Tường Như tiểu thư

Trong chap này, người dẫn chuyện sẽ trực tiếp là chị main của chúng ta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi bước đi trên sân trường với những ánh mắt ghen tị xen lẫn với ngưỡng mộ của những người xung quanh làm tôi cảm thấy có chút ghê tởm, cũng phải thôi, tôi đẹp thì tôi có quyền, ai cấm được tôi cơ chứ. Nhưng cũng vì tránh sự ghê tởm đó, tôi đã tìm đường đến phòng hiệu trưởng để nhận thông báo về lớp, ai ngờ.... Huỵch... tôi đã không để ý mà va vào một người nào đó nhưng có vẻ vì tính tiểu thư của tôi quá cao nên

- Cậu kia, cậu không có mắt nhìn hả, đâm vào người ta mà còn không xin lỗi nữa - Tôi gắt lên nói

- Cậu là người đụng tôi mà - Nghe câu nói của người này thì tôi cảm thấy như người đó vừa có ý gây sự nhưng giọng điệu thì có vẻ đang nhún nhường tôi khiến tôi càng bực

- Không có đâu nhá, chính cậu là người đụng tôi trước ý chứ tôi điên gì đi tự làm hại mình chứ - Tôi cố biện minh cho mình

- Thôi vậy thì tôi cho là tôi xin lỗi đi được chưa ?- Người đó ỡm ờ bỏ lại tôi đang ngậm cục tức trong bụng

- Nè đứng lại đó !!! Có nghe tôi nói không hả ! - Tôi hét lớn

- Tạm biệt, lúc khác gặp lại - Hắn ta ung dung bước đi.

Nhưng vì dám bơ bổn tiểu thư này nên đâu thể bỏ qua, nghĩ là làm, tôi... nén ngay một chiếc giày dự phòng trong cặp vào đầu hắn rồi chạy biến. Còn hắn sau khi "ăn" giày của tôi chắc sẽ muốn trả thù lắm đây nhưng tôi đếch care, vì sao ư ? Đương nhiên là vì số tôi không bao giờ đen đến mức vậy đâu, nó còn cao lắm. Rồi bây giờ tôi mới nhận ra mình đã "lết xác" đến phòng hiệu trưởng từ lúc nào.

- Ông già kia, tôi học ở lớp nào ?- Đạp banh cái cửa phòng, tôi nói

- Hỗn láo, ai cho em cái quyền được nói như vậy với tôi ?- Hiệu trưởng - Màu nói tên em ra để tôi báo về cho bố mẹ em

- Song Tường Như - Tôi đáp trống không

- À, ra là Song... - Đang nói, ông bỗng giật mình - Dạ...mong em bỏ qua cho thầy...lớp của em... là 11a6

- Ủa ? Sao tự dưng lại run vậy ông già? Vừa nãy còn hùng hồn lắm mà ?- Tôi cười đắc thắng

- Dạ, xin em hãy tha cho thầy - Hiệu trưởng run rẩy chắp tay

- Thôi, chơi với một ông già thì chẳng có gì hay cả nên tôi đi trước nha - Tôi vẫy tay chào và không quên tặng cho ông ta một nụ cười đáng sợ khiến ổng xuýt ra quần

" Tốt nhất đừng quay lại nữa " - Lời nói trong lòng ông hiệu trưởng, chắc chắn luôn này nhưng thôi tha cho ông ta

Bước đi trên hành lang, mắt tôi cứ giật giật liên hồi, sắp có biến gì chăng ? Mà dù sao tôi cũng vẫn bước đi đến lớp học của mình. Thế đéo nào mà lớp 11a6 lại ở tách biệt với các lớp vậy trời, đi lại còn xa nữa T-T

- Em là Tường Như học lớp 11a6 đúng không ? - Có một giọng phụ nữ vang lên đằng sau tôi

- Có việc gì không ? - Tôi đáp lại với điệu bộ mà người ngoài nhìn vào chỉ tả được bằng hai từ " max chảnh "

- Cô cũng đang định đi đến đó đây, cô có thể đi chung không ? - Cô ta hỏi

- Tùy - Tôi cố ra vẻ là một con siêu... chảnh để có thể tránh xa họ càng xa càng tốt và tôi nhìn vẻ mặt cổ tôi cá 100% hiện giờ cổ đang nói câu mà tôi muốn

Vào trong cái lớp này liệu có ai đoán ra cảm xúc hay ý nghĩ của tôi không ?





















































































































Chính là... cái lớp này siêu nguy hiểm !!!

Tóm lại nhìn chung đây không giống cái lớp học nữa, mà là bãi chiến trường, thế giới của quỷ, địa ngục. Thôi, để tả cho nhanh, cái lớp này nhìn chung chỉ có khoảng mười mấy đứa thôi, ít nhất trong trường nhưng náo loạn... nhất trường. Đứa thì đánh nhau, thằng thì đánh trả, con thì đập bàn cổ vũ, tên thì bay nhảy khắp các dãy bàn và bàn lật,... Nếu trong tưởng tượng của tôi thì nó, hoàn toàn ngược lại, có lẽ sắp tới, địa ngục trần gian của tôi sẽ bắt đầu.

- Các em dừng lại, cô có thông báo - Người phụ nữ bước vào nghiêm giọng nói

- Học sinh chuyển trường, biết rồi - Một tên bấm điện thoại nói

- Vậy được rồi, em vào đi - Cô ấy gọi tôi vào

- Xin chào, tôi là Song Tường Như, rất ( không ) vui được làm quen - Tôi nhìn xuống dưới và chắc chắn rằng... họ nhìn tôi mà không có mấy thiện cảm

- Rồi, bây giờ cô sẽ xếp cho em... ngồi cạnh Hàn Minh vậy. Không được ý kiến ha, nói luôn em ấy là cậu trai tóc trắng bàn cuối kia nhá - Cô nói rồi đẩy tôi luôn xuống phía dưới, à... đây rồi, mà bây giờ tôi mới nhận ra... đó chính là hắn !!!

------------------------------- Dành ít thời gian miêu tả ngoại hình nhân vật chính ------------------------

Song Tường Như

Trương Hàn Minh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: