1

Chết. Có thể hiểu là một con người chấm dứt vĩnh viễn của mọi hoạt động sống, nhưng mỗi người sẽ có mỗi cách hiểu khác nhau về cái chết.

Đối với một đứa trẻ ‘chết’ có nghĩa là sự công nhận và vinh danh, được đến vùng đất mộng mơ với nhiều điều ước trở thành hiện thực; với những người sùng đạo thì chính là sự cứu rỗi từ bậc thánh nhân tối cao đưa đến thiên đường hoặc phán tội xuống địa ngục.

Một số người hoặc là đại đa số thì sống rất thực tế, ‘chết’ là sự chấm dứt vĩnh viễn của mọi hoạt động sống như hô hấp, trao đổi chất hay sự phân chia các tế bào trong một cá thể. Với tư cách là một sinh viên có chút kiến thức Hoàng Đức duy, thì cậu là một trong số đó.

Tiếng xe cứu thương inh ỏi tiến đến gần và đám đông vây kín lại một tụ ở góc đường trong khu chợ đêm, con người vốn mang bản tính hiếu kỳ và Đức Duy cũng không là ngoại lệ nên cũng tò mò đi đến hóng hớt.

Đám đông xì xào bàn tán không ngừng có người còn dùng điện thoại quay trực tiếp hiện trường, dù có bị cảnh sát ngăn cản nhưng người xem náo nhiệt đông không tả được chỉ có thể tác động vật lý lên một số người đang cố livestream.

Hoàng Đức Duy nhìn rõ được thi thể đang bê bết máu với nhiều nhát dao đâm quanh vùng bụng, cái xác lạnh lẽo nằm yên vị dưới đất quen mặt đến khó tin, đó chính là Hoàng Đức Duy cậu chứ đâu.

- Tội nghiệp thiệt, mới bây lớn mà đã chết trẻ rồi.

Một bàn tay lạnh toát gác thẳng lên vai Đức Duy buông lời cảm thán, giọng nói của người này cứ tạo ra một bầu không khí âm u ảm đạm - hoặc như bạn bè cậu hay đùa là giọng mấy đứa ở âm trì địa ngục, da dẻ nhợt nhạt của người đó len lỏi ánh đèn từ xe cảnh sát và xe cứu thương nhìn còn rợn người hơn.

- Hả?

- Tôi nói cậu đó, mới 19 năm 2 tháng 11 ngày 23 giờ 20 phút 58 giây mà đã chết, số cậu có phải ngắn quá không?

- Là tôi chết rồi á hả? - Đức Duy vẫn không tin vào tai mình, nghe nó vô lý kiểu gì.

- Thế cái thằng đang bị pháp y sờ soạng nằm đấy chắc là tôi ha. thôi trễ rồi, chúng ta phải đi ngay không bọn nó lại tới. - người đó cầm đồng hồ quả quýt rồi 1 tay xách cổ áo Hoàng Đức Duy chuẩn bị bấm giờ trên đồng hồ.

- ‘Bọn nó’? là ai cơ?

- Kẻ săn linh hồn.

Lời vừa dứt thì từ nhiều phía khác nhau xuất hiện những bóng đen thoăn thoắt giơ vuốt cầm đao lao thẳng đến hai người, Hoàng Đức Duy còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ‘người kia’ bảo cậu bịt tai lại để tránh bị điếc và làm bay 1 trong 3 hồn 7 vía. Ừ thì cũng khả nghi đó nhưng cậu cũng làm theo và rồi tiếng chuông đồng hồ vang to y như đang đứng dưới quả chuông chùa, làm thằng nhóc mới chết váng hết đầu óc đến nỗi phải rít qua kẽ răng vì đau đớn.

Các thực thể đang lao vào tấn công cả hai bỗng biến dạng và nhanh chóng biến mất, hay đúng hơn là cậu cùng người đàn ông kia đang lơ lửng di chuyển đến một không gian khác. Choáng váng một hồi thì cũng đã được đáp xuống đất, Hoàng Đức Duy ngã quỵ nôn mửa mặc dù chả có gì ngoài nước và nước.

- Hi hi, tôi xin lỗi nhé, tôi vừa nhậm chức nên còn hơi yếu nghề. - người đó đi đến đỡ Đức Duy đứng dậy cười hối lỗi.

Cậu đứng vững dậy thì hất tay người nọ ra. Cái gì mà chết? Hồn vía gì chứ? Kẻ săn linh hồn là cái mẹ gì thằng bố mày đây đếch có cần quan tâm.

- Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy? Anh dắt tôi đi đâu đây? Đưa tôi về nhanh lên, tôi còn phải sáng tác và làm bài tập, ngày mai tôi phải demo cho ban tổ chức rồi đó. Đừng có đùa giỡn với tôi, tôi báo công an bắt anh vì tội lừa đảo đó.

Hoàng Đức Duy thật sự tức giận rồi, cậu ghét nhất là ai đem chuyện sinh tử ra để đùa kiểu này. Đùa không vui, Duy đã căng.

Người trước mặt có hơi đơ một chút nhưng lại lần nữa mỉm cười như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần và anh ta quá quen thuộc với mấy cái thoại này. Lần nữa lôi đồng hồ quả quýt ra xoa một ngược một vòng kim giây, ánh sáng hồng nhạt lóa lên và chiếc đồng hồ biến mất, thay vào đó là một quyển sổ da nằm yên trên tay người nọ.

Loại ảo thuật đéo gì đây? Hoàng Đức Duy vẫn còn nghi hoặc.

- Ừm để xem, đây. - người nọ lật nhanh đến giữa trang của quyển sổ, dõng dạc đọc to.

Hoàng Đức Duy, sinh thần bát tự 11 tháng 6 năm xxxx, bị giết vào tối ngày 18 tháng 10 năm xxxx. Sinh viên chuyên ngành âm nhạc dân vũ, là con một trong gia đình, có hai người bạn thân, 1 trong số đó thích cậu và người còn lại là người đã thuê người giết chết cậu. Nguyên nhân chết, sau khi làm thêm về thì bị người khác tấn công từ đằng sau đến bất tỉnh và bị đâm 12 nhát dao, trong đó có 3 nhát vào trực tràng, 2 nhát vào phổi và…

Hoàng Đức Duy như không tin vào tai mình nhanh chóng ôm bụng và tay chặn miệng ngăn cơn buồn nôn lần nữa kéo tới. Thế cậu thật sự đã chết rồi sao? Hoàng Đức Duy còn chưa báo hiếu cho ba mẹ mà, còn chưa tốt nghiệp đại học, còn chưa lấy vợ sinh con mà, tương lai còn chưa kịp chạm đến đã phải kết thúc thế này. Thật sự không thể chấp nhận được.

- Ừm xong rồi, cậu nghe rõ rồi đúng không? Giờ thì đi theo tôi.

Người nọ cất cuốn sổ từ lúc nào nhanh chóng đi đến kéo tay Hoàng Đức Duy dắt đến cánh cửa được chạm khắc bằng những hình tượng quái dị đáng sợ.

- Đi đâu cơ?

- Quỷ Môn Quan.

Má nó. Đây không phải là dắt Hoàng Đức Duy đi xét xử ở 18 tầng địa ngục chứ? Nghĩ đến thôi cả người cậu đã run lên cầm cập rồi.

- Không có gì phải sợ cả, chỉ là một buổi xét xử thôi không có gì hết. Cậu không giết người, không dâm ô, không chơi chất cấm và cũng không hỗn hào với cha mẹ thì không có gì phải sợ. Cùng lắm bị cắt lưỡi vì tội nói dối và ăn dòi ăn than vì tội bỏ mứa thức ăn thôi. À nhân tiện tôi là Thái Sơn, là người dẫn dắt linh hồn ở đây.

Người tên Thái Sơn đó nói những điều vừa rồi như chuyện thường ở huyện với âm điệu nhẹ tênh, nhưng đối với Đức Duy đã là những đòn đánh vào tâm lý khiến thằng nhóc nhỏ như cậu sợ đến mếu máo.

- Không-ực không vào được không ạ?

- Không được đâu, phải vào để xem xét chuyện cho cậu đi đầu thai chứ. Yên tâm đi, Diêm Vương nhà chúng tôi nhìn đáng sợ vậy thôi nhưng thật sự rất là công tư phân minh luôn đó nha.

Không có cần pr vậy đâu mà. Hoàng Đức Duy khóc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top