe về việc này để mọi người không bị đuổi xuống đây nữa. Cứ coi tôi như luật sư cũng được."

"Eh... Vậy cô có thấy cô gái nào trông ngây thơ, ngốc nghếch, vóc dáng cỡ tôi không?" Tôi hỏi.

"Không... Xin lỗi nhé." Alikuna cười trừ

"Còn nữa, tôi muốn hỏi..." Yoshikazu nói.

"Ừm, hỏi đi." Cô ấy đáp.

"Sao là đại tiểu thư tầng 109 mà lại xuống tận đây vậy?" Cậu ta hỏi.

"À, vì..." Akulina bắt đầu kể về câu chuyện của mình.

Tôi sinh ra trong 1 nơi giàu có... Nói đúng hơn, tôi là người được Chloe chọn về để tiếp quản Kafura. Là tôi và 1 cô gái khác.

Tôi, Akulina, phải được đào tạo và hành xử chuẩn mực như lẽ đương nhiên.

Trong khi các bạn cùng tuổi với tôi đang vui chơi, còn tôi và cô gái cùng kế thừa kia phải học cách quản lý Robot, luôn giữ nụ cười trên môi,...

Toàn bộ là do Robot thân cận của Chloe dạy cho tôi, chứ tôi cũng mới gặp Chloe 1 lần thôi. Khi tôi gặp Chloe, Chloe đã nói:

"Hãy làm tất cả vì Kafura, kể cả là làm những việc phản bội con dân mình cũng được." Đó là lời duy nhất mà cô ấy nói cho tôi..

Cô gái cùng kế thừa với tôi tên gì ấy nhỉ, tôi cũng quên rồi. Nhưng cô ấy luôn là người tài giỏi hơn tôi, vì thế... Vài năm gần đây, có buổi tuyển chọn người kế thừa giỏi nhất, Chloe đã chọn Cô gái kia...

Khi tôi đang hỏi lý do, Chloe ra lệnh cho Robot kéo tôi xuống tầng thấp...

Cô gái kia tiếc nuối nhìn tôi, cứ như muốn nói: "Rồi tôi sẽ đến cứu cô, Akulina."

2 năm trôi qua, tôi luôn cố gắng để sống trong hoà bình, chợt nghe tin Chloe mất tích... Thế mà thần dân lại không buồn.

Có lẽ, con dân Chloe quá mệt mỏi với Robot rồi.

Nếu muốn gặp Chloe, hãy hỏi cô gái đang tạm thời cai quản, là cô gái được kế thừa Chloe... Đang ở tầng 111.




__

"Cảm ơn nhé... Akulina! Chúng tôi đi đây..." Kazu nói.

"Ừm, đây là địa chỉ của tôi, có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé." Akulina đưa ra địa chỉ liên lạc.

Chúng tôi trao đổi với nhau địa chỉ liên lạc.

Chúng tôi đến thang máy, nhưng vẫn chưa biết nên đi đâu.

"Đi đâu bây giờ, mọi người ?" Tôi hỏi.

"Haiz, hỏi Akulina đi." Sayaka xoa thái dương.

"...Đi tầng 50 thử xem." Kazu nói.

"Cậu biết Phù Thuỷ tầng 7 không-? Hay ta tới đó cải trang trước đi!" Tôi nói.

"Cũng được." Mọi người trả lời.

Chúng tôi xuống tầng 7... Chà, vẫn như lúc mới gặp nhỉ.. Có lẽ, tầng 7 là địa bàn của Karina nên không Robot và người nào ở đây hết..

"Karina ơi~ Cho tôi xin 1 vé cải trang được không?" Tôi vẫy tay với Karina.

"Lại là cô à-? Nghe bảo nhóm Yuriko bị bắt đi rồi mà sao cô vẫn thản nhiên thế? Định bỏ bạn bè à?" Karina hỏi.

"Thì giờ đang cải trang để đi gặp nè..." Tôi cười trừ..

"Haiz, qua đây, cả cậu chàng kia nữa, nhân danh Phù thuỷ nổi tiếng tầng 7, tôi sẽ làm miễn phí cho các cô cậu." Karina nói và lật cuốn sách gì đó ra, có vẻ đó là sách bùa chú.

"Cái câu nói tỏ vẻ cao thượng này... Chẳng lẽ là Ivanov Karina, hồi xưa hay qua chơi với em tôi-Yulia sao?" Kazu hỏi.

Ah, hoá ra em cậu ta tên Yulia à...

"Gì chứ... Nhưng không phải Yulia từng kể với tôi rằng cậu đã trốn ra Aska rồi sao-?" Karina bàng hoàng nhìn Kazu.

"Thì... Năm nay tôi về đón sinh nhật Yulia, sẵn dẫn em ấy đi nơi khác sống..." Kazu ngại trả lời.

"Hả? Cậu không biết à? Yulia đã mất tích, khi tôi hỏi mọi người ở tầng cao thì nghe bảo Yulia đã chết rồi, khi xưa... Yulia ở tầng 8, chúng tôi coi như nhau chị em, thân thiết không rời... Khi cậu vừa bỏ trốn 1 mình, gia đình cậu đã rất lo lắng. Nhưng vì cậu bỏ trốn nên các robot chủ nghĩa Chloe đã giam giữ cha mẹ Yulia và cậu lại, giờ hình như cũng đang ở cùng chỗ với nhóm Yuriko... Còn về Yulia, cô ấy trở nên mồ côi giống tôi, bỗng... Có 1 đêm, Yulia bỏ trốn ra ngoài, từ đó... Tôi không thấy cô ấy nữa... Tôi đã tìm cô ấy bấy lâu nay, nhưng không có tung tích. Có thể, cô ấy đã bị Robot điên loạn giết rồi.." Karina với vẻ mặt u sầu, dùng phép biến hoá cho chúng tôi.

"Không thể nào... Vì tôi mà mọi người đã...!" Kazu nói với vẻ đau lòng.

"Vậy nên, anh trai của Yulia này, cậu hãy... Cố gắng lên, cả mọi người nữa...! Biết đâu có thể tìm được Yulia.." Karina nói với chút hi vọng.

"Được, vậy xong rồi nhỉ? Chúng tôi đi đây." Tôi cúi chào Karina.

"Ừm, tạm biệt các vị, có gì cứ gọi tôi... Tôi sẽ trợ giúp!" Karina cười.

Chúng tôi lên tầng 50...

Sayaka thì thầm: "Làm như đúng kịch bản đã bàn nhé.."

Tôi và Kazu gật đầu.

Chúng tôi bước đi tự nhiên và gặp lính giam...

Robot này giống người hơn này..

'Các vị tới đây... Có việc gì...?'

_____

Chap này dài r, cắt th

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #idol#isekai