phần 3
Sao một hồi đắng đo suy nghĩ Ngọc Lam cũng biết rõ nơi cô sống lần nữa là ở đâu, Ngọc Lam vừa cảm thấy hạnh phúc vừa buồn, hạnh phúc vì mình được sống một lần nữa ở cuộc đời mới ổn định hơn càng không phải dính đến cốt truyện 9 nhưng ngọc lam lại buồn vì những người thân quen của cô ở thới giớ kia sẽ không gặp lại nữa, nhất là bà su vì bà như một người mẹ của cô không biết cảm súc của họ ra sao khi biết cô không còn nữa .
Lấy lại tinh thần ngọc lam quyết định khám phá căng nhà này .
Sao khi xuống lầu thì cô cũng biết được 9/10 công việc của thân thể này là gì, bên dưới tần trệt nơi cô đang đứng trưng bày vô số loại hoa cỏ.
Ngọc Lam : ~ nhiều hoa dưới nhà quá. Ở trên lầu là nơi mình ở rồi, dưới đây còn hẳng là tiệm hoa vậy thân thể này là bà chủ rồi (〃'▽'〃) vậy là mình không phải làm thuê nữa, hạnh phúc quá .~
Ngọc Lam : A... đau đầu quá !
Do mới nhập vào thân xác này nên những mảnh kí ức của cô chưa xuất hiện hết bởi vậy khi thấy cảnh tượng này một loạt kí ức hiện lên trong đầu cô, nơi cô sống là ở quảng trường lớn của thành phố z tập trung rất đông nhiều tò nhà cao tằng và nơi giải trí trong đó có công ti của nam chủ, bởi vậy nơi đây tập chung rất nhiều người đi bộ nên rất nhộn nhịp .
Sau loạt kí ức đau đầu ấy cô mới biết ở chổ này cô là tiệm hoa duy nhất cũng là nơi cung cấp hoa trang trí cho rất nhiều tiệm ở đây .
Ngọc Lam : ~ ôi mèn đét ơi tôi trở thành bà chủ giàu có rồi ~
* HAHAHAHAHAHA........
Ngọc Lam rất vui vì mình được sống lại trong một thân xác có điều kiện ổn áp, không phải gọi là quá giàu có. Mà còn được làm bà chủ nữa, vì kiếp trước cực khổ luôn làm thuê làm mướn mà vẫn bị kinh thường nên kiếp này được như thế cô rất vui .
Ngọc Lam : ~ chắc ông trời thương mình đây mà cho mình thêm cơ hội mới . Con nhất định sẽ sống thật tốt ~
* HỐ HỐ HỐ....
Ngọc Lam : ~quên nữa thân thể này là một người khá hiền lành, hòa đồng nữa mình không thể bại lộ tính cách của mình không thôi bị phát hệt sẽ chết mất (⊙x⊙;)~
Ngọc Lam : thôi đc rồi mở cửa thôi !
_________________
Sao một buổi sáng mệt nhọc và làm quen với công việc mới dù có hơi khó khăn và bị nghi ngờ mấy lần nhưng mọi việc khá suôn sẻ nhờ vậy mà cô mới phát hiện ra là thân thể này cũng không có cha mẹ hay người thân nào khác Ngọc Lam cũng không thấy bất tiện vì cô cũng đã quen với điều đó , ở thới giới này thân thể cô cũng quen khá nhiều người trong đó có một người thân nhất hay qua lại với thân thể này là một anh chủ quán coffee . Đối diện tiệm hoa của cô ,tiệm của anh ấy cũng hay lấy hoa của cô nên rất thường xuyên qua đây mới sáng khi gặp người đó Ngọc Lam như mất hồn người con trai ấy tên Minh Thiên Hạo cao chừng 1m9 có làn da rám nắng ,mái tóc màu đen tuyền như màu lông chó mực được cắt gọn gàng, trong lúc dọn dẹp những đường cơ hiện lên sao lớp áo sơ minh rất cuốn mắt, những cô gái đi ngang cũng phải đứng lại nhìn , nhất là nụ cười của anh rất đẹp sáng như cái đèn pha của mấy thằng cha đi ngược chiều . Tóm lại là cao to bánh cuốn  ̄﹃ ̄
Ngọc Lam :* nước miếng chảy (⊙o⊙)
* lấy tay lau .
Ngọc Lam : ~ thiên thần chui lên từ địa ngục à mình ăn anh ấy được không nhỉ ? .....Khoang đả tỉnh lại đi lấy lại liêm sỉ của mày nào ~
Trong lúc cô thất thần thì phía trước có một người cao lớn xuất hiện
---------------------------
À quên không nói cho mọi người biết ngọc lâm cao 1m68 với lại 20t nha :3
Thiên Hạo : ngọc lam, em đang làm gì vậy ?
Ngọc Lam:* giật mình.
Ngọc Lam : À , à em đang xem lại đơn hàng thôi . Mà anh kiếm em có chuyện gì ?
Thiên Họa : À , không có gì anh chỉ muốn hỏi em ăn chưa .bây giờ cũng trưa quá rồi .
Ngọc Lam : vâng em chưa ăn..... Mà .
Thiên Hạo :vậy thì hên quá mình đi ăn chung đi .
Ngọc Lam chưa kịp từ chối, kêu thiên hạo ăn nên đi ai rảnh, thì anh đã nói trước rồi .
Ngọc Lam : ~ thôi vậy đi dù gì mình cũng hơi đói rồi nên đi ăn luôn thôi dù gì zai đẹp mời mà sao không xơi cho được mlem mlem ~
Ngọc Lam : vậy anh đợi em dọn đẹp là lại rồi mình đi .
Thiên Hạo : * lấy cuốn sổ từ tay cô
Thiên Hạo : để anh làm tiếp em cho .
Ngọc Lam : * I cool đứng hình mất 5s .
Ngọc Lam : Em...em cảm ơn .
Thiên Họa : * cười
Ngọc Lam :~ ôi mạ ơi zai gì đâu mà ra lăng thế này ,20 nồi bánh chưng rồi tôi mới gặp được anh zai như thế, chắc chết trong tình yêu này quá . Em đã mơ ngôi nhà và những đứa trẻ ~
Thiên Họa : Em sao vậy ?
Ngọc Lam : Hả....hả ...à ..à em chỉ hơi phân tâm thôi em xin lỗi .
Thiên Họa : không sao em qua đó đi anh làm cho .
Ngọc Lam : dạ .
Ngọc Lam : ~ tỉnh lại đi mày có háo sắc vậy đâu làm vậy người ta sợ bỏ đi mất. không để lộ tính cánh, không để lộ ! ~
Bỏ qua tình cảnh ái muội trong đầu cô và anh dọn dẹp rồi đi ăn cơm trưa .
_________________________ Hết .
Sau 1 năm mình đã trở lại viết cũng thấy đỡ hơn nhưng vẫn vậy đó dị thôi .(〃'▽'〃)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top