Tôi chết rồi...Nhưng tôi được tái sinh lại ở thế giới mới????
3.
// Vscn xong ra khỏi phòng//
*thấy 2 người đang ra ngoài*
Y/n:" ơ, ba mẹ ik đâu vậy?"
Mom:" đi làm chứ sao! Ở nhà cang nhà đấy!"
Y/n:"vâng!"
// ngồi xuống ghế sofa//
-suy nghĩ-
-Haizz, vậy thì bây giờ mình đang ở 1 thế giới mới sao? Mình nhớ không nhầm thì tên hệ thống đó nói là đây là 1 thế giới bị cuốn bào mon bóng đá thì phải? Tên đó còn nói là cho mấy khả năng đặc biệt nữa! ... Thôi kệ, dù thế nào mình cũng mạc kệ cả!!!
// ngày hôm sau//
-hừm, theo như kí ức của người này thì mình sẽ học ở đây thì phải?
- Được rồi đi thôi! //hào hứng -_-//
//bước vào lớp//
-Ủa sao nhìn mọi người cứ ủ rũ vậy?
H/n:" Aaa, Y/n! lại đây!"
Y/n:" à ừ "
Y/n:" mà nè H/n , sao hôm nay lớp mình trông buồn thế ? Có chuyện gì sao?"
H/n:" À, mọi người buồn là do lớp ta được đi thi bống đá nhưng bị thua á mà"
Y/n:" ò"
Chẳng mấy chốc cũng đã tới lúc vào học nhưng tôi cảm thấy khá chắ vì những chương trình học này tôi cũng đã học qua rồi. cuối cùng trống đánh ra về, tôi lên thân xác mệt mỏi đi về nhà. vừa mở cửa ra thì
Mom:" Con gái, có thư gửi cho con nè!"
Y/n: - Thư sao? con nhớ mình làm gì có nhỉ?
Y/n:" À dạ vâng ạ..." //cầm lấy//
Y/n:" thôi con vào phòng nha mẹ!"
Mom:" ừ!"
//vào phòng//
Y/n:" Thư của ai vậy nhỉ?"
//mở//
4.
Y/n:" thư của Bluelock sao? //đọc//
Y/n:" gì cơ !!?? Họ muốn mời mình tham gia Blue lock á? Nhưng đây là môn bóng đá cơ mà? thôi mình không đi đâu!"
Lúc tôi đang hoang mang và quyết định không đi thì cái gióng máy móc đó lại hiện lên rồi nói
Hệ thống:"cô bắt buộc phải đi , nếu không thì cô phải chịu hình phạt!"
Y/n: " hình phạt ? "
Hệ thống:" đúng vậy hình phạt của cô nếu không chấp nhận thì sẽ bị điện giật!"
Y/n:"...!"
hah , hình phạt sao?, tôi không sợ! chỉ bị điện giật một chút thôi mà , có gì to tát đâu nên tối đã nói đồng ý... các bạn đừng hiểu lầm! chỉ là tôi hơi sợ đau mà thôi...=>
//Hôm sau//
Không hiểu sao khi tôi nói với bố mẹ rằng tôi sẽ tới Bluelock chơi bóng đá thì bố mẹ tôi tỏ ra rất bình thường. Nhưng tối lúc tôi hỏi thì bố mẹ chỉ trả lời đúng 1 câu rất thản nhiên:" Chẳng phải hồi nhỏ con chơi bóng đá với mấy bạn hay sao?" hah... Tôi không ngờ tên hệ thống đó lại thay đổi cả trí nhớ của mọi người tới mức thế đấy.
Lúc mà tôi đang đi tới chỗ thì tôi thấy hai bóng người đang đứng ở trước cổng, tôi định tiến đên chảo hỏi thì nhười con trai mắt xang tóc đen đó nhìn thấy tôi đang đi về phía họ. theo tôi nhớ thì câuh ấy tên là ISAGI YOICHI thì phải. Còn người tóc trắng đó là ai thì tôi không biết bởi vì hình như trong kí úc cũ thì cậu ta không có ấn tượng gì mấy
isa:" ơ,Y/n. Sao cậu lại ở đây? cậu cũng được mời sao? "// ngạc nhiên//
Y/n:" à ừm , tớ cũng được mời tới! hai cậu cũng thế sao?
??:" Nhưng cậu là con gái mà? sao chơi được ?"
Y/n:" sao tớ biết! được mới thì tới thôi!
isa:" à vậy hả . vậy chúng ta vào cùng nhé!"
Y/n:" à ừ đi thôi!"
isa:// đi phía bên trái//
??:// đi phía bên trái//
Y/n :" ơ chẳng phải chúng ta phải đi về phía bên phải sao?"
isa:" Ể? nhưng cổng vào phía tay trái mà?"
??:" à chắc y/n tới chỗ khác không cùng đường vơi chúng ta rồi"
Y/n:" à ừ , chắc vậy quá ! thôi hai cậu đi đi tôi đi đây!" //rời đi//
// đến trước cửa 1 tòa nhà hình vuông//
Các bạn không biết đâu , lúc mà tôi nhìn thấy tòa nhà đó thì tôi đã nghĩ là:" má nào xây cái tòa nhà này chắc mê hình vuông quá!" Khi mà tôi bước vào thì có người nói với tôi hãy lên phòng đợi một chút thôi. Sau khi đợi tầm 30' thì có 1 tên thân thìn khá gầy gò bước vào.
//CÒN TIẾP//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top