Chương 1 : Khởi nguồn của đại vũ trụ.
Giải thích về các kí hiệu
-....:Lời thoại nhân vật.
(....) :Miêu tả hành động nhân vật.
'.....':Suy nghĩ trong đầu với tình huống xung quanh của nhân vật chính.
".....": Lời thuyết mình của nhân vật chính.
[....]:Âm thanh và lời nói không xác định được ai hoặc là từ những thứ khác như máy móc .
{....}:Thể hiện rõ hơn.Ví dụ như ai nói, cái gì đang tạo âm thanh.
Chương 1 : Khởi nguồn của đại vũ trụ.
-Từ thuở xa xưa, một khoảng thời gian rất lâu về trước, khi thời gian chưa hình thành, các định luật vật lí như là đứa trẻ đang ở trong bụng mẹ, vũ trụ chỉ là những khoảng hư vô bất tận. Tuy nhiên, ở nơi ấy các hạt vật chất của hư vô đã cấu tạo thành những ý thức đầu tiên của vũ trụ. Những hạt vật chất kèm ý thức đó, chúng bắt đầu tập hợp lại và đã sinh ra một đấng sáng tạo.
Ngài ấy đã được sinh ra trong một đại vũ trụ đầy u ám, vô vị, mọi thứ đều là những khoảng không. Tuy nhiên, bất chấp những thứ khó khăn đó, ngài ấy vẫn khám phá mọi thứ xung quanh mình, thấu hiểu và cảm nhận những thứ bên trong chúng (những hạt vật chất của hư vô).
Sau khi hiểu được bản chất của đại vũ trụ, chính ngài ấy đã dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra những hạt vật chất mới (hạt vật chất mới chính là các vật chất chúng ta có thể cảm nhận được sự tồn tại chứ không phải là những thứ của hư vô), tiếp theo đó là các dòng chảy thời gian, cùng với các định luật vật lý đầu tiên. Nhiều dòng chảy, mọi thứ dường như đều rất lộn xộn nhưng cũng vô tình khiến cho các hạt vật chất va chạm nhau và hình thành lên những tia sáng đầu tiên trong vũ trụ, rồi tiếp đến tạo nên các thiên hà, hố đen, ngôi sao, các hành tinh và cuối cùng là mọi sinh vật trên đại vũ trụ này.
Ngài đã chia đại vũ trụ thành ba thực tại ,mỗi thực tại đều được ban cho những thứ tinh hoa nhất của đời mình cho những sinh vật thấp hèn. Lần lượt là thực tại một được ban cho phép thuật và sự bí ẩn, thực tại hai được ban cho sức mạnh vật lí vô đối và cuối cùng thực tại ba được ban cho sự thông minh. Ba thực tại cùng chung sống hòa bình, vui vẻ, hạnh phúc với ngài ấy.
Rồi một ngày nọ ngài ấy đã đột ngột ra đi dưới sự chứng kiến của các sinh vật ở ba thực tại. Mọi sinh vật trong đại vũ trụ đều hốt hoảng tìm cách kéo dài sinh mệnh của ngài ấy. Nhưng ngài ấy đã nở một một cười, một nụ cười mà không có từ nào có thể xứng đáng miêu tả nét đẹp của nụ cười ấy. Một tiếng ho đầy đau xót vang vọng khắp đại vũ trụ. Ngài gắng sức và cất lên những lời khuyên cuối cùng dành cho những sinh vật thấp hèn của ngài
: "Các con của ta đừng lo,mọi thứ ở đại vũ trụ đều có ba giai đoạn . Đầu tiên là hình thành, sau đó tới phát triển và cuối cùng là suy vong. Ta cũng vậy thôi. Vì thế các con hãy sống tốt nhé. Dù thế nào ta luônnnnnnnn mãiiiiiiiii yêuuuuuuuuu cácccccccccc co........".
Rồi ngài ấy cứ thế mà hoà mình vào trong đại vũ trụ rộng lớn nhưng cũng lạnh lẽo,tối tăm vô cùng. Dù vậy, nụ cười trên gương mặt của ngài ấy sẽ vẫn luôn ở trong bản thân của mỗi chúng ta.
Ngài ấy là một đấng sáng tạo ích kỉ. Một vị thần sáng tạo ra mọi thứ nhưng lại quá ích kỉ với bản thân mình, đã bỏ lại sức mạnh toàn năng của mình để giúp đại vũ trụ này được tốt hơn, để mọi sinh vật hiểu được bản chất của vũ trụ.
Vào hôm ấy cả đại vũ trụ đều òa khóc, ngập tràn sự đau đớn, nỗi buồn, tuyệt vọng. Mọi thứ tưởng dường như sẽ tốt đẹp vì khi ngài ấy đi mọi sinh vật sẽ yêu thương nhau, mãi chung sống hạnh phúc cùng nhau.Nhưng không, sau khi ngài ấy đi khoảng vài giờ, kẻ đứng đầu thực tại một đã lén hấp thụ sức mạnh của ngài ấy và thực tại hai cũng làm như thế, chỉ riêng chúng ta (thực tại ba) không lấy sức mạnh ấy mà cầu xin hai thực tại hãy làm hòa và chung sống hòa bình. Nhưng bọn chúng đã tấn công chúng ta và tuyên chiến. Sau đó cuộc cả đại vũ trụ chính thức bắt đầu. Và chúng ta thì mất gần 80% thực tại. Vì thế chúng ta cần phải đứng lên đấu tranh và giành lại những gì chúng ta đã mất.
[Mọi thứ đều là ******.K**** là th....................................................................................]
-Này cậu kia nãy giờ không nghe tôi nói gì mà ngủ à. Để bật máy lên coi thử tên gì, tên Kai à cũng đẹp đấy mà người thì ngủ. Mời cậu đứng lên tôi hỏi.
"Tôi ủ rủ tỉnh dậy. Dụi vào hai bên mắt để nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Cơn buồn ngủ tạm thời được đẩy lùi. Tôi ngoảnh mặt lên, thì mới nhận ra đây là tên đội trưởng và hắn chỉa hai mắt về phía tôi với một khuôn mặt giận dữ. Lúc này, tôi mới biết bản thân ngủ quên trong lúc nghe phát biểu của ông đội trưởng. Tôi liền đứng dậy và chào tên đội trưởng.
-Chào đội trưởng. Dạ đội trưởng gọi em vì việc gì ạ?
(Tên đội trưởng chỉ tay và ánh mắt hướng vào tôi bằng cặp mắt sâu.)
-Lý do cậu tham gia tuyển binh này là gì? Và cậu có thù hận bọn thực tại một và hai không?
'Hỏi câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời vậy trời. Ông đội trưởng kì thiệt.'
-Dạ tất nhiên rồi ạ. Vì bọn chúng đã giết gia đình và hủy diệt cả hệ sao của em. Không những thế bọn chúng còn tàn sát, chiếm giữ có khu vực không gian của thực tại. Đẩy chúng ta vào bước đường cùng.
-Vậy là tốt! Nhưng có điều,trở thành người lính không có nghĩa là chỉ trả thù. Mà còn giúp người khác trong thực tại của chúng ta ở ngoài kia, không phải chịu những số phận bi kịch như chúng ta. Cậu rõ chưa!
-Dạ dạ em biết rồi.
-Biết thế thì tốt. Tôi chỉ nói như thế thôi.
[Vù vù vù vù.]
"Bỗng dưng một tiếng ù lớn xuất hiện phía trước đường băng. Ngó sang,một chiếc xe dịch chuyển đã tới căn cứ tại đây. Có lẽ tôi sắp tới nơi cho các binh sĩ rồi. Cảm giác vui mừng háo hức,tuy nhiên bên trong vẫn có một ít lo sợ. Có lẽ đó là sự hồi hộp."
-Xe tới rồi đó. Các tân binh chú ý vào vị trí.
(Đội trưởng liếc nhìn sang tôi.)
-Cậu kia, xe đưa đón tới rồi đấy. Nhớ đi cẩn thận.
-Dạ cảm ơn đội trưởng. Tạm biệt đội trưởng ạ.
"Tôi sau đó nhanh chóng bước lên chiếc xe ấy. Tuy chỉ chứ tối đa ba mươi người nhưng lại có thể nhảy không gian. Khi tôi bước vào nó, tôi hoàn toàn choáng ngợp vì sự hiện đại của nó, khác với cái mà cứu tôi khoảng 20 năm trước. Chỗ tuy hơi chật nhưng vẫn cảm thấy thoải mái như là ảo giác vậy. Bỗng nhiên bụng tôi lại đau, có vẻ cần một nhà vệ sinh rồi."
(Tôi đứng dậy, gỡ dây an toàn. )
-Các anh ơi ! Cho em hỏi phòng vệ sinh ở đâu thế?
( Từ đâu, một anh binh sĩ vũ trang tới lại tôi.)
-Em ơi ráng chịu đựng xíu đi, hiện tại sắp nhảy không gian rồi, nguy hiểm lắm.
" Anh ấy sau đó còn giải thích cảnh báo rất dài dòng. Nhưng có vẻ cái bụng tôi nó chịu hết nổi rồi, tôi đành phải nói."
-Anh ơi, em cầu xin đấy , nếu không em đi tại đây đó.
-Cậu cố chấp quá. Thôi đi thẳng rẽ trái rồi rẽ phải tới nhà vệ sinh. Đi lẹ lẹ nghe chưa, không là tôi không có chịu trách nhiệm gì đâu.
'Anh ấy đã đồng ý cho tôi nhưng sắc mặt thì không được vui cho lắm. Mà thôi kệ nhỉ. Có cho là được rồi.'
"Tôi sau đó nhanh chóng chạy tới phòng vệ sinh, nhưng lúc ấy cũng sắp nhảy không gian. Nên tôi phải chạy nhanh nhất khi có thể. Cuối cùng tôi cũng thấy được bảng chữ nhà vệ sinh. Tôi liền mở cửa đi vào."
[Rầm rầm]{Tiếng đập cửa}
"Vừa vào nhà vệ sinh tôi liền vui mừng. Từ tốn kiếm cái ô nào sạch nhất để đi. Tâm trạng thoải mái, tôi từ từ cởi quần ra. Thì đột nhiên rung lắc dữ dội khắp nơi."
-Chết mình rồi! Chơi ngu rồi! Giờ chuẩn bị nhảy không gian, làm sao đây?
"Tôi ngồi trong bồn cầu,đành phải cố gắng bám víu mọi thứ xung quanh.Nhưng có vẻ mọi thứ quá tầm kiểm soát rồi.Tay tôi bắt đầu tụt ra những vật bám vào.Tại khoảnh khắc đầu và cổ tôi suýt phải lộn ngược đập xuống đất,thì có một cánh tay đưa ra khiến tôi chụp lấy và càng may hơn nữa tôi đi nặng chưa có ra.Nếu không có bàn tay đó chắc tui bị gãy cổ và ngỏm rồi.Tôi rướm cổ lên nhìn.Thì thấy một thanh niên,có vẻ cùng tuổi với tôi,đang cố gắng bám vào lỗ thông gió."
'Có vẻ nhưng nhảy không gian thành công rồi. May quá! Thôi cảm ơn người ta lẹ.'
-Này cảm ơn anh bạn cảm ơn nhiều nha.
-Uhm, ơ ơ không có gì,may tui có vịn tay cửa.
-Ủa mà ông tên gì vậy.
( Người ấy, quay mặt lại nhìn tôi. Ánh mắt chớp chớp. Trông có vẻ lúng túng.)
'Có vẻ bị dính gì đó ngứa mắt hay sao?'
-Tui tên Detorm. Ông tên là gì thế?
-Ò, còn tui tên Kai. Vui lòng được làm quen.
-Hi hi, hức hức.
-Sao trông ông như muốn khóc vậy. Bộ ông không có bạn chơi à.
-Đâu có cái mặt tui nó vậy đấy. Bạn tui nhiều lém. Mà có điều, hình như gặp ông ở đâu đó rồi thì phải???
-Ò tui tưởng ông xúc động qué rồi khóc.
-Hehehe.
-Mà ô vô tuyển binh đây để làm gì vậy?
- Tui hả??? Tất nhiên là giết tất cả bầy lũ thực tại một và hai để trả thù cho tất cả những người tui yêu thương.
(Khuôn mặt tên đó bỗng nhiên giận dữ đến bất thường, tỏa ra một liền sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn.)
-Sao ông đầy sát khí thế?? Nhìn sợ vãi, định giết tui luôn hay gì.
-Hihihihi. Không có đâu, mà xin lỗi vì làm ông sợ nha. Tui lúc nào cũng yêu quý mọi người ở thực tại này mà. Tui đã luôn thề sẽ bảo vệ mọi người ở thực tại này. Còn ông vào đây vì gì?
-Tui cũng không biết nữa. Sau khi được cứu thì tui nghe theo mấy người kia tới tuổi nộp đơn nhập ngũ thôi à. Mấy người đó thương tui lắm, một phần là vì trả ơn nên nghe theo họ, một phần là nghe trong đây có nhiều đồ ăn ngon với nhiều điều thú vị và còn được nhiều tiền nữa.
(Tên Detorm, lộ vẻ mặt trông có vẻ ngạc nhiên nhưng nó cũng mang ý hơi khinh người.)
-????Hơi lạ ó nha. Mà tui tôn trọng ý kiến của ông, nên tui sẽ không hỏi thêm gì.
-He he he, kệ tui.
[Đã tới vị trí hệ sao Latiduc vui lòng các binh sĩ tập sự xuống xe và di chuyển nhanh chóng tới kí túc xá.]
'Có vẻ như chuyến xe này đã tới nơi rồi. Tới lúc tạm biệt tên kia thui.'
-Thôi tui đi đây. Hẹn gặp lại nha!
-Uhmm bye.
(Vừa tạm biệt một cái,tên kia đã nhanh chân chạy xuống mà không thèm ngó lời gì tôi.)
'Sao mình nhìn mặt tên đó lúc nói chuyện giỡn giỡn tiền mà nhăn mặt dữ ta,mà nay nói chuyện có hơi thảo mai lắm không nhờ! Không hiểu vì sao mình lại nói chuyện luôn.Thôi vì xã giao.'
"Sau đó tôi nhanh chóng vào thiết bị dịch chuyển để tới kí túc xá. Tuy nhiên tiếng của cái máy dịch chuyển kêu cót cét như là sắp hư tới nơi, vì thế khi dịch chuyển vừa đã sợ mà còn muốn ói ,nhưng nó giúp tôi tới trong hai giây. Tôi đặt balo xuống và ngẫm nghĩ tí về đời. Tôi nghĩ rằng, không biết liệu rằng con đường này của tôi nó có đúng hay chưa, không biết sau này như thế nào. Mà trước hết, tôi phải nghỉ tí trước khi vào cái kí túc xá to chà bá lửa này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top