toi chang ra sao nua
Tâm trạng: Mệt mỏitôi chả ra sao cả Đăng ngày: 12:54 14-10-2010
Thư mục: Tổng hợp Riêng tư.Có những lúc thật sự không hiểu mình làm sao nữa . Tôi không thể giận dỗi với ai nhưng tôi lại giận dỗi vô cớ với em . Tôi thật không hiểu nổi mình nữa, hàng ngày tôi đều nói chuyện với em, kể lung tung và làm những việc mà tôi biết là hai chị em thì không bao giờ được làm như thế. Tôi biết sai nhưng tôi mặc kệ,tôi muốn được ngủ những giấc thật ngon , muốn em hát tôi nghe giữ điện thoại đến lúc mắt tôi díp lại rồi chìm vào giấc ngủ.Không biết từ bao giờ tôi tự hình thành lên những thói quen mà tôi không hay biết hoặc thực ra biết nhưng vì ích kỉ tôi không muốn dừng nó lại . Uhm . Giờ thì tôi thấy sợ , thấy sợ khi mà tối hôm qua không hiểu sao tôi lại cáu gắt với em để rồi ngồi vào bàn học tôi không thể tập trung được và tôi mong tin nhắn từ em , thực sự mong và tôi cầm máy nhắn tin trước , thường thì trước giờ tôi sẽ không bao giờ làm thế khi mà tôi đang ngang ngạnh với một ai khác. Lúc đó tôi chợt cảm thấy sợ , tôi không hiểu cái cảm giác của mình đó là gì nữa , tôi sợ vì tôi chợt nhận ra em bây giờ có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi . Tôi sợ điều đấy , một phần vì em là em tôi , một phần vì tôi sợ tôi sẽ thích em , chỉ thích thôi chứ chưa nói gì đến yêu đã làm tôi thấy rất sợ , vì tôi không phải là một người có thể thay đổi dễ dàng, tôi sẽ không thể quên hoặc có thể sẽ buồn rất nhiều nếu đến một lúc tất cả sẽ dừng lại và tôi biết điều đấy chắc chắn xảy ra . Lúc trước , em nói yêu tôi , uhm thực sự lúc đó tôi không hề có tình cảm gì cả , tôi tìm đến em chỉ vì tôi biết khi tôi cần em luôn có mặt , và tôi nghĩ tôi sẽ luôn chủ động trong mọi chuyện , tôi sẽ dừng lại khi cần thiết , chắc chắn rồi , tôi là người rất độc ác trong chuyện tình cảm mà . Nhưng tôi cũng không biết nữa , sọ rồi tôi sẽ thích em , tâm trạng thật tệ , tôi biết em cũng chả vui vẻ gì khi mà tôi thế này nhưng tôi cũng không biết nói sao nữa . Nếu là hồi trước thì tôi sẽ không nói chuyện với em và tôi sẽ tự quên mọi thứ , nhưng tôi dạo này có lẽ rất mở lòng , tôi dựa dẫm ,tôi luôn cảm thấy không buồn chán vì tôi biết lúc nào cũng có người sẵn sàng nói chuyện với tôi và tôi chả hiểu sao tự nhiên tôi có cảm giác muốn sở hữu , sở hữu em , muốn em chỉ là của riêng tôi thôi . Chuyện này tôi biết cũng thật sai trái vì tôi biết mình không thể là người mang lại hạnh phúc cho em và tôi cũng không hiểu rồi nếu cứ thế này thì cái mối quan hệ này sẽ đi đến đâu nữa . Tôi đã từng dừng lại vì tôi nghĩ nếu tôi cứ thế trong khi tôi không yêu em sẽ chỉ làm em khổ mà thôi, khổ vì tôi , tôi sẽ đau lắm . Cái cảm giác tức tối trong lồng ngực như hôm qua vậy . Em nói cho em thời gian , thời gian để rời xa tôi , tôi nghĩ vậy cũng được , em là người nhanh chán mà , tôi nghĩ rồi em sẽ nhanh tìm được một người để yêu và rồi có thể mọi chuyện sẽ lại bình thường , có thể sẽ thấy ngại một chút khi gặp nhau nhưng sẽ không sao hết, tôi đã nghĩ thế , nhưng tôi không biết nữa , mọi thứ bây giờ cứ rồi tung lên , tôi có rất nhiều thứ muốn viết ra nhưng giờ lại chả hiểu phải viết cái gì nữa và tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa . Uhm , tôi có thể làm cho mình không thích em nữa nhưng với điều kiện là tôi sẽ phải cắt đứt mọi liên lạc với em,uhm, điều này tôi không biết làm sao nữa , tôi không muốn , nhưng cái làm tôi thấy lo nhất là em sẽ buồn , uhm, tôi sợ thế , nhưng cứ để thế này thì liệu cũng có hơn không hay vẫn cứ thế đây . Tôi thật sự không biết nữa , Tôi có rất nhiều thứ để nói mà không biết nó là gì nữa ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top