Ngoại truyện: Cố Nguyên
Cô ấy chết vào năm tôi yêu cô ấy nhất.
Cô ấy chết vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi
Cô ấy chết vào lúc tôi chuẩn bị dành bất ngờ cho cô ấy
Cô ấy chết...vào năm tôi được tuyển thẳng đại học
Máu của cô ấy nhuộm vào áo của tôi, cả cơ thể tôi dính máu của cô ấy.
Tôi bị ám ảnh, nghĩ rằng cả đời cũng không thoát được nỗi ám ảnh đó.
Mấy năm sau khi cô ấy mất, tôi quen thêm mấy người bạn gái, trên họ có một cái gì đấy khá giống cô ấy, nhưng đều không phải cô ấy.
Sau này đi làm, công việc ổn định rồi, tôi quen một người phụ nữ, có nụ cười, đôi mắt rất giống cô ấy.
Chúng tôi lấy nhau, sinh ra một đứa con trai. Một hôm, của mười mấy năm sau, con trai tôi trong lúc tìm đồ cho tôi lại tìm thấy một bức ảnh trong ví tôi. Một thiếu nữ đang nở nụ cười, tầm mắt hướng về phía bầu trời xa vời. Là cô ấy, bức ảnh duy nhất tôi chụp trộm được, cô ấy biết nhưng không bắt tôi xóa đi. Ngược lại, về sau còn bắt tôi chụp rất nhiều ảnh cho cô ấy.
Con trai cầm bức ảnh đi tìm tôi, nó nghĩ tôi ngoại tình, đứng trước mặt tôi và vợ trách móc tôi.
- Bố, có phải bố ngoại tình không?
Tôi khó hiểu hỏi lại nó
Vợ tôi cũng nhìn hai bố con khó hiểu.
Rồi, con trai tôi đẩy bức ảnh kia về phía tôi, nhìn thấy nó, vợ tôi kinh ngạc, tay run run, giải thích hộ tôi
- Đó không phải tình nhân của bố con, con đừng suy diễn linh tinh
Con trai tôi nổi giận, nhìn mẹ nó mà hỏi
- Không phải tình nhân? Vậy thì là gì? Mối tình đầu? Đã có vợ con rồi tại sao lại giữ tấm ảnh của mối tình đầu? Chẳng lẽ nhớ quá, sợ không gặp được nên mới giữ sao?
Tôi cúi đầu, trả lời "Phải"
Mối tình đầu của bố, bỏ tất cả mà đi rồi. Đến một nơi tốt đẹp hơn, không muộn phiền, cô ấy... chắc phải hạnh phúc lắm.
Con trai tôi kinh ngạc, đổi tầm mắt sang vợ tôi.
Vợ tôi thở dài, hỏi thằng bé có muốn đi thăm cô ấy không, mai là ngày giỗ của cô ấy. Thằng bé tiếp tục kinh ngạc, không nghĩ rằng mẹ nó biết về sự tồn tại của cô ấy.
Phải, sau khi bên nhau, tôi lựa chọn nói hết sự thật với cô ấy, kể hết mọi thứ của chúng tôi. Từ lúc tôi còn thích thầm cô ấy, cho đến khi chúng tôi yêu nhau, rồi lại đến khi cô ấy tắt thở trước mặt tôi.
Ngày giỗ của cô ấy là một ngày mưa, mấy năm gần đây đều như vậy. Mộ cô ấy được đặt ở một góc khuất nhưng bên trên là một cây gì đó tôi cũng chẳng biết, nó to lắm, đủ để che bóng mát cho cô ấy.
Tôi lựa chọn buông tha cho cô ấy, cầm thứ cuối cùng có liên quan đến cô ấy đốt đi. Bây giờ, cô ấy có thể hoàn toàn tự do rồi, đi đến những nơi cô ấy muốn mà không cần nghĩ bất kỳ điều gì khác.
Còn tôi, tôi vẫn sẽ nhớ về cô ấy - người con gái tôi yêu, dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai, tôi vẫn yêu. Nhưng trái tim tôi không thể chỉ có mình cô ấy. Cô ấy vẫn sống, vẫn tồn tại ở một góc trong trái tim tôi.
Nguyện rằng kiếp sau, chúng ta được gặp lại, và yêu nhau thêm lần nữa. Kiếp này cậu đi sớm quá, tớ mới kịp nói câu thích cậu, còn câu yêu cậu, cậu chưa nghe mà.
Tớ yêu cậu, mãi cho đến kiếp sau.
Hết ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top