Chapper 4
- Tôi chơi với hai cậu chỉ vì Giang Nghĩa Hưng thôi và còn nhà của Bạch Hà rất giàu nữa lên tôi mới chơi với các cậu, thế mà lâu nay các cậu tưởng là tình bạn vĩnh cửu thật à ( haha).
Tôi cười với vẻ gượng gạo và với trình diễn xuất của tôi thì ai mà không tin chứ và tôi nhìn sang hai cô gái trước mặt đang sửng sốt với những câu nói vô tâm và của tôi , Lệ Quyên ngạc nhiên ,sửng sốt nói :
- Cậu....Nói Gì Thế Hả Thư Dục !!!
Cô ấy hét to lên và vẻ mặt rất tức giận với lời nói của tôi ,và chính vì cái lời to tiếng đó của cô ấy mà mọi người đều nhìn chúng tôi "Có chuyện gì vậy...bọn họ cãi nhau à?''. Tôi mặc dù không muốn thành sự chú ý của những cái thứ phiền phức nhưng tôi vẫn mặc kệ những lời bàn tán đó rồi nói tiếp :
- Lệ Quyên ,cậu thật sự không biết à , trong thời gian cậu ở cùng tôi thì chắc chắn phải biết rồi chứ ,đúng không?
Lệ Quyên giật mình im lặng cúi xuống. Trong khi đọc tiểu thuyết tôi đã nhận biết được trí thông minh của cô gái tóc vàng trước mặt này vì cô ấy có thể nhận biết được ,trong khi đọc tiểu thuyết nữ phụ Phương Thư Dục đã che giấu cảm xúc rất tốt nhưng cô gái trước mặt này cứ như có thể nhìn xuyên thấu con người thật của nữ phụ và chắc chắn cô ấy cũng biết lý do mà nữ phụ chơi chung với cô ấy ,tôi lại quay sang nhìn Bạch Hà cô ấy giờ cũng đã rất hoảng sợ bởi hai cô bạn thân cãi nhau và cũng hoảng sợ và ngạc nhiên với lời nói vừa nãy của tôi . Nhìn cô ấy như sắp khóc cô ấy mở miệng lắp bắp nói :
- Tiểu ....
Chưa đợi cô ấy nói hết câu tôi đã chen mồm vào nói với giọng điệu không cần :
- Đừng có gọi tôi bằng cái tên thân mật như thế ,Nhược Bạch Hà!!!
Tôi nói câu đấy với vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc khi nói ra những lời vô tâm đó . Bạch Hà giật mình và không nói gì thêm nữa cô ấy im bặt và đã có tiếng sụt sịt phát ra nơi cô ấy ngồi , vẻ mặt tôi vẫn vậy . Lệ Quyên một hồi cúi gằm đầu xuống đến giờ với ngẩng mặt lên và tôi bỗng chợt giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt không thể nào vô tâm hơn của cô ấy ,cô ấy bắt đầu nói :
- Tôi biết từ lâu rồi PHƯƠNG THƯ DỤC ..
Cô ấy nói nhấn mạnh tên tôi và thêm cả cái vẻ mặt kia ,nói thật ra thì làm tôi có hơi rén.Cô ấy nói tiếp :
- Tôi biết thừa là cậu chơi với bọn tôi là chỉ vì mấy cái mục đích của cậu . Tôi biết từ lâu rồi nhưng tôi không muốn nói chỉ để giữ được tình bạn của chúng ta thôi !Thư Dục !!!
Tôi cười thầm vì giờ cô ấy cũng nói ra sự thật ,không cần phải che dấu gì cả . Tôi đứng lên và nói :
- Vậy cậu cũng đã biết rồi ,thì tôi cũng tạm biệt ,từ mai gặp tôi coi không quen nhé.
Tôi vừa cười vừa xoay bước đi chẳng quay đầu nhìn lại, Lệ Quyên sửng sốt muốn giữ chân tôi lại , cô ấy hét to :
- Phương Thư Dục !!!
Tại tiếng hét to này mà mọi người đến hóng xem còn càng nhiều vừa nãy đã nhiều giờ còn nhiều nữa và giờ còn có cả nam chính nữ chính ,Dương Nhất Bá, Lý Dương Trác (bạn thân của Nhược Bạch Hà từ hồi nhỏ trừ nữ chính ) tất cả những yếu tố quan trọng của cuốn tiểu thuyết này cũng đang ở đây. Chẳng lẽ cậu ấy định để chuyện của chúng ta cho cả trường biết à ,tôi dừng bước quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu ấy .
Lệ Quyên lại một lần nữa hét to như muốn mọi người xung quanh đây biết tôi đã chơi giả tạo với các cậu ấy như thế nào , thế nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến vì điều này tôi cũng đoán được nên cũng chẳng có gì tôi phải hoảng hốt trước mọi thứ xung quanh cả và thứ tôi muốn cũng chỉ là có thể quay về thế giới thực và không muốn có những luyến tiếc gì ở cái thế giới này, Lệ Quyên hét :
- Chẳng lẽ trong thời gian cậu chơi với bọn tôi chưa từng có những kỷ niệm đẹp nào khi chúng ta ở bên nhau à ? Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ cho chúng tôi biết về con người thật của cậu với bọn tôi hay tất cả là diễn xuất của cậu thôi hả Thư Dục!!!?
Tôi đứng đấy như bất động và rồi tôi đã ngẩng đầu lên cười nụ cười không thể nào giả tạo hơn và bắt đầu thốt lên những ngôn từ vô tâm :
- Ờ , đúng đấy xong chưa hết rồi à , thế thôi tạm biệt
Tôi quay ngoắt lại rồi đi bỏ lại Lệ Quyên đang vô cùng hoảng hốt tức giận và Bạch Hà đang khóc nức nở,thật khó chịu con người mình từ trước đến nay chỉ khi tức giận mới có thể lạnh nhạt và nói ra những ngôn từ vô tâm đó nhưng cảm thấy thật tội lỗi với bạn của nữ phụ và cảm thấy bản thân mình thật sự rất tồi tệ. Mặc dù tôi lúc đọc tiểu thuyết này thật sự thương cảm cho nữ phụ nhưng giờ xuyên vào rồi thì làm sao mà có thể lo cho người khác được chứ ,xin tha thứ cho tôi nhưng tôi phải lo cho bản thân trước đã, tôi nhất định phải quay trở về thế giớ thực với cảm xúc không tiếc nuối gì . Nếu bây giờ tôi quá thân với các cậu thì các cậu cũng chỉ giống như bọn họ ,giống như cái gia đình mà tôi yêu quý đó thôi ,nên tôi phải rời khỏi đây trước khi có những ai , những thứ mà tôi không muốn rời bỏ . Tôi bước đi với những lời bàn tán có tốt có xấu ,có người thì nói " không ngờ Thư Dục lại là con người như thế , " khổ thân cho Bạch Hà và Lệ Quyên rồi " ,còn có người nói " trước giờ Bạch Hà luôn luôn dựa vào gia thế của mình mà ,giờ bị như vậy đúng là xứng với cậu ấy ,còn con ả Lệ Quyên kia vốn đã hung dữ kiêu căng ai chẳng thấy chán ghét'' . Những người chỉ biết nhìn bề ngoài mà đoán mò đoán mẫm thì sao có thể đặt con người họ vào vị trí và cảm xúc của tôi lúc này chứ , còn những người ghen ghét vì sự giàu có và cái chức vụ uy quyền trong lớp của hai cậu ấy nữa ,và tôi cũng nhận được ánh mắt sát khí của mấy người bên phía nam chính và nữ chính ,bọn họ đang an ủi Bạch Hà , tôi cũng không muốn ở lại đây lâu lên đã về trước .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top