Chương 2: Kí túc xá


   

   "Bước vào cổng kí túc xá. Một thế giới đầy ánh hào quang rực rỡ, những máy móc chi tiết, tỉ mỉ hiện đại, các tòa nhà. Ôi đẹp đẽ làm sao! Hàng cây xanh mát hai bên đường, trải dài đến cuối con đường cùng với những ngọn cỏ lấp ló, xen lẫn dàn hoa trong ánh nắng vàng. Tôi tung tăng trên đường như một con người bị nhốt hàng chục năm trời mới nhìn thấy ánh sáng, trong khi đó mọi người xung quanh, ai ai cũng nhanh chóng di chuyển vào bên trong kí túc xá."

(Bỗng một âm thanh lớn được phát ra.)

[Loa loa loa, chào mừng các tân binh mới vào nơi này. Người đang vội vàng xin hãy dừng bước, còn ai đang loay hoay ngoài cổng hãy tiến vào đại sảnh của kí túc hết nào. Để các em tân binh có thể hiểu nơi đây, một nơi đầy yêu thương và sự hạnh phúc.]

"Âm thanh lớn khiến bản thân tôi có chút giận mình. Khi nghe kĩ, tôi mới bắt đầu nhận ra là tiếng hối thúc các tân binh như tôi vào bên trong sảnh chính của kí túc, tôi nhanh chóng chạy thật nhanh vô, nhưng khi nhìn vào bản đồ trên điện thoại, thì tôi mới biết được con đường tới đó là rất xa vì nơi này quá lớn, nên tôi đành phải leo lên một chiếc xe điện bay được để sẵn hai bên đường, để nhanh chóng tới nơi đó. Một tiếng 'rét' chiếc xe đã được kích hoạt. Tôi nhanh chóng lái nó và tới nơi. "

'Phù cuối cùng cũng tới rồi. Hiện tại 11h rồi không biết người hướng dẫn đó còn nói hay không nữa?'

[Hú hú hú, các em ơi!!!Nhanh chóng lên nào, gần đầy đủ rồi, lẹ lên bọn anh còn hướng dẫn. Không là mấy hứng đấy.]

-Trời ơi, đông vãi đạnnnnnn....

'Mọi người đông tới mức cái đại sảnh to ngang một vịnh biển cũng phải tràn ra ngoài cửa. Thôi đành ở bên ngoài nghe cũng được, dù sao loa cũng to. Haizzzz...'

[Có vẻ như các em tân binh đã tập hợp đầy đủ rồi nhờ? Trước hết tôi phải giới thiệu nhóm bọn anh trước. Bọn anh là những người mang hi vọng tinh thần cho mọi người. Ai ai chúng ta đều mong ước một ngày nào đó có thể giành lại mọi thứ mình đã mất phải không.]

[Dạ, tất nhiên rồi các anh. Tất cả là vì thực tại này.]{Mọi người}

[Tinh thần tốt lắm. Tân binh như vậy là tinh thần rất tốt. Mặc dù chúng ta chỉ còn 20% thực tại như vẫn phải cố gắng, dù thực tại này một người thì cũng phải cho mọi người biết rằng. Cái thực tại này sẽ không khuất phục trước lũ khốn nào.

Vì những người đã hi sinh, vì những người đã cố gắng, vì thực tại này, chúng ta sẽ vẽ lại những thứ tươi đẹp và lấy lại những gì mà ta thuộc về.]

'Đậu phộng ngồi chờ mỏi mòn, không hiểu sao mấy tụi kia hăng hái thế, không biết mỏi chân à! Trời ơi khi nào mới hết để được vô nghỉ ngơi trời.......'

[Nãy giờ bọn anh nói nhiều thứ quá, suýt nữa quên mất cho bọn em biết về các quy tắc trong kí túc xá này.

1)Luôn phải biết yêu thương, bảo vệ lẫn nhau. Không được có hành vi bạo lực với bản thân lẫn người khác.

2)Trưởng dãy của mỗi tầng sẽ là người thông báo, kiểm tra và cũng là người uy tín nên vì thế không cần phải lo lắng. Vì trưởng dãy mỗi tầng được bầu rất nhiều người trong dãy đó với tư cách ẩn danh.]

(Nhiều cánh tay được giơ lên trong đám đông)

[Mọi người có chuyện gì à?]

[ Cho chúng em hỏi. Phân chia dãy, tầng trong kí túc xá là như thế nào ạ? Do nghe trưởng dãy tầng nên hơi hơi.]

[Mỗi dãy là một tòa nhà cao 150 tầng. Suy ra mỗi dãy có 150 trưởng tầng.

À điều thứ 3 là phải về phòng trước 9h, không được trễ dù vài giây. Cái này nói luôn, trễ vài giây thì cũng có vấn đề ấy. Nếu như ai đang thắc mắc vì sao phải về trước 9h, thì tôi nói luôn. Đó là vấn đề sức khỏe, chủ kí túc xá này muốn mọi người phải được ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Nằm nghỉ thôi cũng được. Không có sức khỏe thì sao có thể cống hiến cho thực tại này được chứ!

Thôi chúng tôi chào tạm biệt các em tân binh. Chúc các em luôn trở thành những chiến binh, người hùng lí tưởng. Và các em nên nhớ những khoảnh khắc vui vẻ trong cái kí túc này.]

"Vừa dứt câu, tôi liền nhận được tin nhắn về số phòng, số dãy là 9 và số tầng chỗ tôi ở tới lận 150. Nhưng có điều giờ đông nghẹt người tới mức muốn tắt thở, vì ai ai cũng đều đi bộ nên mới thành ra như thế, nếu cho xe điện bay vào trong đại sảnh thì chắc không có chuyện này xảy ra. Sau gần một tiếng, dòng người thưa thớt, tôi liền nhanh chóng di chuyển tới phòng của tôi một cách vội vàng vì giờ cũng gần tới buổi chiều rồi. Một mình tôi xách vali lên thang máy đông đúc người, che lấn tới nỗi tim tôi như muốn rớt ra ngoài.

Sau một hồi chạy tìm phòng, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Không ngờ nơi đây đến cái cửa kí túc mà cũng kín mít đến mức một hạt bụi cũng không thể qua được."

[Mời bạn nhập id và quét mặt.] {Cái máy}

-Ơ ơ ơ, tiếng gì đó.

[Là tôi đây, tôi là AI của cánh cửa này]

-Hiện đại dữ vậy, AI biết phản hồi người nói luôn !!

[Tôi biết rồi. Nhưng trước hết phải quét mặt với nhập id để kiểm tra thông tin. Trước khi tôi bật chế độ an ninh.]

'Tôi vừa đưa cái mặt mình vào, ngay lập tức cánh cửa tự mở. Tôi nhìn vào bên trong phòng, một căn phòng tối thui. Có vẻ chỉ có một mình tôi ở thì phải. Tôi liền bước vào trong, định bật đèn pin điện thoại thì có một vài đồ vật ném vào tôi.'

-Á á á, đau đau, ai ném gì đấy.

-Ma mới đấy à , thấy đàn anh không chào à.

'Tôi lúc nãy tưởng ở một mình, giờ mới biết ở chung với nhiều người khác nữa. Có vẻ đông vui lắm đây hehehe.'

-Dạ em chào mấy anh ạ. Em mới tới đây không biết gì hết ạ.

-Humm hummm.

(Tôi khép nép người lại như cuộc thi thanh lịch, chỉ tay vào chiếc giường trống và hỏi.)

-Mấy anh cái giường đây có trống không ạ, để em đặt lưng nghỉ ngơi.

"Bỗng nhiên mấy anh ấy từ trong bóng tối đi, có vẻ hai, ba, bốn, sáu người lận. Tôi đinh đinh chắc rằng mình sắp bị đập tơi tả rồi. Trong đầu nghĩ rằng có vẻ tí phải đi mua ít thuốc. Thì một cánh tay được giơ ra trước mặt tôi."

(Một anh to cao dang tay trước mặt tôi.)

-Thấy đàn anh mà không bắt tay à.

(Tôi dang tay ra nhưng ánh mắt lại không hướng vào các anh ấy.)

-Mắt nhìn đâu đó, có ai đánh hay ăn thịt đâu mà sợ dữ em.

-Dạ dạ.

-Giới thiệu tên đi, thân thế, nói chung là sơ yếu lí lịch. Giớ thiệu ngắn nhưng phải rõ ràng, không là chẳng có ai nhớ đâu.

-Dạ em tên Kai, năm nay 28 tuổi. Em sống từ gia đình khi còn nhỏ nhưng một cuộc xâm lược thành ra hệ sao em bị hủy diệt rồi được cứu ạ.

-Dài vcl. Nói chung chú tên Kai cho dễ. Mà gia đình chú còn không.

'Tính ra mình giới thiệu như thế là ngắn rồi đấy. Mấy anh này cầu kì vãi.'

-Nãy em có kể rồi ạ....

-Tôi hiểu rồi, chuyện buồn không nên kể.

-Mà các anh tên gì vậy ạ???

-Anh tên Core và người em song sinh giống anh là Genis nhưng có điều là nó lùn hơn anh. Hai bọn anh là người lớn tuổi nhất ở đây. Còn lần

lượt từ trái sang phải là Cysa, Ramax, Dora cùng với thằng ốm yếu nhỏ nhất nơi này là Roma. Rồi có chuyện gì cần hỏi nữa không? À mà chiếc giường hồi nãy chú chỉ là có người dùng rồi, thôi chú lấy cái giường ở gần cửa đi.

-Dạ, em biết rồi ạ.

-Mà có đói không với buồn ngủ không.

-Dạ tất nhiên là có rồi.

-Thôi ngủ tạm giường anh đi, để mấy anh dọn dẹp giường chú cho sạch, xong rồi dẫn xuống căn tin đi ăn. Sẵn tiện phổ cập những điều luật ở đây luôn, nhớ phải thuộc, không là rắc rối lém đó.

"Tôi sau đó nhanh chóng nhảy lên giường. Có vẻ cơn mệt mỏi đã bao trùm, phủ khắp cả người tôi. Tôi né cái balo xuống sàn, lấy cái gối có sẵn trong đó và một chiếc mềm nhìn là cảm nhận được hương vị của chúng. Tuy nhiên, tôi đã quá mệt vì thế cái mùi đó chẳng đáng lo ngại gì. Cứ thế, cứ thế, tôi chìm dần dần vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy, trong sự ngạc nhiên bàng hoàng, khi thấy một cánh đồng rộng lớn ở xung quanh. Tôi vội vàng ngồi dậy, như muốn tìm hiểu xem đây là nơi nào. Lang thang một hoài, tôi hét lên [Có ai ở đó không]. Nhưng vọng lại chỉ là tiếng hú của gió, tiếng reo của chim và tiếng thơ của sóng. Kì là thay, tôi chẳng một chút cảm giác sợ hãi khi tỉnh dậy lại một nơi hoang vu còn rộng lớn như thế này. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc, chúng dường như muốn kéo tôi ở lại vậy. Tôi nằm xuống, có vẻ dường như tôi đã ở đây từ rất lâu rồi, chỉ là tìm đường về thôi."

[Ê Ê Ê...]

"Tôi bị đẩy rung lắc người. Mở mắt ra, mới biết hồi nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó lại quá thật khiến tôi tưởng nãy giờ đã tỉnh. Tôi giơ cao hai bàn tay, mới biết được lúc nãy chỉ là mơ."

-Dậy dậy em ơi. Dậy dậy lẹ, 7h30 rồi.

'Thì ra là anh trong phòng gọi tôi dậy.'

-Mới 7 giờ rưỡi còn sớm mà anh, có gì 9 giờ đi.

-Không được đâu, ở đây 9h là ép buộc phải lên giường và ngủ. Ủa mà em quên nghe hướng dẫn lúc ở cổng đúng không?

-Không có anh ơi.

-Vậy sao tỏ vẻ ngạc nhiên vậy???

'Ấy chết!!!Anh này tên gì vậy, nhiều người quá lú luôn rồi. Chắc phải hỏi người ta rồi.'

-À à uhmmm. Mà anh tên gì vậy. Cho em xin lỗi vì quên tên.

(Anh ấy nhìn mặt tôi cười mỉm mỉm, trông như là đang cười tôi vậy.)

-Không sao, không sao. Anh tên Cysa. Mà giờ đi tắm đi em, để mấy anh kia chuẩn bị rồi làm một bữa tiệc chào mừng em luôn.

-Mấy anh tốt với em dữ. Em cảm ơn mấy anh nhiều ạ.

-Hehehe, dù gì cũng là người ở thực tại này hết mà. Không có gì đâu. Mà em là tân binh mà nên nhiều việc đâu phải nhớ được phải không! Bọn anh đáng lẽ phải chu đáo một chút.

'Lúc đó tôi thấy bản thân mình hơi vô ý quá, đáng lẽ không nên hỏi câu ấy. Không biết ảnh có buồn không nữa. Chắc không sao đâu mà.'

"Tôi sau đó nhanh chóng rời khỏi giường và đi tắm sau đó. Công nhận tắm cho một cảm giác khiến cho cơ thể thoải mát, tẩy rửa mọi mệt mỏi của bản thân."

-Tắm lẹ đi em ơi, không trễ ó. Bọn anh chuẩn bị xong hết rồi. {Anh Cysa}

-Dạ em ra liền đây.

"Tôi nhanh chóng lật đật, vội vàng thay đồ, tới mức suýt trượt chân té. May sao tôi vẫn giữ thăng bằng được."

-Thôi đi lẹ mấy em, sắp 8h rồi, nhanh chóng lên.{Anh Core}

-Mấy anh đợi em với. Đừng có mà bỏ em chứ. Em đói chết thì sao.

-Hihi, đói chết kệ em. Lêu lêu.

-Đừng chọc em nữa mà anh Ramax.

[Cửa đã được khóa, yêu cầu quét mặt để thiết lập mật khẩu.]

-Gì mà đi lẹ vậy. Ê ê ê.

"Tôi đành phải mặc luôn bộ đồ ngủ mà đi, chứ giờ kiếm đồ mà mặc cho ngầu ngầu, chắc bỏ đói trong phòng một mình luôn quá."

[Cửa phòng đã được đóng và kích hoạt chế độ an ninh.]

-Các anh ơi, căn tin kí túc xá nghe nói đồ ăn ngon phải không các anh?

(Ngay lập tức anh Genis lấy điện thoại ra và đưa trước mặt tôi.)

-Này em hồi trước giờ có ăn mấy món trong cái điện thoại này chưa. Ở hệ sao cũ em í.

-Sao lại hỏi em câu này ạ?

-Tại do em hỏi đồ ăn kí túc ngon không. Thì nếu em không biết mấy món này, mới đầu ăn sẽ thấy ngon thôi. Ăn hoài cũng chán thôi à. Con người mà, cái gì một màu, một vị thì sẽ chán thôi.

-Anh nói cũng chưa đúng lắm.

-Sao chưa đúng?

-Hồi lâu em có đọc báo, thấy có món gì mà chỉ cần nghe mùi thôi là nghiện luôn, cai nghiện cũng không xong.

-Vãi.Đó là chất tẩy não ông tướng. Chất đó do bọn thực tại 1, dùng phép thuật tạo ra để bỏ vào thức ăn của mọi người. Rồi ai ai cũng đều bị tẩy não. Những đó khi bị như thế thì sẽ nhảy nhảy điên cuồng, có người thì sợ hãi, có người thì trở nên tàn bạo, còn một số khác thì coi nó như thuốc thần để đem lại sư thật cho họ. Nói chung là ghê tởm lắm. Vì thế cần phải đề phòng bọn thực tại khác.

-Nghe sợ vậy anh...Không biết kí túc xá mình có bị bỏ thuốc vậy không nữa.

-Haha ha. Chú lo gì, ở kí túc xá này, mấy chục lớp an ninh. Có khi là phòng thủ cuối cùng luôn ấy chứ.

-Anh nói vậy, em cũng an tâm. Em sợ bị tẩy não lắm.

-Lo gì em, chỉ cần chúng ta chiến đấu hi sinh dũng cảm thì sẽ được ghi vào những câu truyện truyền thuyết về những anh hùng dũng cảm và chắc chắn sẽ sống mãi cho thế hệ sau này. Tẩy não thì hãy giữ lí trí.Không thì mình hi sinh để khỏi làm gánh nặng cho đồng đội.Chúng ta sinh ra là để báo thù cho ông cha ta ,giúp lấy lại những gì mà thực tại chúng ta đã mất.

'Công nhận anh ấy hoàn hức thiệt. Nói về mấy chuyện này mọi phát là la hét các kiếu luôn. Mà không hiểu sao mấy ảnh không sợ chết nhờ???'

-Kai kai kai. Em đang nghĩ gì đấy.

-Dạ dạ dạ. Có gì vậy anh?

-Không có gì mà tại thấy em bị lú lú sao ó. Có khi nào bị dính chất đó rồi không vậy.

-Humm humm. Trời ơi! em mà bị tẩy não chắc nãy giờ nhảy giật giật rồi. Nãy tại do em đang suy nghĩ vu vơ ấy mà. HAHA.

-Okkk, mà em nãy còn nhớ câu hỏi anh không?

-Câu hỏi gì ạ??

(Anh Genis lại giơ cái điện thoại trước mặt tôi.)

-Thì là mấy món này em ăn bao giờ chưa, ấy mà.

-Dạ chưa, ở nơi ấy em chỉ ăn mấy món nướng là chính. Mà mấy món này đối với em thực sự quá lạ.

-Hehe vậy có dịp thưởng thức rồi. Nay anh sẽ cho chú ăn mọi thứ trong căn tin. Được không?

-Dạ em cảm ơn anh.

-Còn em sao anh.{Anh Dora}

-Ừ, mấy em cũng ăn thoải mái nha, chào mừng người mới mà. Anh em trong cùng thực tại cả mà, phải yêu thương lẫn nhau chứ.

-Mà nãy giờ em không nghe giọng anh Roma luôn ó.

-Roma, nó nhúc nhát lắm mà sức khỏe cũng yếu. Nhưng đều cái tính nó tốt bụng.{Anh Genis}

-Kai, em kêu gì về anh à.

-Dạ đúng rồi anh Roma.

-Uhm chào em. Tại do anh không thích nói chuyện ấy mà.

-Sao anh không cố gắng mạnh dạng lên.

-Công nhận thấy em mới vào mà hăng hái thế này đã thật. Anh vô trước một năm mà không bằng.

-Lo gì cố gắng là sẽ được thôi. Còn không thì cứ im lặng như vầy cũng được. Nhưng hãy cố gắng làm đừng đánh mất bản thân mình.

-Okkkk em, Kai.

"Cả bảy người chúng tôi sau đó cùng nhau đi trên hàng lang để tới căn tin. Nơi này vừa rộng còn dài, mà lại vắng nên cho tôi cảm giác hơi sợ sợ một chút. Mặc dù đèn sáng, camera vẫn hoạt động bình thường những tôi vẫn có cảm giác lo lắng."

[ Làm ơn mà xin đừng để thứ đó vào người ,xin đừng bắt tôi,làm ơn,tha tôi đi,Á Á Á.]

'Có vẻ như cảm giác của mình đã đúng. Hình như có tiếng ai la hét cầu cứu thì phải. Chắc mình phải đành bảo mấy anh cùng nhau giúp mình mới được'

-Các anh ơi, ở hướng bên kia em có nghe tiếng hét gì đó, có vẻ nên chạy lại cứu người đó đi các anh.

"Tôi vừa dứt lời thì đáp lại là ánh nhìn không mấy quan tâm từ các anh ấy. Các anh ấy có vẻ dường như không quan tâm, mà trông rất bình thản. Chẳng lẽ chuyện này quá bình thường hay sao."

(Bỗng nhiên anh Core cười lớn.)

-Haha đó là mấy đứa phòng khác nó giỡn ó mà. Bọn anh ở đây ngày nào chả nghe. Chú đúng là ma mới không hay không biết gì hết. Chạy lại có khi bị chọc, chơi khăm đấy. Chú gà quá đó.

-Vãi đạn, vậy mấy cái này là mấy người phòng khác giỡn à. Mà sao giống thật thế. CÓ khi nào là thật đấy, làm ơn qua kiểm tra đi ạ...

-Không tin thì chú đi lại đó kiểm chứng đi. Anh Core đây bao uy tín. Anh mày là trưởng tầng mà chẳng lẻ còn chưa tin hay sao.

-Thui thui được rồi tin anh.

-Cười lên gì đâu mặt chú buồn vậy. Chắc ăn mới vui lên được.

-........................................

-Sao làm mặt đó vậy. Thôi giờ đi qua đó coi chú vừa lòng. Nắm tay anh chặt vô.

-Chi vậy anh.

-Sợ chú không tin anh tò mò đi mấy nơi khác rồi lạc đường nữa.

"Tôi sau đó được anh Genis nắm tay và cùng mấy anh khác đi vào con đường tôi nghe tiếng kêu cứu ấy."

-Tới nơi rồi nè. Chú Kai nhìn thử đi. Có phải anh Core này nói đúng không.

'Tôi liền ngó mắt nhìn xung quanh. Đúng là không có gì. Với lại đèn nơi này hơi mờ ,nên tôi khá là nghi ngờ .Tôi chăm chú ngó kỉ vào, thì đúng thật có vài người đang chơi đùa với nhau.

[Hù hù, gừ gừ.]

[Á sợ quá, quái vật.]

-Đó thấy chưa. Đâu có gì đâu.

-Dạ dạ.

-Để anh la tụi nó cho chú khỏi nghi ngờ.

[Tất cả về phòng mau, sắp 9h rồi, đừng gây ồi ào không tôi phạt hết đó.]

[Ê hình như trưởng tầng la kìa, về thôi.]{Một người nọ}

[Nhưng còn mới 8h mà ở lại xíu đi.] {Một người nọ}

[Không về mai mày trực, dọn dẹp cái kiểu dùm tao.] {Một người nọ}

[Okkk thôi về.] {Mọi người nọ}

-Thôi em xin lỗi mấy anh. Em hơi nóng vội ạ.

-Không có gì. Chỉ cần chú cống hiến cho thực tại này là được.

"Tôi sau đó theo chân các anh ấy để tới căn tin. Có vẻ phải đi bộ hành lang này hơn 5 phút thì chúng tôi mới tới được nơi ấy. Vừa tới nơi, đập vào mắt tôi là căn tin ở đây thực sau quá rộng lớn, tràn ngập các đầu bếp cùng với những nguyên liệu phất phớt mùi thơm. Tôi tiến nhanh về chiếc bàn đang trống và ngồi xuống cùng với các anh."

-Em ăn gì chọn món đi, đợi tụi anh tí.{Anh Core}

-Các anh đi đâu mà đi luôn sáu người vậy, cho em theo với.

-Đi vệ sinh ấy mà, chú muốn đi cùng sao Kai.{Anh Core}

-Thôi vài anh ở lại nói chuyện với em đi. Mà đi vệ sinh cần gì sáu người dữ. Chứ em đâu biết gọi món gì đâu. Thôi cho em đi cùng cũng được.

-Thôi Cysa ở lại với em nó đi, thấy nó run run tội nghiệp quá.

-Dạ em biết rồi anh Core.

'Vậy là anh Cysa vẫn ở lại với mình, chứ mỗi mình buồn chết được.'

"Năm anh đó nhanh chóng quay gót đi. Để lại mỗi anh Cysa mặt đỏ rực chằm chằm vào tôi."

'Không biết giờ hỏi anh Cysa vì sao mấy anh kia đi được không nhờ? Sợ bị la quá, thấy căng quá trời. Thôi cố đành hỏi vậy.'

-Anh Cysa mấy anh đó đi đâu vậy?

(Anh Cysa mặt có vẻ cau có trả lời.)

-THÌ nãy anh Core nói đi vệ sinh đó. Không nghe à?

-Gì mà đi năm người dữ anh.

-Nói nôn na là giống như chúng ta phải bảo vệ ông chủ vậy đó. Anh Core là lớn nhất phòng và cũng là trưởng tầng này.

-Ghê gớm vậy! Mà sao không cho em đi cùng.

-Chú em vô được phòng đây là may mắn lắm rồi đó. Có anh Core vừa tốt tính, vừa thân thiện mà nếu chú có chuyện gì sẽ còn bảo vệ cho chú nữa. Chứ vô mấy phòng khác thì không ngon như vậy đâu.

[Reng reng reng reng reng.] {Tiếng điện thoại}

-Ai gọi anh à, Cysa.

-Uhmm chờ anh ra ngoài nói điện thoại một tí.

(Anh Cysa nhanh chóng tiến về góc khuất để nghe điện thoại.)

'Có gì quan trọng mà phải ra góc khuất thế. Mà tự nhiên một lúc năm người đi hơi hơi lạ lạ.Có khi nào chỗ tiếng kêu nãy là thật không??'

-Kai kai!

-Sao anh Cysa.

-Anh xin lỗi nha. Giờ anh bận rồi. Mà đồ ăn cũng ra rồi kìa.Em ăn đi nha.

-Ơ anh nói ở lại với em mà.

"Sau đó anh ấy cũng nhanh chóng rời đi, để lại tôi bơ vơ trước một mớ thức ăn trên bàn. Cùng lúc ấy có một giọng nói quen quen, phát ra từ phía bên trái. Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn sang thì thấy Detorm đang ngồi chân chéo lại với nhau, tay thì chống cằm. Có vẻ như tên đó đang đợi món thì phải? Nên tôi liền nhấc cái mông lên để tới ."

(Tôi dơ nhẹ cánh tay vẫy vẫy một cách dễ thương nhất có thể.)

-Hế lu Detorm, còn nhớ tui không.

-Ờ ờ ờ, ai vậy ?????Mà sao biết tên tui hay vậy??

'Trời ơi, đau lòng quá, không nhớ gì hết luôn. Không ngờ tên đó não cá vàng vậy.'

-Tui Kai nè, người mà ông gặp hồi sáng đấy.

-Hồi sáng, uhmmm uhmmm. Chắc tại do tui gặp nhiều người quá, nên xin lỗi nha. Có chuyện gì quan trọng không mà tới chỗ của tui vậy.

-Không có gì, mà sao ông ngồi đây một mình vậy??Ông không đi cùng ai hay sao? Hay người đó có việc bận tí quay lại?

(Tên Detorm lớ ngớ nhìn tôi.)

-Đâu có tui đi tới nơi này trước, do mấy anh kia đang sửa cánh của bị hư. À mà tui nhớ ra ông rồi. HA ha , ông là cái người mà suýt lộn cổ trong nhà vệ sinh ,đúng không!

-Đúng rồi, nhớ tốt ghê, tưởng quên tui rồi chứ. Nãy giờ đang nghĩ tui là ai. Hèn chi thấy mặt lớ ngớ.

-Ông đứng chi cho mệt vậy. Lấy cái ghế ngồi xuống đây đi, đứng chi mệt. Căn tin đầy ghế mà.

-Ô kê ông. Mà ông ở đây lâu chưa mà sao biết đường tới căn tin hay vậy?

-Có bản đồ trên điện thoại mà. Tui cũng mới tới hồi sáng à. Với lại hồi trưa mấy ảnh có nhờ tui đi mua nước, nên tui mới biết đường tới đây ngồi ăn một mình. Mà hồi sáng tui gặp nhiều người quá, với lại tính tui hay nói chuyện nhiều người, nên xin lỗi vì nãy quên ông nha.

-Không có gì, mà xin lỗi gì liên tục vậy. Dù gì ông cũng nhớ lại mà, chứ đâu phải quên tui luôn đâu.

-Hihi.

-Detorm, hồi trưa ông đi qua chỗ hành lang chỗ kia có nghe tiếng kêu cứu nào không?

-Là sao? Không hiểu cho lắm!

"Tôi đành phải lấy điện thoại ra. Bật bản đồ lên chỉ điểm đó và kể lại câu chuyện cho Detorm."

(Tên Detorm lớ ngớ nhìn liên tục vào điện thoại.)

5 phút trôi qua.

-Gì mà nhìn điện thoại lâu dữ, bộ không nhớ à?

-Ông quên à Kai.Tui với ông khác tầng mà. Tui ở tầng 146 còn ông ở tầng 150 và cái căn tin từ 145 tới 150 là ở tầng 147, tui đâu nhất thiết phải xuống khúc đó đâu, tui phải đi lên chứ.

'Cảm thấy bản thân mình hơi bị quê!!!!!!'

-À à, tui bị lú. Chắc do ngủ lâu quá.

-Ha ha. Không có gì. Mà ông nói nơi đó có gì mờ ám à.

-Uhmmmmmmmmm.

-Ông lo gì, cái kí túc xá này bảo mật rất cao. Camera an ninh khắp nơi có báo động hết mà. Nên không có chuyện thứ gì nguy hiểm ở đó đâu.

[Lộp bộp lộp bộp.] {Tiếng bước chân}

"Tôi đưa mắt nhìn sang thì thấy năm anh từ cánh cửa bước vào. Dáng người từng anh đẹp như thể hiện đẳng cấp khác biệt với tôi vậy."

'Có vẻ mấy anh đang về lại căn tin rồi, chắc đành tạm biệt Detorm thôi.'

-Detorm thôi tạm biệt ông nha. Mấy anh của tui tới rồi.

-Gì mà tạm biệt sớm thế. Ở lại nói chuyện xíu đi.

-Không được ông ơi. Tui để đồ ăn chỗ kia chưa ăn nữa

-Oke vật thôi, tạm biệt ông, lần sau gặp lại.

-Tất nhiên rồi.

"Tôi sau đó nhanh chóng trở lại với cái bàn đầy thức ăn của tôi. May nó có công nghệ bảo quản 7thực phẩm, hâm nóng đồ ăn không là nguội ngắt rồi. Tôi đang lay hoay mở nắp lấy đồ ăn thì anh Genis áp sát lại và hỏi tôi."

-Ủa nãy em nói chuyện với ai vậy???

'Tôi có linh cảm là không nên trả lời thật về chuyện này.'

-Dạ bạn xã giao thôi à. Do nãy không có mấy anh ngồi buồn quá, nên qua đó nói chuyện một chút.

-Nói chuyện gì hả em .{Anh Core}

-Dạ thì hỏi, ở đây nên ăn gì, hỏi thử vài chuyện lặt vặt. Chứ em mới vô có biết gì đâu.

-Có gì nói cho tụi anh xử lí nha. Không phiền phức lắm đó.{Anh Genis}

-Dạ em biết rồi ạ.

-Thôi ăn lẹ xong rồi về. Không muộn đó,8 giờ rồi.

"Tôi sau đó cùng các anh thưởng thức món ăn. Vừa đưa một miếng vào miệng là cảm giác tan chảy, thơm phức lên đầu, vị gọi là quá hoàn hảo."

-Kai chú mày ăn kinh thế. Bộ đói lắm à.

-Dạ không có anh Core, tại do đồ ăn ở đây ngon quá. Chắc cũng tại một phần đói nữa.

-Đói thì nói đói có sao đâu. Chứ không đói mà ăn bụng căng thế, Trông chú mày tròn như viên bi vậy.

-Hehehe.

-Ăn lẹ đi rồi về,8h rưỡi rồi. Không về phòng trước 9h là nguyên đám bị phạt nặng đó.

-Ủa anh ơi về trễ hơn 9h thì có chuyện gì không?

-Ờ, mà sao chú hỏi nhiều dữ vậy?

-Thì em tò mò tí thôi mà anh

-Ừ thì yêu cầu về phòng trước 9h để chú nghỉ ngơi, có sức khỏe cho tốt. Bộ chú muốn một cơ thể yếu ớt đi trả thù à. Muốn trả thù được bọn chúng thì mình phải cải thiện bản thân, lập ra các kế hoạch, chứ đâu đơn giản muốn làm gì làm.

-Dạ em biết rồi. Vậy thôi về mấy anh.

-Uhm về thôi em.{Anh Genis}

"Tôi lại đi trên con đường nãy, cái hướng mà tôi nghe tiếng hét, nãy tối thui nhưng giờ đèn lại sáng. Tôi vẫn đang thắc mắc chẳng lẻ nơi đó có gì đó à. Nhưng mà nghĩ lại thì bản thân mình không nên tò mò, nên đi theo con đường chính để trở về nhà cho bình yên. Dù gì cũng sắp 9h rồi nên về để nghỉ ngơi."

-Chú nhìn nhìn vô hướng đó à Kai.{Anh Core}

-Dạ.

-Chú vẫn còn chưa an tâm à?

-Dạ không có. Thôi đi về lẹ mấy anh, sắp 9h rồi.

"Đi dọc hành lang một hồi, tôi cũng đã thấy được cánh của phòng tôi hiện ra phía trước. Vừa tới gần cửa, anh Core dang tay ra."

-Mọi người ra sau tí đi.

-Ủa sao lùi ra sao chi vậy, mấy anh.

-Tại do cửa có tính năng quét mọi thứ xung quanh. Nếu nó thấy xung quanh nhiều người quá thì nói sẽ báo động, do AI nó nghĩ khi đông người thì sẽ phá cánh của này, nên anh Core mở cửa tí rồi em vào nha.{Anh Dora}

(Cửa vừa mở, tôi nằm phịch xuống giường. Chiếc giường thoải mái khiến tôi lên cơn buồn ngủ.)

-Này em Kai, mai nhớ chuẩn bị đồ đạc để đi làm giấy tờ để được ra trường huấn luyện cho các tân binh,nhớ.Cố gắng làm nhiệm vụ,học hành,làm theo hướng dẫn cho giỏi vô đó nha.Thôi ngủ đi.

-Dạ. Mà cho em hỏi trường huấn luyện để làm gì ạ, có cần thiết không vậy???

-Em vô đang mà không biết à? Lúc đầu đội trưởng có nói trong lúc tuyển binh à.{Anh Cysa}

-Ơ ơ, hình như lúc đó em ngủ quên thì phải.

-Vãi nản em luôn, trường huấn luyện là nơi để em học môn lịch sử, tập dược các kĩ thuật, kĩ năng chiến đấu trước khi ra chiến trường. Hồi lâu anh cũng vậy mà. Anh ở từng học nơi đó vài tháng, có nhiều điều thú vị lắm, em phải nhớ những khoảnh khắc ấy. Hồi lâu do anh toàn lo nghĩ mấy chuyện gì đâu, với lại nơi đó toàn mấy người nghiêm túc nên giờ mới hơi mệt nè. Hình như nơi đó có bốn bộ phận chính. Mà cái tướng như em dễ leo lên được hạng cao lắm. Những người trẻ luôn có tiền năng mà.

-Anh Cysa nhiệt tình quá vậy.

-Tóc dỉnh lên cao kìa ông nội. Để tui vuốt xuống cho.

-Thôi được rồi mà anh Cysa.Để em vuốt được rồi.

-Này Cysa!!! Phải cho em nó biết được sự tàn khóc và cần phải mạnh mẽ diệt trừ bọn thực tại 1 và 2. Chứ chú đang nói cái gì vậy????????{Anh Genis}

-Thì cho em ấy vui vẻ tí, à anh Genis.Áp lực quá không tốt cho em nó đâu.

-Tôi nói vậy còn trả treo à....Hãy nhớ đó.

"Sau đó anh Genis gọi anh Cysa lại, dường như nhắn nhở, hoặc la mắng gì đó. Chắc tại vì anh Cysa có một chút cưng chiều tôi."

-Mà anh ơi đi bao lâu vậy ?

-Uhm hình như cỡ 3 tháng đó, mấy tháng luyện tập để đổi lại nhiều thứ, được công nhận là binh sĩ chính thức nữa..Mà hồi nãy lúc em ngủ ,thấy em la hét .Mà gặp ác mộng về chuyện gì sao vậy?

-Ủa đâu có đâu. Em đâu có gặp ác mộng đâu.

-Chắc em mớ ngủ thôi. Sao nhớ được, có gì thì cứ nói cho anh biết nhé. Hihihi. Thôi ngủ đi, có gì mai anh gửi địa chỉ dẫn đường tới chỗ trường huấn luyện ở điện thoại.

-Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh Cysa.

-Mà em mang balo nhiều nhiều đồ đạc tí. Đừng mang vừa đủ ba tháng nhé.

-Ủa ở đó luôn à anh?

-Uhm chứ sao em.

-Nơi này là kí túc xá phải không anh.

-Uhmmm.

-Vậy sao mang nhiều đồ chi? Học tập xong rồi về chứ!

-Haahaha.Nói chung cái kí túc xá này là chỗ sau này em tốt nghiệp trường huấn luyện, cỡ khoảng vài tháng, trở thành một chiến binh và sống ở đây Còn ở trường huấn luyện thì vô đó ngủ trong mấy khu huấn luyện riêng. Nói chung vô đó em sẽ hiểu thôi à. Ở đây nói em không hiểu hết được đâu.

'Rốt cuộc là sao, chắc mình không nên hỏi nữa. Dù gì cũng tới giờ ngủ rồi.'

-Dạ dạ, em biết rồi.

-Thôi ngủ đi.8h45p rồi đó, trễ quá rồi. Ngủ mai còn tới trường huấn luyện em.

-Dạ

[Trời sáng rồi nào hãy dậy thôi !]

"Vừa mở mắt ra. Tôi lại nhìn thấy đồng cỏ xanh lúc nãy. Tuy nhiên khác với lúc nãy, bây giờ đằng xa tôi có thể thấy được ngôi làng. Một ngôi làng trù phú, nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ những ngôi nhà nhỏ, be bé san sát với nhau. Từ chỗ tôi, bỗng hiện các đường mòn hướng vào ngôi làng. Tiếng gió hú đột nhiên trở thành những âm vang, trên cánh đồng mênh mông hoa bắt đầu nở rộ. Giấc mơ này đúng chả bình thường tí nào!"

"Tôi sau đó chạm nhẹ vào cành bông. Lá bông nghiêng về tôi. Càng đứng ở trong giấc mơ này, tôi lại càng thấy được vẻ đẹp và ấm áp của nơi này."

(Tôi hướng chân chạy thẳng về phía ngôi làng.)

"Tôi đi theo lối mòn được vẽ sẵn, chạy dọc theo. Ngôi làng dường như là mở sẵn để đón tôi trở về. Khi tới cổng làng, tôi đã nghe được những tiếng cười khúc khích, tiếng ca, tiếng thơ, tiếng nhộn nhịp của người nông dân. Bỗng dưng, họ dừng lại, từng người, người người trong làng thay phiên nhau nhìn tôi. Như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Họ nhìn một hồi rồi quay lại y như cũ. Chợt từ xa xa có một cô gái chạy hướng thẳng vào tôi."

(Cô gái chạy ngã xuống mặt đất thật mạnh.)

[ Rầm.]

-Ây ya, đau quá.

(Tôi dang tay để khéo cô gái đó đứng dậy.)

-Ấy ya. Thấy người khác té đau vậy mà ngươi đứng nhìn và chỉ dang tay thôi mà.

"Trong thân tâm của tôi lúc này vô cùng ngạc nhiên, vì lần đầu tiên mà tôi biết mình trong mơ, thậm chí còn tương tác được những thứ trong đó. Tôi liền xoay người trả lời cô gái đó.

-Tôi dang tay khéo cô, còn muốn nói gì nữa.

-Không nhìn xí gì à. Nhìn là thấy ghét rồi. Hức!

-??? Tôi nãy giờ có làm gì đâu????

-Để ta nói cho ngươi biết kẻ lạ mặt kia. Sao bây giờ ngươi mới trở về. Đi lâu lắm rồi đó! Có biết mọi người nhớ tới ngươi lắm không hả? Sao ngươi cứ thế mà bỏ đi vậy. HUHUHU!

-Thôi cô bình tĩnh đi! Làm gì tự nhiên khóc thế?

"Tôi phút chốc bàn hoàn vì chả hiểu chuyện gì. Bản thân tôi liên tục bị trách móc. Và liệu giấc mơ này có ý nghĩa gì và cô gái kia là ai? Tôi lúc này dường như có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Tôi đành ngây người ra như thể một cái xác không hồn."

-Ngươi bị làm sao đấy! Không nghe ta nói gì à?

-Nghe chứ! Nhưng mà sao nãy giờ cứ trách móc tôi thế!

-Ngươi thì sao hiểu được. Hức. Mọi người ở đây đã quá quen với những tên như ngươi rồi. RÕ CHƯA HẢ! Mà cũng đúng thôi, cũng đâu phải lỗi của ngươi.

-Cô có thể giải thích cho tôi được không? Vì sao cứ trách, rồi khóc thế!

-Ta không giải thích kệ. Ta chỉ thích trách vậy thôi. Chỉ có điều người ĐỪNG m**b*****t......Á Á Á , giải thoát cho tôi....

-Cô bị làm sao vậy???

-Đừng đụng vào tôi. Hãy lo cho cậu đi nhé! Tạm biệt........

'Cái gì đang xảy ra với mình vậy? Giấc mơ này bị sao thế. Mình cần phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Mọi lời nói của cô gái ấy chỉ còn những tiếng bíp bíp, kèm những tiếng la hét kinh dị. Mình cần tìm mọi cách để thoát nơi này.'

"Bỗng nhiên mọi thứ tối lại. Cô gái ấy đang nói đột nhiên, nắm lấy tay tôi, lộ hàm răng đầy máu với đôi môi thối rữa, rồi dần dần biến mất. Tôi lại nằm trên cánh đồng rộng lớn ấy. Nhưng lúc này ngôi làng thì đã dơ bẩn, mùi tanh của máu có thể ngửi thấy từ cánh đồng. Tôi bỗng nhiên dịch chuyển vào bên trong ngôi làng. Lúc bản thân tôi vô cùng sợ hãi. Đồ ăn trong nhà thì bỏ dưới đất đầy giòi bọ bám vào. Ngôi làng đã trở thành một nơi kinh dị, tới mức tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Tôi liên tục chạy xa ra ngôi làng. Tôi mới phát hiện, trong khu rừng còn rất nhiều người. Nhưng mọi người dường như đã trở thành một thứ gì khác, một sinh vật đầy quái dị, biến dạng tới mức kinh tởm. Đột nhiên một tiếng gầm lớn từ trên cao."

[Ầm ầm. G rừ,roàm.]

"Tôi liếc nhìn lên trời thì thấy một con quái vật to máu me kinh người, miệng ngậm đầu người, tiếng vỗ cánh của nó như là tiếng la hét của hàng ngàn người đang bị tra tấn. Đột nhiên con quái vật ấy chuyển ánh mắt về phía tôi. Tôi thoát chóng bị nó làm rung sợ tới mức mọi bộ phân của tôi đều không di chuyển........"

-A Â Â A AAAAAAAAAAAAAAA!! Cứuuuuuuuuuuuu!!!!!

-Ê ê ê, gì vậy em, dậy đi, dậy đi dậy dậy. 7h30 rồi! Tự nhiên hét lên là sao?

(Tôi nâng cao đầu khỏi gối. Và ngồi dậy.)

'Thì ra là anh Dora kêu mình dậy. May quá suýt nữa thì toang rồi, nhờ anh Dora.'

-Em bị gặp ác mộng à. Có gì cứ nói tâm sự với anh. Không thì dễ bị bọn phù thuỷ thực tại một với các tà thần tấn công lắm.

-Dạ anh biết điều đó sao?

-Uhm tất nhiên là anh biết rồi. Lượng lực mà thực tại chúng ta đương đầu không chỉ có hai thực tại mất dạy kia, mà còn cả lũ khốn tà thần nữa. Chúng rất nguy hiểm, thường tấn công vào trong giấc mơ của chúng ta. Chúng dẫn dắt, để cái binh sĩ trẻ trở thành tay sai. Có rất nhiều thông tin nói về nói về chúng mà.

-Nguy hiểm thế! Anh giúp em được không. Chứ từ hôm qua là em mơ hai lần rồi. Nó cứ như là con chuột gậm nhấm từng ý chí của em vậy.

-Em có mơ thấy có người nói chuyện với em gì không?

"Rừ rừ rừ rừ. Bỗng cơ thể tôi tự rung rẩy lên. Như thể muốn cảnh báo rằng, tôi không nên nói sự thật trước anh Dora. Một cảm giác kì lạ vừa kinh dị nhưng cũng thân thuộc."

-Dạ không có ai nói chuyện với em cả ạ.

'Chết nói láo vậy không biết có qua mặt được không nữa?'

-Uhm vậy thì tốt. Nhưng có điều bây giờ, trước khi ngủ em nên uống thuốc mà anh sẽ gửi sau ở trường huấn luyện. 8h là xe đưa đón tới trường. Em nên tỉnh dậy tắm rửa tí đi.

"Tôi định đứng lên đi tắm sạch sẽ cơ thể. Nhưng mọi thứ trong tôi đều lười, chúng chỉ muốn nằm nghỉ. Có vẻ giấc mơ đó khiến tôi suy nghĩ về nó khá nhiều."

'Ể oải quá, thôi chắc nằm thêm quá.'

-8h là trễ rồi à anh. Bây giờ em mệt quá, em muốn ở nhà ngủ vcl.

-Nghĩ sao giờ mà vẫn muốn ngủ anh bực rồi nha.

-Dạ em biết rồi. Nhưng cho em thêm nữa tiếng được không anh Dora yêu dấu của em.

-Không được dù chỉ là một phút. Em à, hãy luôn nhớ rằng. Sống thì phải theo quy tắc, kế hoạch thì mới trở thành người lính vĩ đại. Lười biếng không tốt đâu. Cái tính lười đó sẽ theo em suốt đời. Như anh này, hồi lúc mới vào như em cũng có phần lười biếng. Nhưng mà khi được anh Core và Genis giáo huấn. Anh cũng hiểu được những thứ xung quanh. Em mà lười biếng sẽ bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc đẹo trong cuộc sống.

-Dạ, em biết rồi ạ. Để em cố gắng. Hưm hưm.

"Tôi sau đó gồng mình, cố gắng thoát khỏi sự quyến rũ của chiếc giường và đứng lên hướng về phòng tắm."

-Đó chẳng phải như thế tốt hơn không.

(Vừa đứng lên không lâu thì tôi lại ngã vào giường.)

-Mà tắm xong cho em nằm nghỉ thêm tí đi.

-Mệt em quá. Mới vừa khen xong.

-Năn nỉ đó.

-Thôi làm gì làm đi. Tôi đi đây.

-Anh Dora giận rồi à?

'Có vẻ mình đã làm phật lòng ảnh mất rồi. Tại vì sự lười biếng của bản thân.'

(Anh Dora, đi ra cánh cửa, đột nhiên dừng lại.)

- Sau này ra chiến trường rất nguy hiểm, em nên sống theo từng khoảnh khắc, bỏ tật lười biến đi.

[Rầm] {Tiếng đập cửa}

'Ủa cửa quét mã tự động mà đập mạnh thế?'

"Sau khi anh Dora đi khỏi phòng vì giận tôi. Tôi miễn cưỡng rời khỏi giường, đi tắm, thu xếp đồ đạc để lên đường. Tôi đọc file của anh Cysa gửi để theo chỉ dẫn không bị lạc. Công nhận flie của ảnh để mặt cười đáng yêu ghê!! Còn nhiều thứ đáng yêu khác nữa. Vừa đọc file tôi vừa nhớ lại giấc mơ hôm qua. Tuy nhiên có lẽ tôi đã quên hầu hết về nó mất rồi. Trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh ngôi làng và cánh đồng rộng lớn. Tôi tự hỏi, không biết bản thân có nên tin nó hoàn toàn không? Tôi chợt nhớ lại anh Dora giận khi nãy, cảm thấy bản thân cũng có phần sai vì sự lười biếng của bản thân mà không chịu cố gắng."

"Tôi loay hoay một hồi, sau đó theo chỉ dẫn đi thẳng phía trước để tới trạm xe buýt rồi đến cổng dịch chuyển để vào được trường huấn luyện. Cuối cùng sau 10 phút, tôi cũng tới nơi, mà hình như xe cũng đang đợi luôn. Nên tôi có lẻ phải nhanh chân lên xe thôi. Không thì tôi bị bỏ lại vì sự lười biếng không cố gắng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top