Chương 6 : An Observation of a Carnivore
( Sự quan sát từ động vật ăn thịt )
Nana không hiểu Hibari khét tiếng đến mức nào hay anh ta khiến giới học sinh khiếp sợ đến mức nào.
Nhưng cô ấy đủ tốt bụng để tha thứ cho anh ấy vì đã quên cặp và bữa trưa ở trường.
Kyoko đã thương hại anh ta khi anh ta kể câu chuyện của mình. Hana, không quá nhiều, nhưng cô ấy hiểu nỗi sợ hãi đến từ đâu.
Họ thậm chí còn theo anh ta lên mái nhà mặc dù nó được biết đến là lãnh thổ của Hibari Kyoya. Tsuna có những người bạn tuyệt vời.
Nhưng linh hồn của cậu bé tóc nâu đã lìa khỏi xác khi họ không tìm thấy chiếc túi của cậu.
Họ kết luận rằng tốt nhất nó có thể nằm trong văn phòng của giáo viên ở chiếc giỏ đồ thất lạc, nơi đặt tất cả những món đồ tìm được.
Hoặc tệ hơn, trong thùng rác gần nhất.
Vì vậy, trong giờ học buổi sáng, Tsuna đã mượn vở và bút của các cô gái cho lớp học. Thứ duy nhất anh ấy mang theo là bữa trưa và thứ đó sẽ không giúp anh ấy giải được phép tính.
Họ quyết định rằng họ sẽ thử vận may của mình trong văn phòng của giáo viên trước khi lớp học buổi chiều bắt đầu.
Khi học sinh bắt đầu rời khỏi phòng để ăn trưa, Tsuna vẫn bơ phờ và buồn bã về chiếc cặp bị mất của mình.
Anh ấy có một vài cuốn sách giáo khoa và hầu hết các ghi chú của mình cùng với chiếc ví ít ỏi bên trong. Anh ấy cũng vừa được Kawahira trả tiền.
Nhưng trước khi anh ấy có thể mở bữa trưa của mình, một thành viên của ủy ban kỷ luật đã đến trước cửa nhà họ.
Tất cả các sinh viên hiện tại đều tạm dừng công việc họ đang làm và nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên tóc búi cao ( kiểu đầu máy bay huyền thoại ấy :)).
"Sawada Tsunayoshi xin vui lòng theo chúng tôi đến văn phòng ủy ban kỷ luật."
Bạn có thể nghe thấy tiếng kim rơi trước khi mọi người quay đầu về phía anh ấy. Họ nhìn anh như thể anh là một người chết đang đi.
Tsuna cũng cảm thấy như mình sắp chết từ bên trong.
Mọi thứ trôi qua một cách mơ hồ hoặc có thể anh ấy chỉ đang trong trạng thái sốc và khi anh ấy nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì anh ấy đã ở trước cửa văn phòng.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đáng sợ. Nó trông giống như những cánh cửa còn lại ở trường. Mịn và trắng nhạt. Nhưng cái biển phía trên nó ghi rằng Văn phòng Ủy ban Lỷ Luật lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.
Tsuna không biết mình đã làm gì,bởi vì anh ấy chưa làm bất cứ điều gì có thể dẫn tới việc này. Hibari thậm chí còn nói với anh ấy ngày hôm qua rằng anh ấy được phép vào mái nhà.
Anh không thể băn khoăn thêm nữa khi thành viên Ban kỷ luật mở cửa và đẩy anh vào trong.
Ở đó, thứ chờ đợi anh là Hibari trong tất cả hào quang đáng sợ đang ngồi bên bàn ăn như một vị Vua trên ngai vàng. Kusakabe, cánh tay phải trung thành của anh, đứng bên cạnh anh.
Khi những đôi mắt sắc bén đó chiếu vào cậu, Tsuna cảm thấy mình như một con chuột dưới con mắt quan sát của một con diều hâu.
Anh lê bước và cố sửa lại tư thế của mình. bởi vì anh có cảm giác rằng dáng đi thõng xuống là một hành vi của động vật ăn cỏ trong danh sách của Hibari. Đó là một cách chắc chắn để bị cắn đến chết trước khi anh ta có thể ở trong phòng trong năm phút.
Thời gian trôi qua không ai nói một lời. Hibari liên tục nhìn anh như một con mèo sắc đang cố gắng đưa ra phán quyết và anh dần mất đi ý chí sợ hãi nữa. Với những ngày căng thẳng như thế nào, Tsuna đang dần quen với sự hỗn loạn và sợ hãi. Anh không biết đó là điều tốt hay điều xấu.
Cuối cùng, màn tra tấn chậm chạp của anh ta đã kết thúc bởi Kusakabe, người thở dài và quay lại nhặt thứ gì đó từ phía sau anh ta.
Tsuna vui lên khi cố gắng đạt đến đỉnh cao và rất ngạc nhiên khi cậu thiếu niên cao lớn giơ chiếc túi bị mất của mình lên. Anh thở hổn hển và gần như không thể ngăn mình bước tới đón lấy nó.
"T-túi của em!"
Kusakabe gật đầu và đưa nó cho anh ta. Cậu bé tóc nâu rơm rớm nước mắt cảm ơn cậu bé lớn hơn trong khi ôm chặt chiếc túi vào ngực.
Cảm ơn trời vì Kusakabe đã tìm thấy và trả lại chiếc túi của mình. Trong số các thành viên của Ủy ban kỷ luật, Kusakabe là thành viên dễ gần và thấu hiểu nhất. Anh ta là linh hồn đáng thương được biết đến với việc dọn dẹp Hibari và xử lý các thủ tục giấy tờ. Không ai mong đợi ngài sơn ca sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn của chính mình.
"Không cần phải cảm ơn tôi Sawada-san. Kyoya là người đã tìm thấy chiếc túi của bạn."
Kusakabe bình tĩnh nói trước khi ra hiệu cho chim sơn ca. Tsuna há hốc miệng và nhanh chóng quay đầu sang Hibari.
Chàng trai tóc đen tặc lưỡi và nhìn thẳng vào mắt anh. Tsuna có thể thề rằng cậu đã nhìn thấy những đốm màu tím hiện lên trong một giây.
Chà, Hibari trong manga đã được thể hiện một đám mây. Và người ta nói rằng khi sử dụng ngọn lửa của họ, một chút màu sắc của ngọn lửa sẽ hiện lên trong mắt họ. Người sử dụng ngọn lửa càng mạnh, màu sắc nhấp nháy càng nổi bật.
Ngay bây giờ, Hibari hẳn vẫn còn ngọn lửa tiềm ẩn sắp sửa hoạt động. Sát thủ vĩ đại nhất, sự xuất hiện của Reborn, là thứ sẽ kích hoạt các ngọn lửa tiềm ẩn gần đó hoạt động.
Dựa trên những gì anh ấy học được từ những bài học của mình với Kawahira, Namimori thực sự là một thị trấn hưu trí của mafia dưới sự bảo vệ của Gia tộc Hibari. Không có gì ngạc nhiên khi không ai dám đấu tranh hay phàn nàn với Hibari. Cảnh sát không quan tâm mặc dù có nhiều tội danh hành hung thể xác và các khoản thanh toán cho bệnh viện dành cho những người bị thương đặc biệt nặng.
Một số bạn cùng lớp của anh ấy - hầu hết các nhân vật cuối cùng trở thành bạn bè và đặc biệt là người giám hộ của Asari - thực ra là con của mafia đã nghỉ hưu, của một người nào đó có liên quan, hoặc thậm chí chỉ là người ở trong omertà.
Anh ấy gửi lời cảm ơn tới Kawahira về thông tin này. Đó là khi anh phát hiện ra rằng ngay cả bạn bè của mình cũng không được tha.
Tổ tiên của Kyoko thực sự là một mafia hoạt động mạnh mẽ. Điều đó chắc chắn giải thích cho việc anh trai của cô ấy luôn tỏa ra những ngọn lửa mặt trời ở mọi nơi anh ấy đến mặc dù không hề hay biết.
Tsuna chắc chắn rằng nếu Sasagawa Ryohei được thông báo về ngọn lửa thì cậu ấy sẽ đánh thức được nó ngay lập tức. Đó chỉ là mức độ gần gũi của anh ấy với kích hoạt.
Cha mẹ của Hana tham gia omertà và làm luật sư cho mafia. Làm thế nào điều đó làm việc ở trên anh ta.
Nó khiến anh sợ hãi về tổ tiên của chính mình. Trong khi Nana là thường dân như họ đến, anh ấy vẫn có người cha bí ẩn vô danh của mình. Người mà mẹ anh sẽ không nói đến.
"Động vật ăn cỏ, nhớ mang thêm bữa trưa. Bạn sẽ gửi nó ở đây mỗi ngày trừ khi bạn muốn bị cắn chết."
Tsuna thoát ra khỏi giấc mơ ban ngày của mình và bối rối nhìn xung quanh sau khi nghe những gì Hibari nói.
"Huh?"
"Vâng, bạn. Động vật ăn cỏ lông bông."
Hibari gầm gừ và Tsuna hét lên trước khi lùi lại một bước.Chim sơn ca đã xúc phạm đến bởi tiếng hét lớn của anh ta và đe dọa nâng tonfa lên. Anh ấy đã được cứu khi Kusakabe cắt ngang và giải thích mọi thứ.
"Điều mà Kyoya đang cố nói, Sawada-kun. Đó có phải là để đổi lấy việc trả tiền không. Kyoya muốn bạn chuẩn bị thêm một phần bữa trưa và mang nó đến đây."
Nói rằng Tsuna ngạc nhiên là một cách nói quá. Anh ấy biết rằng công thức nấu ăn của mẹ anh ấy là tốt, nhưng thật à? Dành cho Hibari để trả tiền cho nó?
Anh nghi ngờ rằng Hibari thực sự muốn trả bất cứ điều gì hoặc thậm chí nghĩ về nó. Kusakabe có lẽ là người nói với anh ta về việc trả tiền trừ khi anh ta muốn lợi dụng 'động vật ăn cỏ yếu ớt'.
"U-ừm được rồi! Cảm ơn anh một lần nữa vì đã tìm và mang túi cho em Hibari-senpai."
Anh ấy cúi đầu và cố gắng kìm lại ý muốn nói 'Không đời nào!'. Không ai có thể xen vào giữa những gì ủy viên trưởng muốn.
Thêm vào đó, anh ấy đã được trả tiền. Anh ấy chỉ cần đảm bảo mình là người nấu ăn để tránh đổ vấn đề đó cho mẹ.
Anh ấy là một đầu bếp đủ giỏi trong nhà bếp. Và với công thức nấu ăn và hướng dẫn của Nana, anh ấy là một người tuyệt vời.
Và khi cuối cùng anh ấy được phép rời đi, Tsuna đã đặt nó ra khỏi đó. Có vẻ như anh ấy đã sống một ngày khác.
Kyoya nhìn động vật ăn cỏ Lông mềm bỏ chạy như những con còn lại khi đối mặt với anh ta.
Anh ta chế giễu và xoay ghế để có thể nhìn rõ hơn lãnh thổ của mình bên ngoài cửa sổ kính.
"Kyoya, bạn thực sự đúng. Có điều gì đó đã thay đổi về Sawada-kun và nó không chỉ làm mất đi thói quen 'Dame' của cậu ấy."
Kusakabe tự hỏi thành tiếng trước khi tập trung vào giấy tờ mà anh ấy đang điền. Người bạn thời thơ ấu của anh trông cam chịu trước đống giấy tờ lớn và tiếp tục đi.
Chim sơn ca nhìn đống giấy tờ với vẻ ghê tởm và quay đầu đi. Một động vật ăn thịt như anh ta quá bận rộn để theo dõi và duy trì sự yên bình của Namimori để quản lý điều đó.
Anh ấy biết rằng công việc giấy tờ rất quan trọng vì những gì mà người mẹ ăn thịt của anh ấy đã nhồi nhét vào đầu anh ấy. Nhưng đó là mục đích của Kusakabe.
Cậu thiếu niên là người thừa kế rảnh rỗi của một gia đình Yakuza làm việc cho Gia tộc Hibari. Anh ấy được đưa đến nuôi dưỡng trong Gia tộc Hibari với tư cách là thư ký của Kyoya, người sẽ quản lý việc dọn dẹp chắc chắn sẽ xảy ra nhiều lần trong tương lai với việc anh ấy là một đám mây tiềm ẩn có khả năng hoạt động trong những năm tuổi thiếu niên.
Chim sơn ca chú ý đến động vật ăn cỏ mà nó vừa gặp.
Sawada Tsunayoshi đã từng giống như bất kỳ động vật ăn cỏ nào khác, anh ấy đã từng là kẻ tồi tệ nhất. Là động vật ăn cỏ yếu ớt ở cuối chuỗi thức ăn. Được cả trường gọi là Dame-Tsuna vì mọi thứ đều dưới tiêu chuẩn của anh ấy.
Từ khóa là 'đã'.
Hibari Kyoya, mặc dù ít nói và có xu hướng bạo lực, nhưng thực ra rất thông minh và quan sát mọi thứ. Anh phải như vậy nếu muốn bảo vệ và duy trì hòa bình của Namimori.
Anh ấy đã không để mắt đến cậu bé tóc nâu từ nhiều năm trước. Những gì động vật ăn cỏ đã làm trong thời gian của họ không phải là mối quan tâm của anh ta trừ khi họ phá vỡ quy tắc của anh ta.
Ngoài ra, đã có điều gì đó không ổn xảy ra với Sawada những năm trước.
Một cảm giác khó chịu khiến anh muốn nhe răng ra và gầm gừ với cậu thiếu niên. Một cảm giác sai trái ở mức độ bản năng.
Những người xung quanh Sawada cũng nhận thấy điều đó nhưng không ở mức độ hiểu như Kyoka.
Cứ như thể đứa trẻ không thuộc về nơi đó. Không có thật và chẳng là gì ngoài một con búp bê nhợt nhạt đang cố đóng vai người.
Cùng với điểm số khủng khiếp và chức năng vận động đã khiến cậu trở thành cơn ác mộng thực sự ở môn thể dục. Việc Sawada bị bạn bè coi thường và bắt nạt là điều bình thường.
Một phim hoạt hình truyền hình tĩnh đen trắng trong thế giới thực. Một rào cản ngăn cách sự tồn tại của anh ta với 'thực'.
Nhưng điều đó đã thay đổi một năm trước. Màu sắc thấm vào động vật ăn cỏ và anh ta trở thành 'thật'. Cuộc sống bừng nở trên đôi mắt màu hổ phách đó và cảm xúc của anh ấy dâng lên trong mỗi chuyển động của anh ấy.
Từ một linh hồn kỳ lạ mờ nhạt trong nền, anh ta trở thành một nhân vật thu hút ánh nhìn của mọi người theo bản năng chỉ bằng sự hiện diện của anh ta. Một hình bóng ấm áp khiến những người xung quanh anh hạnh phúc và hài lòng. Nhà .
Một số học sinh có cảm giác gắn liền với Asari Ieyasu. Nhưng Sawada có nhiều hơn thế. Một cảm giác thuần khiết và ấm áp hơn. Động vật ăn cỏ lẽ ra đã bị các động vật ăn cỏ khác bao vây nếu không có phản ứng bất cẩn và tiêu cực từ Sawada khi chú ý đến anh ta.
Bản năng thôi thúc làm hài lòng cậu bé khiến mọi người lùi lại nếu không làm cậu sợ.
Nhưng những đôi mắt luôn dõi theo động vật ăn cỏ lông mịn ở mọi nơi anh ta đến dường như sáng hơn.
Nếu Sawada Tsunayoshi không phải là một bầu trời tiềm ẩn như Asari Ieyasu thì anh ta sẽ ăn tonfa của mình.
Sau đó, động vật ăn cỏ chỉ cần kích hoạt ngọn lửa của mình. Vụ nổ của ngọn lửa bầu trời xảy ra hai tuần trước đủ mạnh để đánh bật hơi thở của những người hoạt động trong ngọn lửa ở Namimori.
Mẹ anh bóp nát chiếc cốc sứ trên tay thành những mảnh sắc nhọn khi bà hít vào một hơi kinh ngạc, đôi mắt sáng lên một màu tím ngắn ngủi.
Một nhiệm vụ khó khăn để mang lại cảm xúc như vậy từ người mẹ ăn thịt của mình. Hibari Yuu từng là một người thi hành án ưu tú của Hội Tam hoàng cùng với người họ hàng bị nguyền rủa của anh ta, người mà anh ta từ chối gọi là chú.
Một động vật ăn thịt đỉnh cao. Nhìn thấy sự ngạc nhiên và phấn khích ẩn giấu của cô khiến anh cảnh giác. Những phản ứng tương tự cũng xảy ra với các thành viên trong gia đình, những người sử dụng ngọn lửa của họ.
Điều duy nhất ngăn cộng đồng người sử dụng ngọn lửa tìm kiếm bầu trời trẻ thơ để bảo vệ anh ta và làm dịu những ngọn lửa kinh hoàng đó theo mẹ anh ta là sự hiện diện của Vindice.
Mặc dù Kyoya có thể nói chắc chắn rằng loài gây hại khiến đứa trẻ lông bông kinh hoàng kích hoạt ngọn lửa của mình đã không thoát ra ngoài nguyên vẹn.
Sức hấp dẫn của bầu trời là thứ mà anh ấy đã chế giễu khi học được nó trong một trong những bài học dành cho anh ấy ở nhà. Nhưng bây giờ, anh có thể hiểu nó có thể nguy hiểm đến mức nào. Nếu nó khiến vô số động vật ăn thịt làm hài lòng bầu trời.
Vậy mà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sawada trở lại trường học không một đốm lửa trời với chiếc băng trên cổ tràn đầy ngọn lửa ám ảnh những người dùng lửa đủ điêu luyện.
Tuy nhiên, họ vẫn để mắt đến bầu trời bé nhỏ hơn. Đề phòng mọi loài gây hại có thể đang cố đánh hơi bầu trời bé nhỏ của Namimori. Chúng được dọn dẹp một cách lặng lẽ và nhanh chóng.
Bây giờ Kyoya được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ loài động vật ăn cỏ lông mịn này. Với bầu trời dành phần lớn thời gian ở trường.
Kế hoạch ăn trưa đã được lên kế hoạch để theo dõi động vật ăn cỏ và đó là một phần thưởng mà các gen Sawada đã truyền lại kỹ năng nấu ăn của họ.
Còn rất nhiều việc phải làm và đã hơn một lần Kyoya muốn cắn chết loài động vật ăn cỏ này cho bằng được.
Nhưng nhìn vào đôi mắt hổ phách mở to và nhỏ bé trông rất giống một con vật nhỏ, anh không thể.
Hào quang của ngôi nhà bị giảm bớt bởi chính những miếng băng không đủ để khiến anh rời mắt.
'Chậc, sức hút bầu trời.'
Kyoya lại nhìn ra ngoài cửa sổ khi cảm giác hỗn loạn sắp xảy ra khiến răng anh ngứa ngáy.
'Dù bằng cách nào, tôi sẽ cắn chết bất cứ ai phá vỡ sự yên bình của Namimori.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top