Chương 11. An nghỉ
Trà gì vậy nhỉ? Sao lạ thế? Sao nó có màu biển?... Chẳng lẽ... chẳng lẽ.... cô ấy định hại Sutaki sao? Mình phải ngăn cản trước mới được.
- Anh uống đi. Em sẽ uống sau vài phút nữa.
Kh... khoan đã, cô ấy định uống sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng muốn tự sát? Có khi nào là do mình không? Mình làm hạnh phúc họ tan vỡ nên cô ấy định tự sát và giết anh ấy để cả hai cùng sang thế giới bên kia sao? Họ sẽ hạnh phúc phải không? Tất cả là do mình. Do mình nên họ mất đi hạnh phúc. Do mình nên họ muốn chết..... Mình sẽ ngăn anh ấy.
- Anh Sutaki ơi!
- Gì vậy?
- Anh yêu Likita vậy mà sao còn níu kéo em?
- À....
- Em cũng thắc mắc như Alasuco vậy. Tại sao?
- Anh nói đi, Sutaki.
- Thật ra...
- Anh nói nhanh lên. (Likita và Alasuco đồng thanh.)
{Tác giả: Hai con thân nhau thế! Alasuco+Likita: Chị em cùng 1 mama mà! Tác giả: Vậy nhường Sutaki cho mama nha. Anh em không được yêu nhau. Alasuco+Likita: Không. Hứ}
- Alasuco là người em gái cũng như người thân duy nhất của anh. Có vài lần, vì anh mà em suýt mất mạng. Anh sợ em dại dột tự tử thêm một lần nữa. Vì không muốn mất em nên anh cố gắng bảo vệ em, cố gắng không làm em đau khổ... anh càng không muốn có ai đó xúc phạm em..... Em chăm sóc anh nhiều rồi nên có lẽ đã đến lúc anh phải trả ơn em, Alasuco à!
- (Nước mắt rơi xuống) Anh... anh... anh thật tốt với em.... vậy mà.... vậy mà tại em.... tại em.... nên... hạnh phúc của anh và Likita... tan vỡ. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi hai người rất nhiều.
- Đừng khóc mà Alasuco, tôi/anh cũng có lỗi. (Likita và Sutaki cùng nói)
- Em xin lỗi. Nếu em không thể sống được thì anh hãy yêu thương Likita nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top