khởi đầu của sự hủy diệt 2
Khi nghe thấy lời đó mọi người đều biến sắc trong lòng có cổ dự cảm không tốt nó dần chiến lấy tâm trí của mỗi người
Một lúc lâu sau
Cảnh sát trưởng lên tiếng
" Mọi người không cần phải quan tâm đến chuyện này bên chính phủ sẽ đưa ra phương án giải quyết chúng tôi đã liên lạc với với chính phủ bên kia rồi xin mọi người bình tĩnh "
Dù mọi người biết người của chính phủ sẽ đến những mà ai biết là sau khi trở về thì là sẽ ai là người chết tiếp theo đây
" Cảnh sát trưởng ngài chắc chắn chứ "
Một người trong đám người lên tiếng
Mọi người cũng nhình lại về người kia
Người kia rất là bối rối nhưng vẫn nói tiếp
" Nếu như chính phủ không quan tâm đến chúng ta thì sao dẫu sao thì chúng ta cũng cách nơi họ nhiều lắm còn nữa chúng ta còn là người nghèo nữa nếu như là chính phủ không tin chúng ta thì phải làm sao " trong giọng nói của người này rất là bi thương và tràn đầy tuyệt vọng
Khi mọi người nghĩ lại đều nói của người này có đạo lí a sao chính phủ có thể trợ cấp cho một đám dân nghèo như chúng ta chứ
Mọi người nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy hợp lý trong lòng mõi người lại càng tuyệt vọng
Chính phủ không giúp đỡ họ xem mạng người như cỏ rác chúng ta chỉ là một cái thôn xóm nhỏ làm sao có thể để cho chính phủ để ý được chứ .
" Mọi người phải bình tĩnh chính phủ chắc chắn sẽ đến chúng ta phải tin vào chính phủ " khi thấy mọi người như thế thì cảnh sát trưởng liền lên tiếng dù trong lòng ông cũng bắt đầu giao động nếu như chính phủ thật sự không đến thì phải làm sao mọi người ở đây đều sẽ chết sao chuyện này không thể xảy ra trong lòng cảnh sát trưởng ra quyết tâm nhất định phải cho mọi người ở đây sống một cuộc sống yên bình
" Ngài cảnh sát trưởng à ngài không cần nhắc chúng tôi nhất định sẽ tin vào chính phủ chúng tôi nhất định! "
Mọi người đều chờ hi vọng tới nhưng mà sau một ngày họ vẫn chưa tới
Các người dân cứ nghĩ là đường dài nên người của chính phủ sẽ đến muộn dẫu
sao thì từ thành thị đến đây cũng mất khác là nhiều thời gian
Ngày thứ hai
Mọi người cứ mang ý nghĩ kia liền tiếp tục chờ đợi ở trong ngày thứ hai này thì đã có khoảng hơn 5 người chết lòng mọi người đều bất an
Ngày thứ ba
Người của chính phủ vẫn chưa đến cái này khiến cho mọi người có cảm giác bất an ngày càng nặng
Bên cảnh sát thì cũng đã bắt đầu luống cuống khi chưa thấy được cứu viện tới
Trong cục cảnh sát thì cảnh sát trưởng đang ngồi trên ghế và nghĩ lại những gì người kia nói tơi chính phủ thật sự bỏ rơi nơi này sao dù có như vậy thì cảnh sát trưởng vẫn tin tưởng vào chính phủ
Những vụ án này đã khiến cho tình thần của cảnh sát trưởng ngày càng yếu đi nhưng mà cảnh sát trưởng vẫn kiên trì không từ bỏ
Lúc này thì có một viên cảnh sát đi vào
" Cảnh sát trưởng "
Còn chưa nói xong liền bị cảnh sát trưởng ngắt lời
" Lại là về con quái vật kia sao " cảnh sát trưởng tràn đầy mệt mỏi ngước lên nhình người đồng chí kia
" Vâng thưa ngài con quái vật kia ! "
" Sao vậy " cảnh sát trưởng nghi hoặc lên tiếng
Do dự một chút thì người đồng chí kia nói
" Vợ của ngài đã bị con quái vật kia giết còn con của ngài cũng vậy "
"Dừng !!!
Trong lòng cảnh sát trưởng rất đau khổ người vợ kia và đứa con gái kia của cảnh sát trưởng ngài ấy vẫn luôn quý như hòn ngọc không ngờ đến bây giờ nó lại mất đi trong tim của ngài ấy dần tan vỡ khuôn mặt tràn đầy bi khổ
Người kia nhình thấy lãnh đạo của mình như vậy thì liền định kên an ủi những nghĩ lại thì liền không làm
Đôi khi đau khổ có thể làm cho con người ngày càng mạnh mẽ hơn !
" Cậu đi ra đi "
" Vâng"
Sau khi người đó đi ra thì trong phòng cảnh sát trưởng cơ những tiếng khóc trần đầy bi thống
Mọi người xung quanh đều hiểu và không ai vào trong đó và cứ thế đến ngày thứ tư
Có người không thấy cảnh sát trưởng đâu liền vào phòng của ngài ấy cảnh tượng trước mắt khiến người kia rất ngạc nhiên
" Cảnh sát trưởng ngài đây là "
Trên người cảnh sát trưởng tràn đầy vũ khí có súng có bom ....
" Đồng chí ý của ta đã quyết " vẻ mặt của cảnh sát trưởng rất kiên quyết trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào bây giờ chỉ còn lại sát khí
Người kia biết ý của cảnh sát trưởng đã quyết liền không nó gì dù là ai đi nữa khi mất vợ con thì đều như vậy
" Nếu như tôi không trở lại thì anh hãy dẫn những người kia ra thành thị để sống anh hãy làm người lãnh đạo của họ tôi tin anh "
" Rõ thưa ngài"
" Nhờ cậu rồi "
Nói xong câu đó thì cảnh sát trưởng liền đi ra cánh cửa kia
" Ngài nhất định phải trở về đó "
Cảnh sát trưởng chỉ mỉm cười không nói gì đi ra cánh cửa
Ngày thứ năm
Mọi người đều tuyệt vọng khi không thấy người của chính phủ đến bên cảnh sát thì cũng chả nó gì mọi người bây giờ đều biết là chính phủ đã bỏ rơi họ dù có người phản đối ý kiến này nhưng mà đến ngày thứ sáu thì cũng chả có ai nói gì nữa vì họ biết là mình đã bị vứt bỏ thật sự trong ngôi làng này người càng ngày chết càng nhiều biết con quái vật kia thì sao chứ đến nối là cứu viện cũng chả đến lấy cái gì chống lại cái chết chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top