Chương 5: Có nên làm lại

     Tang lễ của tôi khá nhiều người đến. Có bạn thân cũ của tôi, bạn bè thời cấp ba, còn có thầy cô giáo, phụ huynh của mấy đứa bạn tôi chơi thân.

     Tôi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trước ảnh thờ tôi, thắp hương cho tôi sau đó rời đi. Tôi nhận ra đó là hai đứa bạn tôi chơi rất thân mấy năm cấp ba, họ rất cục súc, nhưng tôi biết, họ rất tốt. Tôi muốn đi theo họ, muốn được nhìn thấy gương mặt họ, nhưng không được. Người yêu tôi...cậu ấy vẫn ngồi đó, thất thần nhìn ảnh thờ của tôi, mặt không cảm xúc, nhưng tôi lại nhìn thấy sự đau khổ trong mắt cậu.

     Bỗng, Thảo gục ngã, nó ôm mặt khóc nấc lên, giọng nó khàn đặc, gần như hét lên mà nói:

- Ngọc ơi...nó bỏ bọn mình rồi, nó ghét bọn mình rồi, nó không muốn chơi với bọn mình nữa...phải làm sao đây...

     Cả người nó run lên, Ngọc nghe vậy ôm lấy nó mà an ủi, nó cũng sụt sịt theo.

     Tôi nhìn hai đứa bạn thân nhất của mình mà mỉm cười, cảm ơn các cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi này của tớ.

     Làm sao đây, tôi lại khóc rồi. Đáng ra ma không được khóc chứ nhỉ.

     Chị tôi đi đến bên cạnh chúng nó, thì thầm gì đó rồi cả ba cùng lên phòng tôi.

     Một lúc sau, tôi thấy họ cầm quyển nhật ký của tôi xuống, mắt chị tôi đã đỏ lại thêm đỏ, nhìn tôi mà trách móc

- Em thất hứa rồi.

     Chỉ một câu như vậy, tôi biết, chị gần như hận tôi nhưng không thể, vì tôi đã cứu chị, vì người đáng ra ở đó, là chị.

     Ông nội tôi đến, ai cũng đứng dậy đỡ ông vào.

     Ông nhìn tôi, thở dài. Ông hỏi tôi hai từ "Tại sao?"

     Tôi nhìn ông một lúc rồi mới hiểu ra, ông là đang hỏi tôi "Tại sao lại để ông tiễn tôi đi mà không phải tôi tiễn ông, tại sao lại bỏ mọi người mà đi, tại sao ở độ tuổi đẹp nhất lại rời đi, tại sao...lúc đó lại không ích kỷ một chút, chiến đấu dũng cảm hơn một chút"

     Không ai trách chị tôi nhưng tôi biết, chị tôi lại đang tự trách bản thân.

     Trước mộ phần của tôi, chị nói sẽ sống thật tốt, thay cả phần của tôi nữa. Chị sẽ đi ăn thật nhiều đồ ngon mà tôi chưa ăn, đi những nơi thật đẹp mà tôi chưa đi, mua những bộ quần áo đẹp đốt xuống cho tôi.

     Trước mộ phần của tôi, cậu ấy đốt hết tất cả những tấm hình chụp chung của chúng tôi, nhưng vẫn âm thầm giữ lại một tấm hình chụp lén tôi. Gió, nắng, mây, trời đều ở trong bức ảnh, và nụ cười rạng rỡ của mối tình đầu cậu vẫn ở đó, mãi mãi, một góc nào đó trong tim, trong tâm trí cậu vẫn đọng lại hình ảnh của tôi.

     Trước mộ phần của tôi, tất cả đều thương xót cho một số phận bi thương. Sau này nhắc đến tôi, ai cũng nói: "Con bé ấy mất vì cứu chị của nó, lúc còn sống nó thương chị lắm"

     Trước khi tan vào hư không, tôi ngước lên nhìn bầu trời mà oán trách, trách ông trời thật quá trêu ngươi, lúc tôi muốn chết lại để tôi sống còn lúc tôi muốn sống lại để tôi chết đi, trách ông không cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng một đời này của tôi...cũng thật viên mãn rồi. Yêu và được yêu, có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên đời này.

     Nguyên à, kiếp sau, tớ đợi cậu ở kiếp sau, chúng ta lại gặp, rồi yêu nhau nhé. Sống cùng nhau một đời một kiếp một đôi người. Tớ đi trước kiếm tiền chuẩn bị của hồi môn gả cho cậu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh