Chaper 1

  " ve..~ve"
Một mùa hè nóng bức với những tiếng ve kêu rộn ràng khắp sân vườn.Lệ Thục Dư (17t) đang trong nhà của mình với chiếc quạt mo trong tay ,nằm ườn trên sàn và cô bắt đầu than thở
- Nóng quá,chán chết.
   Cô nói song với vẻ mặt ướt  đẫm mồ hôi rồi cô lại nhìn xung quanh trong căn nhà xem có gì vui để bớt nỗi buồn chán và có thể quên đi cái nóng nực  của mùa hè không. Cô lục lọi từng ngóc ngách căn nhà và phát hiện ra một cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Con Tim Hướng Về Bầu Trời '' mắt cô bỗng sáng rực lên như nhìn thấy kho báu và gương mặt cô cười tươi như quên đi sự buồn chán và cái nóng bức của mùa hè
_ Ô, hehe tìm được một thứ rất thú vị nha
   Cùng với nụ cười hí hửng và cô bắt đấu mở trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết ra đọc ( 1tiếng ......2..3 tiếng). Đó là một  cuốn tiểu thuyết rất dài ,cô ấy có vẻ rất chăm chú đọc nó .Từ buổi trưa nóng bức cho đến buổi chiều gió mát dịu nhẹ và xuyên qua buổi tối đến đêm trở lạnh .Cô ấy không hề ăn uống gì hết cho dù bụng cô ấy đang kêu reo réo lên vì đói hay cả ngày hôm nay là một ngày hè nóng nực người cô ấy đã ra bao nhiêu mồ hôi nhưng cô  vẫn bình thản nằm trên ghế và đọc cuốn tiểu thuyết đó.Cuốn tiểu thuyết đó thú vị đến vậy ư ? Cho đến màn đêm buông xuống  tĩnh lặng và cũng đã khá muộn có vẻ như bây giờ là canh ba rồi ,mọi vật xung quanh cô đều tĩnh lặng tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng từng kim đồng hồ đang kêu  '' tích tắc ..tích tắc..'' Và cô đã hạ cuốn tiểu thuyết xuống sau một hồi ngấu nghiến nó giờ đây trong ánh mắt cô và cảm xúc gương mặt cô bỗng nhiên có chút buồn và hình như có hiện lên vài sự thương cảm trong cảm xúc gương của cô lúc này .Cô bỗng nhíu mày và cất tiếng nói khẽ như thì thầm vào tai ai đó vậy:
- Giống quá.
Chỉ một tiếng vang lên sau đó  mọi vật lại yên tĩnh như vài phút trước.Cô mím môi đưa tay lên trán rồi bắt đầu thì thầm :
- Phương Thư Dục à( nữ phụ cuốn tiểu thuyết ) cô và ta giống nhau lắm haha ,cha mẹ  mất sớm đến người mình thích cũng không thích mình nhưng may cô vẫn còn người chị yêu thương cô còn ta.
    Cô vừa nói và giọng có chút nghẹn lòng rồi nhìn xung quanh căn nhà trống vắng và ánh mắt của cô dừng ở trên tường nơi mà tấm ảnh gia đình cô được đặt trên đó, ba mẹ và anh hai chị hai của cô ấy và cũng không thể nào thiếu cả cô rồi.Họ đang cười rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng giờ căn nhà rộng lớn này chỉ còn mình cô tất cả bọn họ đã không còn nữa .Con mắt cô bắt đầu trĩu xuống rồi  nhắm nghiền vào như  cô ấy đã phải chịu biết bao gian khổ của cuộc đời .(Cũng đúng thôi,một cô bé 17 tuổi không cha không mẹ không người thân ,họ hàng như ruồng bỏ cô ,đến cả tình yêu của cuộc đời mình thì cô cũng chỉ có thể dùng cái tình cảm đơn phương suốt bao nhiêu năm ấy. Cô đã phải một mình tự sống trong nỗi cô đơn trong căn nhà hiu quạnh tự thân bươn trải cuộc sống để có thể kiếm được miếng ăn).Rồi cô ta bỗng nở một nụ cười gượng gạo như cố để che đi nỗi đau như xé cắt  trong lòng cô  nhưng cô càng cố che giấu thì lại càng rõ thể hiện hơn hết trên gương mặt đó cứ như là sắp khóc,khoé mắt cô nhíu lại dường như nếu có ai nhìn thấy chắc phải thốt lên câu phán xét về  cô "Giả tạo " đó chính là hai từ duy nhất có thể hình dung được con người thật của cô lúc này rồi với nụ cười đó cô bắt đầu nói :
  - Nên mới bảo cả đời này cũng chỉ là một nữ phụ tầm thường ha.
   Mọi vật xung quanh lại trở lên im ắng như tất cả không có tồn tại hay cũng như cảm tưởng không có một sinh vật sống vì bây giờ cũng là ban đêm và bên ngoài hay trong nhà cô giờ đây cũng chỉ là một màu tối om .Cô im lặng một lúc rồi  bỗng cô ngồi bật dậy  và gương mặt của cô bắt đầu nở ra nụ cười tươi tắn lạc quan như gương mặt rạng rỡ lúc trưa cô mới tìm được cuốn tiểu thuyết này vậy cô bắt đầu hét lên:
   - Trong cuộc đời tôi tôi là nữ chính sao tôi lại phải so  sánh hay ghen tị với ai chứ háhá.
   Cô hét to rõ lắm đến nỗi hàng xóm xung quanh đang ngủ nghe thấy vậy tưởng tiếng ma hú bất giác tiếng khắp xóm vang lên :
   "Đêm hôm mà thằng/con nào nghịch dại thế có để cho cả xóm ngủ không vậy mấy bọn ranh con này,hừ"
  Cô như giải toả hết những nỗi đau, nỗi nhớ ,nỗi cô đơn dằn vặt trong tâm trí từ hồi lúc lâu kia đến giờ,(tôi tự hỏi là liệu cô gái của lúc nãy và cô gái của bây giờ có phải cùng một người hay không nữa) .Cô ấy  nằm phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại, tay ném cuốn tiểu thuyết lên bàn  hai con ngươi cô cứ nhìn lên trần nhà và phải mất một lúc thì cô ấy mới chợp mắt.




Mới tập viết thôi híhí( nếu sai sót mong mn thông cảm):))
Mong mn bình luận cho ý kiến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ