Hỏi thăm
Chúng tôi ăn sáng xong..
Thuyền trưởng Aliana thông báo qua Loa:
"Sắp đến nơi, quý khách vui lòng xem lại đồ đạc cá nhân! Nhắc lại, sắp..."
Chúng tôi ra khỏi phòng ăn sáng, chà, cũng lấp ló thấy Kafura rồi... Quả nhiên, nơi đây rất tân tiến.
Aliana chào tạm biệt chúng tôi rồi rời đi...
Chúng tôi đi đến cửa thành phố.
Tiếng máy móc vang lên.
'Xin hãy để tay vào đây'
Đây là 1 cái bảng... Tôi bỏ tay vào đấy.
'Xác định... Toshimiya Yuzuki... Không đủ quyền năng.' Đột nhiên, có 1 máy bay nhỏ, kiểu robot đến tấn công tôi.
May thật, Sayaka dùng ma pháp ngăn lại.
"Sống rồi." Sayaka thở phào.
"Khoan! Bọn chúng đột kích kìa!" Hayate dùng kiếm đơn diệt vài con.
Chúng tôi tiêu diệt được hết...
"Được, chắc ổn rồi." Yuriko vỗ tay.
Khi chúng tôi đang vui mừng vì diệt được hết thì...
Yuriko vô tình thấy...
"Nữa kìa!!!" Yuriko dùng thương đỡ cho chúng tôi.
Cô ấy bị chảy máu ở đầu gối, ngất rồi...
"Yuriko!" Tôi lay cô ấy dậy... Nhưng xem ra không được rồi.
Và... Robot lần này kéo đến gấp 3 lần lúc nãy...
Chúng tôi diệt được 1 nửa thì cạn sức.
"Làm sao đây!? Nó quá đông!" Chiruki hỏi.
1 cô gái cưỡi chổi bay ra, dùng ma pháp tạo 1 vòng tròn ma pháp... Sau đó, các tia điện dần tiêu diệt hết đám Robot.
"Cô là..." Tôi hỏi.
"Vị phù thuỷ tầng thứ 7 đây, quên rồi à?"
"A! Ra là cô!" Sayaka vui mừng vì gặp được cứu tinh.
"Haiz, chạy nhanh đi, chúng lại kéo tới bây giờ!" Vị phụ thuỷ kéo chúng tôi đi.
Cô ấy dừng lại ở 1 ngôi nhà nhỏ.
"Ủa? Tưởng nó hay ho lắm." Yuriko đang được Vị phù thuỷ băng bó cho thì nói.
"N-Này nhé! Tôi đã phản lại Chloe mà đã có ngôi nhà thế này là may mắn lắm rồi! Với cả, tôi đang băng bó cho cô đó! Liệu hồn." Vị phù thuỷ bảo.
Vị phù thuỷ kể về câu chuyện của mình...
Tôi cũng từng rất tôn sùng Chloe. Gia tộc của tôi, Ivanov, từng là con dân thân cận với Chloe nhất. Nhưng 76 năm trước, Chloe đã ra lệnh... Hiến tế các người con gái tộc Ivanov cho biển Golubez. Mẹ tôi cũng đã ra đi khi tôi mới 2 tuổi. Còn tôi, được ra lệnh khi đủ 45 tuổi thì tôi sẽ phải hiến tế. À, tôi thuộc Immortals nên bất tử, nên nhìn như thiếu nữ 16. Chứ thật ra tôi 74 tuổi rồi, là phù thuỷ tài năng trẻ nhất đấy! Tôi được nuôi dưỡng trong Giáo đường, đến năm tôi 44 tuổi, tôi đã bỏ trốn. Cha tôi cũng vì quá buồn cho vợ, đã tự sát. Ahaha, nếu bây giờ các bạn vào thành Kafura thì có thể thấy tờ Truy nã của tôi đấy! Nhưng tôi phải thừa nhận, Chloe rất thông minh, cô ấy có thể quản lý cả cơ sở tân tiến đồ sộ như vậy... Cứ như thế có ai đang chỉ dẫn cho cô ấy vậy.
"Ra là vậy... Nhưng tôi đến giờ vẫn chưa biết...Tên cô là gì!?" Hayate hỏi
"Ủa? À, quên nhỉ! Tôi tên là...Karina!"
"Trước hết, cứ làm dấu ấn này phai dần cho tôi đi." Sayaka bảo.
Karina dùng phép, dấu ấn của Chiruki và Sayaka phai đi.
"Cô có người quen ở Thành Kafura không, Karina? Hoặc là có quen khách sạn nào không?" Hayate hỏi.
"Xin lỗi, tôi không biết..." Karina trầm mặt.
"Haiz, được rồi, chúng ta đành phải gặp thẳng mặt thôi!" Sayaka nói.
"Gặp ai cơ?" Tôi hỏi
"Thần Chloe ấy." Sayaka bình thản nói.
"Sao cơ?? Gặp thẳng??" Yuriko hét.
"Đúng vậy, ai vào Kafura cũng phải đăng ký cả, nếu có người quen ở Kafura thì có thể chỉ dẫn, còn không thì phải gặp thẳng Chloe." Sayaka nói tiếp.
"Vậy, ta đi thôi." Hayate bảo.
"Ok, chào nhé Karina! Có gì thì tôi nhắn qua Smartphone!" Tôi vẫy tay chào.
"Ừm, à, vào được thành Kafura thì mua cho tôi Kafu soup nha!" Karina chào lại.
"Được rồi, thật là." Chiruki cười.
Chúng tôi đi lại vào Thành Kafura.
'Xin hãy để tay vào đây' Nó lại nói lần nữa.
"Yuzuki, ra đi. Tôi làm cho." Sayaka đi tới.
Cô ấy để tay.
'Xác nhận...Shizumiya Sayaka... Đủ quyền năng... Mời các vị vào...'
"A! Nó xác nhận rồi!" Yuriko hớn hở.
"Vào thôi." Chiruki bảo.
Chúng tôi vào thành...
"Khách sạn kia rồi! Vào đó đi!" Tôi chỉ về phía bắc.
Khi vào khách sạn, chà... Nó khá lớn nhỉ, chắc là khách sạn 5 sao..?
"Bà chủ! Tôi muốn đặt..." Chiruki định nói... Thì cô gái tóc Hồng đậm được cho là 'Bà chủ' xen ngang: "Bà chủ gì chứ... Ara, với cô gái trẻ như tôi thì phải là cô chủ! À, ở đây có phòng ngủ lớn... Xem nào... Đủ cho 4 nữ nhân, còn anh chàng trẻ đây thì... Xem ra phải ở phòng cho 1 người ha?"
"Ừ, sao cũng được." Hayate đáp lại.
"Chìa khoá phòng đây, chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng ngày mai, các vị có ăn không?" Cô gái kia hỏi.
"Có ạ!" Tôi trả lời.
"Được, tổng cộng là... 5.000 coin nhé." Cô gái kia nói tiếp.
"5.000 coin!? Tôi và Yuriko mới có 900 coin thôi...!" Tôi bất ngờ.
"Haiz, để tôi trả." Sayaka lên tiếng.
"Ấy, quý hoá quá, để tôi trả phần của tôi." Hayate đưa 1000 coin ra.
Trả tiền xong, Hayate xin phép vào phòng ngủ trước.
"Ấy quên, chàng trai trẻ đang đi kia ơi~ Lát nữa sẽ có buổi tối đấy, đến phòng ăn hoặc gọi điện để nhân viên mang đến nhé~" Chị gái nói.
"Tôi biết rồi." Hayate nói và đóng cửa phòng.
"Thôi, kệ cậu ta đi. Ta vào phòng nào." Chiruki nói.
"À, các cô cậu có quen ai tên Toshimiya Yuzuki không?" Cô gái kia hỏi tiếp.
Sao lại biết tên tôi...?
"Là tôi đây..." Tôi hơi sợ.
"Vào phòng ngủ của các cô đi, tôi có chuyện muốn nói." Cô ta nói.
Cô ấy nói tiếp:
"Tôi là Klara, hân hạnh được làm quen..." Cô ấy cười mỉm.
Chúng tôi lần lượt giới thiệu bản thân và nói mục tiêu...
"À, ra thế... Ara... Yuzuki này... Cô bị truy nã rồi đó..."
"Hả!? Truy nã?" Tôi bất ngờ.
Klara lấy điện thoại ra và đưa ảnh cho tôi xem
Nó ghi:
TRUY NÃ
Có vị nào thấy cô gái với dáng vẻ người ngoại quốc, tóc ngắn tầm trung. Đi cùng với Sayaka đại nhân thì báo cáo cho Robot ở trước khu làm việc của Chloe đại nhân.
Lý do: Không đủ quyền năng, phản kích lực lượng đang thi hành công vụ
Tiền thưởng: 10.000 coin.
...
Thật!?
"Yên tâm đi, tôi đã nghe danh các bạn từ lâu... Nên sẽ giữ bí mật. Với cả thông báo này mới lên lúc nãy... Tạm thời cứ ở trong khách sạn đi." Klara nói tiếp.
"C-cảm ơn." Chiruki cúi đầu.
Chúng tôi về phòng, sau 1 hồi. Chúng tôi trò chuyện liên hồi, đến tối. Chúng tôi đến phòng ăn.
Chúng tôi thấy Klara đang ăn.
Chúng tôi cũng tới ngồi chung.
"Nhoàm nhoàm... Ara, là nhóm Yuzuki đây mà, để tôi kêu Lấy đồ ăn, ngồi đi." Klara đang ăn thì đặt nĩa xuống và lau miệng.
Klara nói tiếp:
"Hayate lúc nãy đã ăn trước rồi... Ừm, sẵn tiện... Kafura có 113 tầng, mà tầng hiện tại của ta là 76... Nơi ta đang ở đang có nhiều robot. Nếu có thể, bạn hãy xuống tầng thứ 15 xem. Ở đấy là nơi không tốt lắm... Ở đây xét về mức độ tốt - xấu theo tầng đấy."
"Vậy sao? Vậy Chloe ở tầng mấy?" Chiruki hỏi.
"Tầng 110 đến tầng 113 đều thuộc quyền sở hữu của cô ta." Klara đáp.
"Ể?? Mà 1 tầng rộng lớn thế này...!" Tôi bất ngờ.
"Thì đó..." Klara trả lời.
1 robot mang đồ ăn đến:
'Đây là... Đồ ăn của các vị... Tối hôm nay... Chúc... các vị... ăn ngon miệng...'
Nó để thức ăn xuống, sắp xếp ngay ngắn.
Chà, là dĩa bò bít tết!
"Mời các vị ăn." Klara nói.
Chúng tôi ăn và nói chuyện....
Trong lúc đang ăn, tôi hỏi:
"Klara này, vậy đồ ăn ở tầng 15 cũng giảm đúng không?"
"À, đúng thế. Theo tôi nhớ, tầng 15 là ăn cơm với đồ tầng trên đưa cho đấy! Từ tầng 20 đến xuống, sẽ áp dụng quy định đó. Ara, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ cho các vị vài thức ăn mang theo bên người." Klara trả lời.
"Cảm ơn nhé, Klara!" Tôi cảm ơn cô ấy.
"Ara, giờ các cô cứ thoải mái đi... Mà, mục tiêu của các cô khi đến đây là gì?" Klara hỏi.
Tôi đáp lại.
"Gặp Chloe."
"Tôi không ngờ chuyến đi đến Aska thay đổi cô nhiều đến vậy luôn đấy..." Sayaka nói.
"Gặp Chloe à...Có vẻ hơi khó đó. Vì vài tuần gần đây, Chloe hình như đã biến mất, nhưng các robot không nói gì nên người dân cũng chẳng quan tâm lắm." Klara thở dài.
"Các robot... Quyền lực đến vậy à?" Yuriko hỏi.
"Có thể nói là vậy, có khi...Còn quyền lực hơn Chloe nữa cơ đấy." Klara đứng dậy.
Cô ấy nói tiếp:
"Mọi quyết định của Kafura đều cần sự chấp nhận của Chloe... Giờ cô ấy đang mất tích, Robot đang không biết phải làm thế nào..." Klara bước đi, đến phía phòng ngủ.
"Chào nhé, có gì mai gặp!" Klara mở cửa toa phòng ngủ và đóng cửa lại..
"Cô ta... Kỳ lạ thật nhỉ...Mà khi không lại giúp chúng ta..." Yuriko bối rối.
"Ừm, cũng phải đề phòng Klara thôi." Tôi nói.
Chúng tôi ăn xong , tôi đi tắm...
Khi ở trong bồn tắm (tắm chung với Chiruki, Sayaka, Yuriko.)
Mọi người ngâm mình sảng khoái.
"Yuzuki này, hay cô thử hỏi Arza về Chloe đi..." Sayaka nói.
"Ok." Tôi lấy điện thoại và nhắn.
"Đây này." Tôi đưa cho mọi người xem.
"Con dân Chloe vô tâm nhỉ? Còn không thèm xem mặt mũi cô ấy thế nào..." Chiruki nói.
"Đúng thế..." Tôi buồn rầu.
Có vẻ như Chloe đã làm việc đến mức tóc tai rối bù...
Chúng tôi bàn luận và tóm tắt lại như sau:
Chloe vì làm việc quá sức nên đầu bù rối tóc, bị áp lực nên giọng cô ta rất yếu ớt... Người dân Kafura thì chỉ là những kẻ thờ ơ, chỉ thấy bề nổi của Kafura mà chẳng biết Vị cai quản của mình cực khổ ra sao. Chloe thì giấu việc cô ấy mệt mỏi, áp lực... Sự tính toán của cô ta cũng không phải dạng vừa, cô ta luôn nghĩ kỹ càng trước khi nói...
Cô ấy... Thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top