Chaper 2

Sau khi ,tôi chợp mắt một chút mở mắt ra bỗng thấy mình ở một chỗ xa lạ  .Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh có vẻ là một phòng y tế hay một chỗ khám bệnh nào chăng ,có một cô gái tóc vàng nhìn cũng có vẻ bằng tuổi tôi đang nằm gục cạnh giường tôi .Tôi tự hỏi :
"Chỗ nào đây và cô gái này là ai không lẽ lúc mình ngủ xảy ra chuyện gì chăng "
Hàng nghìn những câu hỏi với mối nghi hoặc đang ở trong đầu tôi trí óc tôi như rối bời và cùng với sự hoang mang tột độ .Bỗng cô gái tóc vàng đang nằm gục trên mép giường tôi tỉnh dậy ,cô ấy dụi mắt và hình như khoé mắt cô ta hơi thâm chắc cô ấy không được ngủ đủ giấc .Cô ấy bỗng giật mình rồi ngồi bật dậy nhìn tôi mỉm cười tươi rồi hét với giọng vui mừng :
- Mọi người ơi Thư Dục tỉnh lại rồi này ,mọi người
Tôi giật mình với tiếng hét bất chợt đấy nên cũng chẳng ý thức được là còn có mấy người nữa nhìn chung cũng tầm tuổi tôi rồi lại xúm vào từng người một bắt đầu hỏi nhìn có thể so sánh với một bầy kiến đang xúm vào lấy mật ngọt "Thư Dục cậu có sao không " người này hỏi rồi đến người kia nói "Cậu ấy Phương Thư Dục đã sốt cao như thế sao còn cố đến Đại Hội Thể Thao trường làm gì thế không biết " tôi vẫn chưa hiểu mọi chuyện xung quanh mà cứ ngồi cười gượng như một con ngốc nhưng đến câu hỏi của người vừa nãy tôi hoàn hồn với vẻ mặt kinh ngạc và lắp bắp trả lời :
- Gì,cậu gọi tôi là gì cơ?
''Hả Thư Dục cậu bị sao thế "
- Không câu trước nữa của cậu cơ ?
"Phương Thư Dục "
Hồn tôi như lìa khỏi xác sau đó tôi bỗng lớn tiếng và nói:
- Tôi là Lệ Thư Dục không phải là Phương Thư Dục như các cậu nói các cậu nhận lầm người rồi còn nữa các cậu là ai tôi không quen .
Sau tiếng hét đó mọi người xung quanh im lặng một hồi lâu và tôi thì đang tràn đầy nghi hoặc vào cái tên Phương Thư Dục mà mấy người kỳ lạ này vừa nói hình như nghe quen lắm không phải là quen mà chắc chắn nghe rất quen nhưng ở đâu nhỉ ? Im lặng một hồi lâu bỗng cô gái tóc vàng vừa nãy nằm gục cạnh giường tôi bỗng nói :
- Co...con này vẫn còn bị lú trói nó lại nhanh !! nhanh lên .
Tôi vẫn chưa hiểu hết nghĩa của câu vừa nói ấy mà đã bị quấn chăn trên giường không nhúc nhích
- Này các cậu định làm gì sao lại trói tôi này .
Tôi giẫy như sâu đo trên giường và lại là tiếng của con nhỏ tóc vàng đó ,nhỏ đó chỉ đạo như một vị lãnh tụ vĩ đại mà lũ kia vẫn nghe lờ dăm dắp thế :
- Thôi các cậu ra ngoài đi ở đây có mình lo cho cậu ấy ,chơi đi nhé hì
Nhỏ đó cười tự hào về sự uy quyền của mình chăng hay là cười vì trói mình như này nhỉ
- Ok ,vậy cậu ở lại chăm sóc Thư Dục cho tốt đó Lệ Quyên .
Nghe thấy tiếng nói "Lệ Quyên'' tôi sốc không nói lên lời .Tôi đã nhớ ra cái tên Phương Thư Dục và cô gái trước mặt là ai rồi bỗng tôi nhìn chéo đi đó là cái tủ phòng y tế và cái tôi đang nhìn chính là bản thân mình được phản chiếu bởi cánh tủ đó .Tôi mở to trợn tròn mắt nhìn vào cô gái được in trên đó mái tóc ngắn ngang vai màu tím nhạt cùng đôi mắt trong và cũng có một chút màu của loại hoa violet (một loại hoa màu tím). Tôi lắp bắp và nói :
-Đây ...đây chẳng phải nữ phụ cuốn tiểu thuyết mình đọc trưa qua à!
Tôi kinh ngạc nhìn xuống sàn và lẩm bẩm " không thể nào
...điều này quá khó tin ...mơ à...sao có thể'' Lệ Quyên nhìn tôi vẻ mặt tò mò và khó hiểu rồi hỏi:
- Cậu đang nói gì thế Tiểu Dục?
Tôi không trả lời mà mặt cứ cúi gằm xuống Lệ QUyên cũng chẳng hỏi gì nữa mà cởi cái trăn nóng bức ra cho tôi phải đợi một lúc lâu thì tôi mới hỏi :
- Giờ là chương mấy rồi Lệ Quyên ?chương mấy rồi ?
Ban đầu giọng tôi nhỏ nhẹ nhưng đến câu hỏi thứ hai thì tôi lại mất kiên nhẫn và bất chợt hét toáng  bởi vì tôi vẫn chưa được tỉnh táo và cũng chưa thể hoàn hồn lại với những chuyện vừa xảy ra . Chính xác thì đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết "Con Tim Hướng Về Bầu Trời " mà trưa qua tôi mới đọc hết và cô gái trước mặt này chình là bạn thân nữ phụ người mà tôi đã xuyên vào và giờ tôi cũng đã biết lý do tại sao cậu ấy uy quyền như thế vì cái chức lớp trưởng chứ còn . Có vẻ vì vừa nãy tôi đã lớn tiếng với cậu ấy nên cậu ấy giật mình hoảng sợ một chút tôi bỗng ý thức được điều đó và bắt đầu nhỏ giọng :
- À xin lỗi, Quyên à do mình vừa tỉnh dậy lên vẫn chưa khoẻ lắm ấy xin lỗi đã lớn tiếng với cậu .
Cô ấy nhìn tôi và thở dài nhẹ nhõm và cười nói :
- Ừ không sao mà cậu thấy không khoẻ chỗ nào à Tiểu Dục ?
- À giờ thì mình thấy khỏe không sao cả.
Có vẻ như đã lấy lại được không khí nhìn cậu ấy có vẻ không còn hoảng sợ như vừa nãy .Rồi bỗng Quyên cất tiếng nói :
-Mà cậu cũng thật là tại sao lại đi tỏ tình vào hôm nay song còn trước mặt đông người nữa chứ , còn cố mà chạy rồi ngất mà rõ là bị sốt đấy nhé "
Tôi bỗng giật mình và hỏi thêm :
-Mình á?
-Ừ ,không nhớ à ?
Lệ Quyên vừa nói và vừa rót nước cho tôi uống  .Ờ có vẻ tôi đã đoán được bây giờ là chương mấy rồi đấy .
     






Cho mình xin ý kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ