*
Gần một tháng kể từ vụ tai nạn nghiêm trọng ấy xảy ra. Lúc đấy tôi say và phải đi xe máy mười lăm cây số để về nhà một mình. Phải khẳng định rằng tôi không say đến nỗi quên mọi thứ vào lúc đấy, nhưng cuối cũng tôi đã có một khoảng trắng ký ức, một khoảng trắng mà tôi phải bù đắp bằng một hình ảnh hợp lý và nhất quán. Không có lựa chọn nào cho cam, nhớ hoặc quên – chỉ riêng hình ảnh mờ nhạt ấy cho thấy vụ việc diễn ra thế nào. Hoặc đấy chỉ là một giấc mơ tôi vô thức tạo ra để tự diễn đạt cho mình. Thỉnh thoảng là vậy;tựa như dejavu. Nếu không, tôi sẽ cho rằng có một thế lực siêu nhiên nào đó thôi miên và làm tôi bất tỉnh – sau đó họ dung gậy bong chày bằng gỗ đánh tôi vào lưng, không mạnh đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng (có thể họ sợ công an Việt Nam) nhưng vậy cũng đã đủ cho tôi khổ sở suốt cả tháng vì khiến tấm lưng này công khai chỉ trích tôi. Những ngày đầu nó la hét như có cháy nhà và dung chất giọng khàn khàn như con chó già bị viêm họng để đổ lỗi cho tôi về tất cả mọi việc, nhưng tôi nào biết gì đâu.
Nhưng tôi nào biết gì đâu.
Chiếc xe máy Honda cũng chịu chung số phận với tôi. Thậm chí còn tệ hơn. Cánh yếm phải của nó đã biến mất chỉ còn vài mảnh nhựa rời rạc dính chặt vào phần mặt nạ trước và trở nên vô nghĩa. Phần dậm phanh bên phải lẫn phần để chân đã cong ngược ra sau, làm liên tưởng đến kiểu chạy đổ người về phía trước và hai tay đưa ra sau trong phim Naruto. Một kiểu chạy cũng vô nghĩa không kém. Phần động cơ cũng nhận kết cục tương tự. Một nửa quả tim đã hở ra và rỉ máu đến giọt cuối cùng, cạn kiệt. Chiếc xe làm tôi nhớ tới giấc mơ đã quên tư lâu – tôi đã nhét nó vào một hộp gỗ và đẩy xuống gầm giường. Theo năm tháng, đáng lẽ nó phải bám đầy bụi và tan biến dưới gầm giường mới phải. Nhưng bây giờ nó đã được vụ tai nạn mà thế lực siêu nhiên giấu tên gây ra cho tôi - kéo ra khỏi nơi đấy. Giờ nó đã chân thực và rõ ràng hơn bao giờ hết. I'm only sleeping.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top