Chap 31 : Of Wines and Wrath
"Ở đây tại Namimori khá đẹp phải không?"
"Voi! Bel bỏ đĩa của tôi ra!"
"Ushishishi tên cá mập, mọi thứ đều là của hoàng tử."
"Boss! Để tôi lấy rượu cho ông!"
"Mou, Squalo. Tấm đó trừ vào tiền lương của bạn."
Tsuna nhấp nhanh một ngụm nước khi nhìn sự hỗn loạn trước mặt mình.
Bữa tối diễn ra với việc Belphegor tự tạo ra mối đe dọa từ chính mình và Squlo lớn tiếng cố gắng kiểm soát cơn bão hoặc ít nhất là chỉnh đốn hành vi.
Levi-A-Than đang làm một cậu bé phục vụ ồn ào, người đã cung cấp thức ăn cho Xanxus với sự tôn kính.
Mammon đang đếm số lượng đồ đạc và nội thất bị phá hủy và trừ nó vào tiền lương của những người khác khi họ không cố moi thông tin từ Tsuna hoặc Kawahira.
Lussuria là người duy nhất cố gắng làm cho đây có vẻ là một bữa tối bình thường và tốt đẹp.
Xanxus im lặng một cách kỳ lạ và nhìn Tsuna và Kawahira như một con diều hâu. Cơn thịnh nộ thường ồn ào đã không nói một lời nào sau khi anh ta tuyên bố bắt đầu bữa tối.
Nó đang làm cho Tsunayoshi vặn vẹo. Do đó khiến Kawahira không ấn tượng.
"Rác rưởi, ngươi ở bên nào?"
Tsuna bị sặc nước và Kawahira phải giúp cậu ấy bằng cách vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy.
"-Gì?"
Anh rít lên, cổ họng vẫn còn đau. Xanxus cau có rời khỏi chiếc ghế trông giống ngai vàng hơn.
"Tôi đã nói, bạn thuộc phe bên nào? Bạn hòa hợp với lũ bầu trời Millefioret chết tiệt nhưng cũng bên phía Namimori trung lập."
Một nụ cười ngượng nghịu xuất hiện trên khuôn mặt của Tsuna và anh ấy gãi má. Bây giờ đó là điều mà anh không biết làm thế nào để giải thích.
"Ừm—nó chỉ vừa mới xảy ra thôi? Byakuran và Yuni là bạn của tôi. Nhưng tôi không phải là thành viên của Millefiore hay mafia."
Chiếc bàn dừng lại và họ nhìn anh với vẻ hoài nghi. Giống như họ không tin một lời anh nói.
"Bạn đã hòa hợp với đám bầu trời ghê tởm đó."
Tsuna quay lại với vẻ mặt bối rối nói 'vâng?'.
Xanxus nhìn lên trần nhà và thở ra như thể anh đang gánh trên vai trọng lượng của cả thế giới.
Một tiếng "Ôi trời" nhỏ từ Lussuria chỉ khiến Tsuna bối rối.
"Thằng khốn nào chịu trách nhiệm giáo dục về mafia cho đứa trẻ bầu trời này?"
Cái gì về anh ấy cơ ?
"Tôi e rằng không ai đảm nhận vai trò đó." Kawahira thở dài.
Lắc đầu trong sự đau khổ giả tạo. Nói dối qua kẽ răng.
(Kawahira không nói dối. Tsuna biết về mafia, ngọn lửa và famiglias. Nhưng cậu ấy không bao giờ thật sự hiểu. Điều mà mọi người đều muốn giữ.)
"Bạn chắc đang giỡn mặt với tôi Voi." Squalo xen vào. Và tận dụng thời điểm mất tập trung. Belphegor thoát khỏi sự giam giữ của cơn mưa nhảy về phía Tsuna.
"Nông dân lông bông! Ai đã giới thiệu bạn về Mafia và ngọn lửa? Họ đã làm một công việc khá tồi tệ."
Những người còn lại dường như đồng ý và một nụ cười ranh mãnh ẩn trên tay áo của Kawahira.
Tsuna nghiêng đầu và loay hoay với đôi tay của mình.
"Chà—tôi mới kích hoạt ngọn lửa của mình vào khoảng năm ngoái? Việc kích hoạt của tôi đã thu hút một số cai ngục ở gần đó. Vì vậy, tôi đoán Vindice là người đã giới thiệu tôi với ngọn lửa và mafia? Sau đó, họ đã đưa ra một khóa học cấp tốc."
Anh ấy đã thêm phần cuối cùng với hy vọng làm cho họ hiểu rõ hơn về tình hình. Bermuda và Jaeger thực sự đã làm khá tốt việc giải thích mọi thứ cho anh ấy. Họ thậm chí còn tặng anh ấy một món quà.
Một sự im lặng kinh hoàng lan ra trên bàn khi nét mặt họ tái nhợt đi.
"Bạn để mấy cái xác ướp chết tiệt đó làm giới thiệu về mafia!!?"
Tsuna cau mày trước sự mô tả thô lỗ về bầu trời ngoại quan và các nguyên tố của anh ấy. Kết cục như vậy không phải lỗi của họ. Mặc dù họ trông rất giống xác ướp. Họ cũng là xác sống, vì vậy anh đoán mô tả phù hợp.
"Cũng không tệ lắm. Họ giải thích mọi thứ khá dễ hiểu."
Họ không còn nhìn anh bối rối nữa. Thay vào đó, họ nhìn anh như thể anh bị điên. Nó tương tự như vẻ ngoài mà đôi khi anh ấy dành cho Byakuran khi người bạch tạng chuyển sang thể loại chắc chắn là điên rồ hơn là phần nghi vấn về đạo đức và sự tỉnh táo thông thường của anh ta.
Ồ đúng rồi, họ đang nói về Vindice. Anh ấy đã quen với chúng và sự điên rồ của cuộc sống rồi anh ấy trở nên tê liệt với từ 'bình thường'.
"Rác rưởi. Bạn có bỏ phiếu cho thằng nhóc Asari hay không?"
Anh đứng thẳng dậy và bắt gặp ánh mắt của Xanxus. Cháy màu đỏ tươi. Bốc lửa như ngọn lửa phẫn nộ của hắn.
Xin lỗi, Asari-kun nhưng—
"Namimori là trung lập và tôi là đặc vụ của Namimori."
Xanxus nghiêng đầu trước khi ngả người ra sau và cười.
Đó không hẳn là tiếng cười thật. Nhưng phần nhiều như một trò giải trí cay đắng. Sự minh chứng của việc làm đúng.
Kawahira siết chặt tay Tsuna và đôi mắt màu tím của anh ấy ánh lên ngọn lửa sương mù.
"Tốt. Phục vụ tên khốn Iemitsu đó ngay. Chúng ta ổn rác rưởi."
Một đường dây căng thẳng xung quanh Xanxus nới lỏng một chút và nhờ vào trực giác của mình mà Tsuna nhận thấy điều đó.
Xem xét những lời của Xanxus, cha của Asari có thể đã cố gắng hoặc nói điều gì đó về anh ta. Tsuna không thích hàm ý của điều đó. Anh ta trung lập và không hơn gì một người quan sát. Anh ta thậm chí không được cho là một phần của cốt truyện.
Nhưng Tsuna đã cảm thấy một chút tội lỗi. Với tốc độ này, Asari và những người bảo vệ của anh ấy sẽ thua. Còn quá sớm nhiều tháng cho arc Varia. Họ chưa sẵn sàng. Ngay cả vầng hào quang của nhân vật chính cũng không thể cứu họ.
Có lẽ một Deus Ex Machina (.)sẽ giúp họ? Hoặc ít nhất là giúp họ giữ được mạng sống.
Một bầu trời ít nhất phải có khả năng thu nhận những cảm xúc và tâm trạng xung quanh họ. Một khả năng đồng cảm nào đó. Bầu trời càng mạnh, họ càng cảm nhận được nhiều thứ.
Vì vậy, Tsuna không gặp vấn đề gì khi xác định luồng khí nhẹ nhõm xung quanh nhóm.
Huh, họ đã lo lắng về điều gì vậy?
Tsuna hét lên khi đột nhiên bị Kawahira kéo sang một bên. Vừa đúng lúc để tránh bị cơn bão Varia ập đến.
"Belphegor-san!!?"
Belphegor tặc lưỡi và có vẻ như đang chuẩn bị lao vào lần nữa.
"Bổn vương muốn xem xem nông dân lông bông có thật sự lông bông hay không."
Tsuna há hốc miệng và đặt tay lên mái tóc bồng bềnh của mình. Cái quái gì vậy??
"Chết tiệt Bel! Quay lại đây."
Squalo lao về phía cơn bão, người đã thoát được cơn mưa và chạy quanh phòng. Xanxus trong bộ dạng thường thấy của mình ném một chai rượu vào đầu Squalo.
Levi đã quay lại lớn tiếng nói về chỗ ở của mình với Xanxus và Lussuria đang cố gắng bắt đầu cuộc nói chuyện nhỏ với Kawahira.
Đó là khi Tsuna cảm thấy ai đó chạm vào vai mình.
Anh quay sang bên phải để thấy bóng dáng mặc áo choàng của chỉ huy sương mù Varia. Còn được gọi là Arcobaleno sương mù, Mammon.
"Vâng?"
"Mou, tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn. Bạn có thể trả lời tất cả chúng tốt nhất có thể không?"
Tsuna gật đầu. Có vẻ như anh ta không biết bất cứ điều gì quan trọng về của Kahiwara với bí mật trong hệ thống Tri-ni-sette và các tình tiết truyện .
Mammon tỏ ra hồi hộp và lôi ra một tập giấy lớn và một cây bút.
"Bây giờ bạn có bao nhiêu trái phiếu?"
Tsuna bĩu môi và nghĩ về nó. Chính thức thì anh ấy có sáu. Nhưng đối với những đường gân mỏng của sự hài hòa mà anh có thể cảm nhận được. Cậu trai tóc nâu không thể đếm hết.
"Sáu? Nhưng tôi có thể cảm nhận được phần còn lại của thị trấn. Điều đó có được tính là gì không?"
Mammon dừng việc viết nhanh của họ và ngước nhìn anh với vẻ mặt cau có mặc dù nửa khuôn mặt của họ bị che đi.
"Toàn bộ thị trấn?"
Tsuna chớp mắt. "Đúng."
Tsuna biết những người khác đang nghe trộm nhưng cậu không thực sự bận tâm.
Mammon đã lấy lại được sự tập trung của họ và thậm chí còn viết nhanh hơn trước.
"Bạn có một nhóm đủ các nguyên tố ?"
Anh lắc đầu và đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù có sáu yếu tố hài hòa nhưng anh ấy không có một bộ hoàn chỉnh. Chỉ một nửa.
"Không, chỉ có ba người bảo vệ? Tôi không thực sự chắc nó hoạt động như thế nào. Tôi có bão, sương mù và mây nhưng ba cái còn lại là bầu trời."
Anh nghe thấy tiếng ai đó nghẹn ngào nhưng giả vờ không nhận thấy điều đó.
Cây bút của Mammon xoay ra khỏi tập giấy của anh và khiến một dòng chữ xuất hiện trên tờ giấy nguyên sơ.
"Ba?"
Anh lại chớp mắt. "Đúng."
Bermuda, trong khi có ngọn lửa ban đêm, là bầu trời đầu tiên. Nó không giống như anh ta có thể nói to yếu tố khác là ngọn lửa đêm. Anh ấy không nghĩ rằng họ thậm chí còn biết về ngọn lửa đêm.
Anh nghe thấy âm thanh của ly rượu và chai rượu bị ném xung quanh phía sau và tiếng hét của chỉ huy Varia. Varia điển hình.
"Còn về những sự kiện ở vùng đất Mafia. Anh có thể kể chi tiết được không?"
Vai của Tsuna chùng xuống khi nhớ lại sự kiện đáng xấu hổ đó. Điều đó nhắc nhở anh ấy. Anh vẫn cần nói chuyện với Byakuran và Yuni về việc phá hủy một phần tư vùng đất của mafia và tại sao họ lại không đề cập đến điều đó.
"Byakuran và Yuni mời tôi đến vùng đất của Mafia và cuối cùng tôi bị lạc vào ngày thứ hai. Sau đó tôi bị đánh bất tỉnh và tỉnh dậy ở một nơi khác. Tôi chỉ gọi Kawahira đến đón. Thực sự không có gì nhiều."
"Không. Không phải đâu, Cielo."
Kawahira xen vào bên cạnh anh. Nhìn không ấn tượng hơn khi thời gian trôi qua.
"Có."
"Không, không phải đâu, Cielo."
"Ai đã từng trải qua?"
"Ai đã đón bạn về và xử lí sau đó?"
Anh đỏ mặt và nhìn xuống. Xấu hổ khi bị nhắc nhở.
"Có ý kiến gì về việc ai đã đánh cắp bạn không?"
Mammon tiếp tục với sự bình tĩnh của một nhà môi giới thông tin trước nguồn tin.
"À, không."
Anh biết. Nhưng sẽ không hợp lý nếu anh ta xác định được cơn mưa arcobaleno sau đó.
"Thế còn mối quan hệ của cậu với cái tên ng—ý tôi là cơn bão Arcobaleno?"
Tsuna nén cười. Fon đã bày tỏ mối lo ngại của mình về cái nhìn của arcobaleno sương mù đối với anh ta.
Có vẻ như tính cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng của Fon đã khiến Mammon phản cảm và khiến sương mù nghĩ rằng anh đang coi thường người khác trong khi Fon chắc chắn không phải vậy.
Fon thất vọng vì điều đó nhưng đồng thời cũng không khỏi thích thú.
"Xin lỗi. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó."
Anh bẽn lẽn nói. Đó là điều riêng tư giữa anh ấy và cơn bão của anh ấy về cách họ gặp nhau và gắn bó. Anh ấy không thể nói ra điều đó.
Mammon không có vẻ ngạc nhiên và tiếp tục.
"Mọi suy nghĩ về Reborn."
"Một mối đe dọa."
Kawahira trả lời thay Tsuna, khiến bầu trời kinh ngạc.
Mammon gật đầu và viết nó ra. Một sự hiểu biết xuyên qua họ mà anh không nắm bắt được.
"Có suy nghĩ nào về việc có thêm người bảo vệ không?"
Tsuna cảm thấy hồi hộp trong không khí ở câu hỏi cuối cùng và trực giác của anh lên tiếng cảnh giác.
"Thực sự thì còn tùy. Tôi không thể kiểm soát việc mình hòa hợp với ai. Nhưng nếu họ không thực sự có ý định làm hại tôi, bạn bè, người bảo vệ và Namimori của tôi thì tôi sẽ ổn với họ."
Mammon gật đầu với chính mình và giấu cuốn sổ và cây bút.
"Tạm thời thế là xong. Cảm ơn vì đã hợp tác."
Sau đó, Tsuna cảm thấy mình được nâng lên không trung nhờ khả năng sương mù và ném qua phòng ăn.
Anh ta quay sang Kawahira nhưng thấy sương mù tĩnh lặng nên anh đã không thổi đầy căn phòng lửa bầu trời.
Anh ta được đỡ bởi những bàn tay lạnh giá và đột nhiên anh ta bị bao trùm trong ngọn lửa phẫn nộ.
"Mammon!"
"Mami! Còn quá sớm!"
"Cái quái gì thế!? Tên boss chết tiệt, đừng để hắn ngã!"
"Ushishishi! Vui quá. Hoàng tử cũng muốn tham gia!"
Đầu của Tsuna quay cuồng và ngọn lửa lạnh lẽo ốm yếu không giúp được gì.
Cái gì vậy?
Tuy nhiên, Tsuna đã thoát ra được và vòng tay quanh tay của Xanxus. Chạy theo bản năng bầu trời thuần khiết.
Có điều gì đó không ổn với ngọn lửa của Xanxus, linh hồn của anh ta. Nó lạnh. Bị ẩn đi và nằm sâu phía dưới nhưng nó ở đó. Băng.
Ngọn lửa phẫn nộ cháy nóng hơn ngọn lửa bầu trời bình thường. Để khiến nó thành như thế này, thật tệ.
Bất cứ thiệt hại nào từ việc bị đóng băng trong ngọn lửa bầu trời đều làm tổn thương tiêu cực tới anh ta. Ngọn lửa và cơ thể anh ta. Những vết sẹo không chỉ trên da của Xanxus. Chúng thậm chí còn ở trên cả ngọn lửa của anh. Giữa những vết sẹo là băng và cái lạnh làm chậm quá trình lành vết thương.
Oh, Timoteo Di'Vongola thực sự chết tiệt.
Bản năng bầu trời của anh ấy. Phần quan tâm, không phải là người hành động như một thằng khốn nạn. La hét với anh ta để làm một cái gì đó.
Anh sắp vượt qua mọi giới hạn và lấp tràn ngập cơn thịnh nộ bằng ngọn lửa bầu trời để làm tan chảy và phân hủy những ngọn lửa bầu trời tiêu cực đó thì một bàn tay rắn chắc kéo anh ta lại. Phá vỡ sự mù mịt và tập trung vào một mục đích duy nhất của bản năng bầu trời.
"À, sớm quá thân ái. Hãy để bầu trời có không gian của anh ấy."
Anh cảm thấy bàn tay của Kawahira qua vai mình khi họ kéo anh ra khỏi Xanxus. Một làn sương mù màu chàm trong tâm trí anh bóp nghẹt bản năng bầu trời.
"Nếu đó là tất cả của Varia. Chúng tôi sẽ rời đi."
Cảm giác quen thuộc của một cánh cổng sương mù là những gì Tsuna cảm thấy trước khi rơi sâu hơn vào vòng tay của Kawahira.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top