Chương 2: Mình Chia Tay Đi
Tiệc nào không tàn, mối quan hệ nào có bắt đầu mà không có kết thúc. Đợi " Happy eding " sao khó thế?!!
Vân Anh là bạn thân tôi, nhưng bây giờ thì không, có lẽ do tính tôi và nó không giống nhau. Nó rất biết cách ăn mặc, điệu đà còn tôi thì không, tính cách cũng đối lập nhau hoàn toàn.
Tôi quen Nam vì sự gán ghép của nó, nó và Nam cũng là bạn thân nhưng chỉ nhận quan hệ mới đây thôi. Tôi rất bực tức, nhưng vẫn giữ trong lòng, không muốn nói ra là vì sợ mất đii một đứa bạn... Mới mấy hôm trước tôi và Nam còn bình thường, đùa đùa giỡn giỡn với nhau, nhưng chỉ vài hôm nay, Nam lại lạnh nhạt với tôi vô cùng, không thân thiết với tôi như trước.
Hôm sau, tôi nhận được lá thư tay của Nam, có đề một dòng chữ
" Mình chia tay đi" :))
Tim tôi như muốn vỡ ra, không tin vào những gì đang xảy ra.
( Ra về tôi nói chuyện với Nam).
- Ngọc: Hãy cho em một lí do chính đáng .
- Nam: Anh không muốn tiếp tục trong sự gò bó của gia đình em nữa. Đợi ra trường mình sẽ quay lại.
Tôi im lặng và bước đi, bước chân tôi như nặng trĩu không còn nhẹ nhàng như thường ngày nữa. Có lẽ đây không phải là lí do thiết thực, có thể do tính tôi không đủ tốt, quá cầu toàn, hay do họ đã chán mối quan hệ này hoặc đã có người khác chăng?? Chẳng ai hiểu được lòng người.
Có những mối quan hệ, gọi nhau là bạn thân và cũng có nhiều mối quan hệ gọi nhau là anh, em. Nhưng những tiếng gọi đó, không nói lên được điều gì cả, họ không cảm nhận tình cảm với nhau bằng lòng chân thành, mà họ cảm nhận bằng miệng đời...
Cậu ấy bảo tôi đợi, có thể tôi vẫn sẽ đợi nhưng điều quan trọng là cậu ấy có đợi tôi không?? Đợi chờ là hạnh phúc, nhưng đối với tôi. Đợi chờ là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top