Ngoại truyện 1 (6)
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Bây giờ Bleon đã đến, Astell chào tạm biệt Adrian, nhẹ nhàng vuốt tóc đứa trẻ khi cô chuyển nó vào vòng tay của bảo mẫu. Cô cũng không quên nở nụ cười rạng rỡ dành cho con. Bleon đột nhiên đến bên cạnh Astell, cũng cúi xuống chào đón Adrian.
"Chúc ngủ ngon, Adrian. Hẹn gặp con vào ngày mai."
Adrian mỉm cười với Bleon như thể đứa bé giờ đã nhận ra Bleon là cha nó.
"Vợ à, em thấy không? Adrian nhìn anh và mỉm cười."
Trước cảnh tượng đó, Bleon quay lại nhìn Astell với giọng nói đầy xúc động.
"Em nghĩ Adrian nhận ra anh, Công tước."
"Đứa bé thông minh vì nó giống vợ yêu của anh."
"Nếu con thật sự rất thông minh, vậy chẳng phải nó sẽ chiều chuộng em hơn sao? Ngoài ra, với nét đẹp và tính cách hòa nhã, rõ ràng là bé giống anh nhất."
Astell nhìn giữa hai người đàn ông, Bleon và Adrian, với vẻ hài lòng.
"Là vậy sao? Anh ước thằng bé trông giống vợ hơn..."
Tuy nhiên, trái ngược với cảm giác hài lòng, Bleon hơi lạc giọng. Vẻ mặt của anh có vẻ hơi ảm đạm. Astell đột nhiên nhớ ra một lý do nữa nên cô nhìn anh, bối rối.
Giống như việc Astell muốn Adrian giống Bleon, Bleon lại muốn Adrian giống Astell hơn.
Astell, cân nhắc những gì cô ấy định nói và mỉm cười với Bleon.
"Thằng bé cũng rất giống em."
Nói xong, Astell nhanh chóng lướt nhìn khuôn mặt của Adrian.
Vậy, điểm giống của đứa bé với cô ấy là gì...
Adrian giống Bleon, người có sắc đẹp sẽ không bao giờ bị lãng quên cho dù ở bất cứ đâu trên thế giới, như thể anh được tạo ra để trở nên toả sáng.
Và Astell đã rất hạnh phúc khi sinh ra Adrian đến nỗi nỗi đau khi sinh đã tan biến trong giây lát khi cô lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ.
Thật không dễ để cô ấy tìm thấy một đặc điểm nào đó của Adrian giống với cô ấy, nhưng Astell đã nói với Bleon một điều anh ấy đã biết trước đó.
"Mắt của chúng ta giống nhau. Đôi mắt của Adrian có cùng màu với em. Đúng không?"
Astell nhìn Bleon với một nụ cười nhẹ, và cô ấy chỉ vào mắt mình trước, sau đó vào mắt đứa bé. Sau một lúc, Bleon lần lượt nhìn vào mắt Astell và Adrian, và vẻ mặt của anh ấy ngay lập tức rạng rỡ.
"Đúng. Đôi mắt xinh đẹp, sáng ngời và đáng yêu khiến trái tim anh hạnh phúc này rất giống nhau."
Bleon cười ngây ngất, không rời mắt khỏi Astell. Tuy nhiên, niềm khao khát của anh dành cho cô cũng được bộc lộ rõ ràng không giấu giếm.
"Có thật không?"
"Đúng. Nếu đôi mắt đó luôn hướng về anh, nó sẽ khiến anh không muốn rời khỏi ánh mắt đó dù chỉ một giây."
"Em luôn hướng về anh, Công tước."
Astell thổ lộ trái tim của mình với anh ấy khi trong khi luôn nhìn về Bleon.
'Anh là người duy nhất của em. Anh là tất cả của em. Đó là lý do tại sao, đừng lo lắng. Không thành vấn đề nếu bây giờ anh trở nên tham lam hơn.'
Mặt khác, khi cả hai đột nhiên rơi vào thế giới của riêng mình, họ đã quên mất người thứ ba đang ở đây lúc này. Bảo mẫu liếc nhìn hai người, có vẻ mất hứng. Mà trước khi hai người càng lún sâu, cô ho nhẹ một tiếng, hi vọng Chủ Nhân và Phu nhân mau chóng để cho mình rời đi.
"Xin lỗi, thưa bà."
"Ah..."
May mắn thay, giọng nói của người bảo mẫu đã đến tai Astell.
"Bảo mẫu. Hãy đưa Adrian đi ngủ và nghỉ ngơi.
"Cảm ơn. thưa bà. Vậy, tôi xin phép nghỉ trước."
Astell ngượng ngùng gật đầu. Sau đó, bảo mẫu cúi đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng với Adrian trong vòng tay. Sau khi chắc chắn rằng cánh cửa đã đóng, Bleon đến bên cạnh Astell. Người bảo mẫu đã làm dịu đi sự căng thẳng giữa hai người họ.
"Hôm nay anh về rất sớm. Anh đã kết thúc công việc của mình chưa?"
Khi họ ở một mình trong phòng, Astell nói chuyện thoải mái hơn với Bleon. Astell không nghĩ rằng anh ấy sẽ đến với công việc còn dang dở. Là Công tước Einer, anh ấy có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng lãnh đạo gia đình.
"...Ừm. Xong rồi."
Nhưng bất chấp những nỗ lực của cô ấy, anh ấy vẫn mở to mắt nhìn cô, giống như với người bảo mẫu. Khi trả lời, anh vén tóc cô ra sau tai. Cảm nhận bàn tay đó, Astell mỉm cười tinh nghịch.
"Nhiều việc như vậy có khiến anh thấy mệt mỏi không?"
"Không. Nó không khó mệt chút nào. Đó là điều anh phải làm."
Bleon trả lời, nhẹ nhàng vuốt má Astell.
"Vợ đã vất vả hơn anh nhiều. Đối với Adrian mọi lúc..."
Anh cau mày và hơi cụp mắt xuống, rồi lại ngẩng đầu lên và nhìn Astell. Astell lắc đầu khi biết ý anh ta là gì.
"Không, cũng không quá mệt mỏi. Cũng giống như anh, Bleon, đó là những gì em phải làm.
"Nhưng..."
"Cũng may em xử lý kịp thời nên không bị đau nhiều. ...Huh?"
Nhưng đó là lúc đó. Đột nhiên, cô cảm thấy ẩm ướt gần ngực, và Astell nhìn xuống. Cô bắt gặp cảnh ngực ướt đẫm sữa. Cô ấy hẳn đã nghĩ rằng sẽ ổn nếu Adrian bú cả hai bên ngực của cô ấy.
Nhìn thấy vẻ hoang mang rõ ràng của Astell, Bleon nhìn theo ánh mắt của cô ấy và cúi đầu xuống và thấy quần áo của cô ấy ướt sũng rộng xung quanh nơi có núm vú.
"À, Bleon, em phải ra ngoài một lát. Anh hãy nghỉ ngơi đi. Nếu anh mệt mỏi, anh có thể ngủ trước.
May mắn thay, cô ấy không cảm thấy đau đớn, vì vậy có vẻ như cô ấy phải vắt kiệt các lỗ bị rò rỉ. Nhưng cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ khi sữa của mình bị chảy ra trước mặt Bleon, vì vậy Astell cố gắng đứng dậy để đi đến phòng của Adrian. Nhưng khi cô chuẩn bị đứng dậy, Bleon vòng một tay quanh eo cô, ngăn không cho cô di chuyển ra xa.
"Bleon?"
Bối rối, Astell gọi cho Bleon.
"Anh sẽ giúp vợ."
"...Hả?"
Tâm trí cô không thể xử lý những từ bất ngờ trong một khoảnh khắc, vì vậy phản ứng của cô bị chậm một nhịp. Và Astell giờ đã hiểu ý của anh, hỏi, nhìn Bleon với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"C-Cái gì?"
"Anh không thể... giúp vợ sao?"
Bleon liếc vào mắt Astell, dường như mất đi quyết tâm ban đầu.
"H-Hả? Không, đó là..."
Có vẻ đúng khi nói không - rằng anh ấy không cần phải làm thế. Nhưng nhìn vẻ mặt của Bleon, lời nói không dễ dàng thốt ra. Trông anh như thể anh sẽ cảm thấy bị tổn thương và bị bỏ rơi nếu cô từ chối.
Cô ấy rất yếu đuối trước vẻ ngoài như vậy của anh ấy.
Tuy nhiên, sau khi cô sinh Adrian, họ chỉ hôn nhau nhẹ nhàng và không hề có bất kỳ động chạm kéo dài hay bất cứ điều gì khác. Tất nhiên, tình hình hiện tại có thể được coi là hoàn toàn khác với những gì cô ấy nghĩ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn do dự một chút, bất kể cái đầu của cô ấy hiểu theo cách gì.
"...Anh đoán tôi đã xúc phạm trái tim của người vợ thân yêu của mình bằng cách nói những lời vô nghĩa. Anh sẽ gọi bảo mẫu và ở lại văn phòng một lúc ".
Khi Astell không biết phải làm gì, Bleon nhanh chóng lùi lại và chậm chạp đứng dậy khỏi chiếc ghế dài. Nhìn thấy anh chuẩn bị bước một bước cùng với dáng người rũ xuống đó, Astell vội vàng nắm lấy cổ tay Bleon trong vô thức.
"...Giúp em."
Astell thì thầm với một giọng trầm. Bleon nhìn lại cô ấy, và dái tai của Astell hơi ửng đỏ.
"Nhưng nó có thể không ngon lắm..."
Astell đã làm tăng thêm sự bối rối của mình bằng cách nói những điều mà cô ấy không cần phải nói. Trong một khoảnh khắc có sự im lặng giữa họ. Bleon không đáp lại lời cô ấy, và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Astell. Số lần họ ngủ với nhau nhiều đến mức không thể đếm xuể, nhưng Astell vẫn cảm thấy xấu hổ khi đã nói những điều như thế này với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top