Chaper 3

    Giờ là chương 105 , chương mà tôi đã tỏ tình với nam chính Giang Nghĩa Hưng và cũng đã bị từ chối điều đó là đương nhiên . Trong đại hội thể thao trường ,nữ phụ đã được ghép đôi với nam chính và cô ấy nhân cơ hội đó rồi tỏ tình với nam chính và khi bị từ chối cô ấy đã cười cùng với những giọt nước mắt .Hiển nhiên thôi ai bị từ chối bởi người mình thích thì rất đau lòng chưa kể cô ấy đã thích nam chính 5 năm trời từ hồi trung học cho đến trung học phổ thông thì cô ấy vẫn luôn thích nam chính và luôn làm mọi sự chú ý với nam chính chỉ vì muốn cùng trường cấp 3 với nam chính mà cô ấy đã cố gắng để thi đỗ nhưng cô chỉ có thể nhận lại là "câu xin lỗi " và "tớ có người tớ thích rồi " câu nói đó của nam chính nó như là một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim của cô ,mặc dù biết trong cuộc sống ai cũng có quyền thích hay không với một người nào đó nhưng cũng không thể tránh khỏi những vết thương trong lòng có thể để lại sẹo bất cứ khi nào, như bạn đang băng bó một vết thương và đợi vài ngày sẽ được tháo băng ra nhưng bởi vết thương đó quá sâu nên khi gỡ ra thì lại phát hiện có một vết sẹo to và nó đã mãi in  hằn ở đó.
      -Haizz số nữ phụ đúng thật là thảm mà , rồi giờ bắt tui xuyên vô bà này ,chán.
   Tôi thở dài bất lực và có vẻ tôi cũng đã thích ứng được một chút với cái thế giới tiểu thuyết này . Nghe thấy câu của tôi Quyên hỏi :
    - Gì vậy ,Tiểu Dư cậu nói xuyên gì cơ .
   Tôi giật thót và cố bao biện cho câu nói ban nãy tôi lỡ thốt lên:
    - À không có gì mình bảo là vài cuốn tiểu thuyết xuyên không mà hôm qua mình đọc háhá
  Quyên nhìn tôi với ánh mắt có vẻ như hiểu và thở dài :
     - À hoá ra ảo tiểu thuyết ,thôi tớ đi ra kia cậu khoẻ rồi thì ra mà chơi nhá ! Bye
   Cô ấy vừa nói vừa bước ra khỏi phòng y tế ,tôi ngồi chầm ngâm một hồi nhìn ra cửa sổ của phòng , nhìn từ đây xuống có vẻ là rất rõ và tôi cũng có thể nhìn thấy nam chính và nữ chính đang ngồi trên chiếc ghế đá nói chuyện với nhau . Ha nhìn thế nào thì cũng thấy họ hợp đôi mà nên ai lại đi làm người thứ 3 giữa chuyện tình của họ chứ nực cười . Sau một hồi lâu nhìn xung quanh ở dưới và tôi cũng cảm thấy khoẻ hơn nên ra ngoài xem thử . Khi tôi bước ra ngoài có rất  nhiều người hỏi tôi với khuôn mặt lo lắng hỏi thăm tôi đã đỡ hơn chưa và cảm thấy thế nào ,mặc dù tôi không biết bọn họ là ai tôi cứ trả lời qua loa rồi chạy đi tìm Lệ Quyên .Nhìn thấy cô  ấy đang nói chuyện với Bạch Hà . Tôi liền bật lên chớp choáng trong đầu đây cũng là một nhân vật nữ quan trọng góp phần xây dựng lên cuốn tiểu thuyết này ,và cô ấy là bạn thân của nam chính từ nhỏ về sau thì là yêu Dương Nhất Bá cũng là bạn thân của nam chính bởi vì nam chính hồi nhỏ chơi chung với bốn người là Nhược Bạch Hà ,Dương Nhất Bá , Lí Dương Trác sau này lớn lên vì một sự cố xảy ra mà Dương Nhất Bá đã chuyển trường và còn ba người nhưng từ khi có sự xuất hiện của nữ chính đã làm Nhược Bạch Hà đố kị vì cô ấy tưởng nếu bốn người bọn họ thiếu đi một người thì còn ba người vẫn có thể chơi thân như hồi xưa và nữ chính xuất hiện cô ấy đố kị và khóc với Lệ Quyên và tôi trước khi xuyên vào đây thì đây vẫn là cơ thể của nữ phụ nên nữ phụ từng chơi rất thân với Bạch Hà nhưng đấy là để lợi dụng vì cô ấy biết Bạch Hà rất thân với nam chính nhưng sau này cô ấy tỏ tình đã bị nam chính từ chối nên đã xin lỗi Bạch Hà và chơi thân với nhau ,đang nghĩ trong đầu về tình tiết cốt truyện của nhân vật nữ quan trọng kia bỗng Bạch Hà gọi tôi :
   -  Tiểu Dục ,đây này này .
  Tôi giật mình và đi đến chỗ bọn họ đang ngồi xem thi đấu thể dục thể thao giữa các lớp ,tôi vừa đi và trả lời :
   - Ừ , đến đây.
  Tôi ngồi phịch xuống với hai người họ , Bạch Hà hỏi :
  - Khỏe rồi à .
Cô ấy vừa cười vừa hỏi trong đầu tôi liền nghĩ cô gái này thật là xinh đẹp .Mái tóc trắng bóng lên đúng như cái chữ bạc trong tên cô ấy và đôi mắt xanh trong trông thật sáng tôi ngơ người nhìn cô ấy một lúc chợt Lệ Quyên gọi tôi :
   - Này Tiểu Dục sao thế ?
Tôi giật mình đáp :
   - À không có gì ,tớ khoẻ lại rồi không sao cả hì
  Tôi vừa nói thì hai bọn họ im lặng cúi xuống rồi nhìn nhau không nói thêm câu nào nữa ,đợi một lúc thì mới Bạch Hà mới cất tiếng nói :
  - Tiểu Dục à.
  - S..sao thế .
Tôi tò mò đáp không biết hai bọn họ bị sao mà bỗng không khí và tháu độ lại có vẻ thay đổi hơn vừa nãy và Bạch Hà lại nói tiếp :
- Tớ biết cậu thích Giang Nghĩa Hưng (nam chính)
- À ừ tớ để lộ quá mà
Tôi chỉ trả lời nhanh gọn và không nói gì thêm nữa tôi cũng chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại nói chuyện đấy ở đây đang mông lung suy nghĩ thì Lệ Quyên lại nói :
- Cậu biết mà Tiểu Dục , Giang Nghĩa Hưng thích Tiểu Địch Kì ( nữ chính),  nếu cậu càng cố chấp thì chỉ càng làm cậu đau thêm thôi .
Nói xong hai người bọn họ nhìn tôi  và tôi cũng cảm nhận được hai bọn họ đang ý khuyên tôi từ bỏ tôi cũng hiểu,nhưng hai cậu ấy không biết rằng bây giờ trong cơ thể này không phải là tôi mà là một cô gái khác đến từ một thế giới khác nhưng tôi không thể nói như thế được :
- Tớ biết chứ ,nhưng tớ tỏ tình với cậu ấy mặc dù rất đau nhưng  tớ đã có thể thoải mái buông đi hết bao căng thẳng mà.
Hai cô gái ấy nhìn tôi và Bạch Hà cất lời thương cảm :
   - Tiểu Dục à....
Tôi cũng nói tiếp :
- Và tớ cũng đã buông bỏ rồi nên giờ cũng chẳng sao cả . Hì
Tôi cười và thầm nghĩ vì trong cơ thể này là tôi chứ có phải nữ phụ kia đâu mà (há ), tôi cũng chỉ biết các cậu qua mấy trang của một cuốn tiểu thuyết thôi nên tôi cũng chẳng có ý định ở lại cái thế giới này lâu đâu nên giờ thì tạm biệt :
   - À ,Bạch Hà và cậu nữa Lệ Quyên
  Sắc mặt tôi thay đổi trở lên nghiêm túc hơn .
- Hả sao thế ,nhìn cậu sắc mặt trông hơi đáng sợ đó .
  Lệ Quyên trả lời và nhìn thấy sắc mặt của tôi như vậy, thì cậu ấy cũng trở lên nghiêm túc giống tôi :
   - Này sao hai cậu có chuyện gì vậy sao trông ....
  Tôi vẫn giữ độ nghiêm túc và nói :
- Bạch Hà cậu có biết mấy năm qua tôi chơi với hai cậu là vì cái gì không?
- Hả sao tớ ,tớ ...
  Chưa đợi Bạch Hà nói xong Lệ Quyên đã bắt đầu lên tiếng :
  - Chẳng phải chúng ta là bạn thân à ! Thì chơi với nhau là tình bạn còn về cái gì , sao cậu lại hỏi như thế Thư Dục ?
  Tôi lên tiếng mặc dù cũng hiểu độ khờ của Bạch Hà nhưng tôi cũng phải nói ra nếu như trong cốt chuyện tôi phải xin lỗi nhưng  bây giờ tôi không phải nữ phụ phải diễn theo kịch bản mà tôi là tôi dù cơ thể của cô ta thì giờ là của tôi rồi nên nếu trong khoảng thời gian tôi ở lại đây và phải chơi thân và tiếp xúc với những người này thì khi tôi trở về thế giới của tôi thì mọi thứ quay lại như cũ thôi chỉ thấy một mình tôi trong căn nhà rộng lớn đấy mà không có một bóng người và nếu tôi ở đây có biết bao nhiêu kỷ niệm nên lúc quay về chắc sẽ đau lắm ,nên dập tắt tất cả mọi hy vọng đi là điều trên hết , tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hai bọn họ và vẻ mặt tôi đã trở lên nghiêm túc hơn ban nãy và có phần vô tâm ,tôi nói :





Mơn đã đọc đã đọc và mình chỉnh sửa vài chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ