Chap 2

Đang mải mê suy nghĩ , bổng Pearl nghe tiếng động gì đó phát ra ở bụi cây gần đấy, lại gần thì thấy một cậu nhóc tầm khoảng 9-10 tuổi. Khắp người cậu nhóc toàn là những vết thương do bị đánh đập. Hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt , Pearl nhanh chóng  lấy lại được bình tĩnh , rồi không suy nghĩ gì mà cõng cậu về phòng mình.

Cũng may trên đường về không có gặp ai cả..

Sau khi cõng về phòng , việc đầu tiên cần làm đó là đi kiếm hộp cứu thương.

- Ở đâu vậy nhỉ..

Từ phòng khách, cho đến thư viện. Phòng bếp và cả phòng tắm , Pearl vẫn không thấy hộp cứu thương ở đâu cả, mãi cho đến khi cô mở cửa nhà kho thì Pearl mới thấy hộp cứu thương ở đó. Vấn đề là nó được để lên cái kệ khá cao..

Với chiều cao của một đứa trẻ 9 tuổi thì làm sao lấy xuống được nhỉ..

Đứng suy nghĩ hoài mà vẫn không ra, Pearl chỉ còn cách làm liều mình. Cô kéo cái ghế lại gần , rồi đứng lên , cố gắng hết sức vương tay lấy hộp cứu thương. Không ngoài sự mong đợi, cô thật sự đã lấy được.

Cứ nghĩ thành công tốt đẹp rồi, nhưng bất ngờ Pearl không giữ được thăng bằng mà ngã xuống dưới.

* Rầm !!! * (tiếng ngã xuống)

- Aaaaa!

Không chịu được mà la lên, một lúc sau thì cố đứng dậy. Sau đó , Pearl nhanh chóng cất ghế, cầm hộp cứu thương chạy nhanh về phòng. Bước vào phòng và đóng cửa lại, Pearl đưa mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang nằm trên chiếc giường của mình.

Vẫn chưa tỉnh dậy..

- Không biết bị làm sao thế nhỉ. //lại gần//

Pearl mở hộp cứu thương ra , rồi cẩn thận sơ cứu cho cậu. Lúc này cậu nhóc cũng hơi mơ mơ màng màng , tuy không thể mở mắt nhìn nhưng , có lẽ cậu cũng cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang chăm sóc mình.

Thật ấm áp..

- um...

- !!

Cậu nhóc khẽ động đậy , khiến cho Pearl giật mình. Cô nhìn cậu , rõ ràng vẫn còn đang ngủ cơ mà? Phản xạ tự nhiên à. ?

- .... Thôi kệ, ah xong rồi này.

Pearl không nghĩ gì nhiều, với cô, đây cũng chỉ là một cậu nhóc 9-10 tuổi gì thôi mà.

Băng bó xong , Pearl liền dọn dẹp hiện trường rồi đi ra ngoài, ,coi bộ chờ cậu tỉnh cũng lâu lắm đây.. Cô nên đi ăn trước rồi mang đồ ăn cho cậu sau nhỉ?

Bụng đã biểu tình thì Pearl cũng không quan tâm đến cậu nhóc nữa. Lập tức đi kiếm ăn luôn.

********************

Một lúc sau cậu nhóc kia tỉnh dậy, hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi tự hỏi đây là đâu? Nơi này hoàn toàn xa lạ.. cậu không có quen.

* Cạch * (tiếng mở cửa)

- Ồ, cậu tỉnh rồi à?

Đang hoang mang, thì đột nhiên có một cô bé tóc hồng xuất hiện ngay trước mặt. Cậu lập tức lùi lại phía sau, dựa lưng vào mép tường.

Cứ như đang cảnh giác cô vậy.

- Ây, bình tĩnh. Là tôi đã cứu cậu mà, cậu nhìn xem, vết thương của cậu là do tôi băng bó cẩn thận đó. ~!

Cậu nhóc lúc này mới ý thức được lời nói của cô mà nhìn xuống dưới kiểm tra. Đúng thật, tất cả vết thương ban nãy đã được băng bó cẩn thận rồi nè..

Cậu bắt đầu thả lỏng , bớt cảnh giác Pearl hơn. Nhưng vẫn đề phòng mà không nhúc nhích chỗ ngồi của mình.

Pearl nhìn thấy vậy cũng chỉ thở dài bất lực, rồi lại gần cậu, đặt dĩa đồ ăn lên giường. Sau đó , nhanh chóng đứng cách xa , giữ khoảng cách với cậu. Theo ý cậu đang mong muốn.

- Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ? Vậy thì mau ăn đi ! Đồ ăn hôm nay ngon lắm.

Pearl thừa biết cậu sẽ không từ chối đâu, con nít mà. Thấy đói là ăn thôi, và đúng như cô nghĩ cậu đã không hề từ chối , cầm dĩa đồ ăn lên và ăn. Nhân lúc cậu đang thả lỏng Pearl ,mới từ từ tiếp cận cậu.

- Cậu tên gì? //cười mỉm, tò mò//

- ..K..Karil..

Karil? Cái tên nghe quen quen thế nhờ..

- Karil? Tên cậu đẹp thật đó! //cười//

- không đâu..,nó không đẹp tí nào..

Cậu ta với cái giọng buồn bã, như cậu thật sự thất vọng với cái tên đó vậy.

- Sao vậy? Sao lại xấu chứ, tên của ai cũng đẹp cả. Tất cả điều có một ý nghĩa riêng, chả phải điều đó rất tuyệt sao. Cậu nên tự hào về nó chứ! Vì nó chính là cái tên do chính ba mẹ cậu đặt ra mà! //cười//

- M..Mẹ sao..

.

.

.

" Karil, tên con thật sự rất đẹp, và cả con cũng vậy. Nên đừng cảm thấy tự ti về nó "

.

.

.

.

" Thứ chủng tạp dơ bẩn! Cái tên của mày thôi đã đủ mắc ói rồi.!! "

" Eo ơi, mày khinh tởm như cái tên của mày vậy! "

" Hahaha! Coi kìa coi kìa! Tên xấu xí này đang khóc kìa các cậu! Mít ướt quá điii~~~ "

" Đồ mít ướt ~!! Hahahaha!!! "

.

.

.

Những giọng nói khác nhau hiện lên trong đầu Karil, giọng nói của mẹ.. giọng nói của những kẻ sỉ nhục.. Tất cả điều hiện lên, Karil bất giác không kìm ném được cảm xúc mà rơi nước mắt.

Pearl thấy thế liền  không khỏi giật mình mà tự trách.

Mình đã nói gì đó không vui ư..?

Cô chầm chậm tiến lại gần cậu , rồi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Cái ôm ấm áp này , khiến cho Karil đang khóc càng thêm ít ướt.

Cậu ôm chặt Pearl rồi òa lên,  khóc thật to, Pearl lúc này cũng không biết phải làm gì, chỉ biết xoa đầu cậu an ủi.

Cứ thế, một cậu nhóc tầm 9-10 tuổi đã nhớ lại cảnh tượng mà có lẽ , chính cậu sẽ bị ám ảnh hết suốt cả cuộc đời này.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top