CHAP 2
Tôi ngồi bên cạnh 2 vị phụ huynh đang giận hờn mà lại ngồi sát vào nhau,bố tôi vừa thở dài vừa nhìn vào TV
Mẹ tôi vẫn lầm bầm trách móc,giận dỗi cha tôi về vấn đề cãi nhau
Tôi chỉ biết im lặng,chẳng biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu
"Tôi cũng chỉ muốn con được vào đó mà thôi!"
"Tôi biết nhưng vấn đề là nó ở rất xa!!Bà phải hiểu kinh tế gia đình mình chứ!"
"Hừ"
Tôi nhìn lên 2 người họ,thở dài 1 hơi,gia đình tôi không quá giàu và cũng không quá nghèo
Nói chung là khá giả,nhưng không đồng nghĩa việc mua 1 căn nhà ở gần Tp đó để lo cho công việc học của tôi được
Mẹ tôi cũng khá khó tính về những vấn đề suy nghĩ nát óc này,vì nhà trường cũng đề nghị học sinh chúng tôi nêu 3 nguyện vọng thi tuyển để dễ dàng phân chia lớp học theo học lực của mỗi bạn
Tôi được đánh giá qua nhiều mắt nhìn của người khác rằng tôi có 1 lực học rất tốt và nên được noi gương theo
Nhưng tôi không dám thừa nhận việc đó,vì tôi biết trên thế giới 8 tỷ người này sẽ rất nhiều người hơn tôi
Hàng xóm xung quanh cũng đã luôn nhắc đến việc tôi sẽ thi tuyển vào trường nào và luôn đưa ra ví dụ rằng ngôi trường XXXX đó phù hợp với tôi
Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cho mẹ 1 mực muốn tôi vào ngôi trường đó ?
Có lẽ là vậy...?
"Thôi nào bố mẹ,đừng cãi nhau nữa"
Tôi cố gắng phá tan đi bầu không khí vừa lạnh vừa nóng kia,lạnh lùng khi mẹ tôi giận dỗi,nóng nực bởi ba tôi đang cố gắng dỗ mẹ bằng những lời ngọt ngào yêu thương nhất
Và quên đi sự tồn tại của con trai họ...
"Hừ,mẹ không biết đâu,con phải thi vào đo!"
"Ngoan nào,bà đừng ép thằng bé như vậy..."
"Tôi không thề ép!!!"
"Thôi nào,đừng giận dỗi nữa..lát anh mua dâu cho vợ nhé?"
"Hừm,anh nghĩ mua dâu là tôi sẽ tha thứ cho anh sao?"
"Thế vợ muốn sao nào,anh chiều vợ tất ~"
"Này là anh nói đấy nhé!"
Ờm....Tôi đang chứng kiến cảnh mẹ tôi nũng nịu đòi bố tôi hôn má an ủi...ờ...tình huống này tôi cảm thấy chẳng còn gì là lạ với căn nhà này nữa rồi
Cơ mà...họ có thể đừng phát cơm khi có tôi ở đây mà!!!??
Bất lực nhìn hai vợ chồng tán tỉnh,tình tứ với nhau mà quên đi thằng con trai của họ,chẳng biết nói gì thêm...
"Ba,mẹ à...."
"Ấy!Ấy!Quên mất con trai yêu dấu của mẹ"
"Tại sao 2 người có thể quên con như vậy chứ,thật là.."
"Mày được nhặt từ thùng rác ấy,nhóc con!"
"Cha à!!!!!"
"Đừng trêu Rai nữa!Cái ông này!!"
"Rồi!Rồi!"
"Rai,mẹ thật sự rất mong muốn con đặt nguyện vọng là ngôi trường đó!"
Mẹ tôi nói với chất giọng đầy tự hào và chờ đợi,mẹ tôi rất muốn tôi có được những điều tốt đẹp nhất
Và cả ngôi trường này,dù rằng nó xa bome ra...
"Vâng,vâng!Con biết rồi"
"Mày mà cứ nuông chiều ý mẹ thì chết rồi con trai ạ!!!Sinh hư đó!"
"..."
"Ehem....."
Mẹ tôi ho lên 1 cái,tỏ vẻ sự nguy hiểm của người phụ nữ quyền lực nhất cái gia đình này
Tôi chẳng dám hó hé gì khi cha dứt hết câu nói đó,à..tôi nghĩ im lặng đúng lúc cũng rất tốt!
.....
Vừa viết tổng 3 nguyện vọng được đặt ra vừa chứng kiến cảnh 2 vợ chồng "yêu thương" đang chạy giỡn với nhau
Ý là 1 người chạy 1 người cầm chổi theo dí.
Thở dài 1 hơi,rồi gửi đơn đó qua zalo giáo viên chủ nhiệm
Tôi mặc kệ 2 người đang đùa giỡn với nhau rồi lên phòng,sắp xếp thời gian học cho ổn định nhất có thể..
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top