Chương 62: "Thật may là vẫn chưa-" (H)

Trans: truclinhdo (Wattpad)



Tôi nghe thấy tiếng cười ầm ầm của anh ấy.

"Vậy đây là gì?"

Đột nhiên anh ấy dùng lưỡi lướt nhẹ qua gáy tôi.

"Heuht, nó, nó là một giấc mơ."

"Vậy, cái này thì sao?"

Lần này, anh ta lấy cái chăn đang đắp trên người tôi và chộp lấy ngực tôi, xoay đi xoay lại núm vú của tôi trong miệng anh ta.

"Hnng, đó là một giấc mơ..."

"Vậy, đây cũng là một giấc mơ sao?"

Tôi cảm thấy môi anh di chuyển từ ngực tôi, qua rốn và xuống nữa. Và đùi tôi bị hai bàn tay của anh ấy dang rộng ra, tôi cảm thấy hơi thở nóng bỏng ở giữa hai chân mình.

"Mmngh, ah, nnngh."

Khi phần thịt mềm mại của lưỡi anh liếm từ từ nơi riêng tư của tôi, tôi không thể trả lời và chỉ có những tiếng rên rỉ tràn qua môi.

"Vợ có nghĩ đây cũng là một giấc mơ?"

"Hừ, hừ, hừ..."

Trong thực tế, tôi có thể đã nhận ra nó từ trước. Rằng tất cả những điều này không phải là một giấc mơ.

Nhưng tôi đã trở thành một kẻ hèn nhát sau khi trải qua quá nhiều chuyện. Tôi đã không đủ can đảm để đối mặt với thực tế, dù nó tốt hay xấu.

Vì vậy, mặc dù anh ấy thực sự ở đây, tôi vẫn cố lờ đi cho đến cuối cùng, khăng khăng rằng đó là một giấc mơ. Cái chạm nhẹ nhàng của anh ấy, giọng nói nhẹ nhàng cẩn thận của anh ấy cuối cùng cũng đánh thức tôi khỏi giấc mơ, và nước mắt tuôn rơi ngay khi tôi nhận ra điều đó.

"Vợ... Đừng khóc."

Cuối cùng tôi cũng mở mắt ra và đối mặt với người đàn ông trước mặt mình. Nước mắt đã khiến mắt tôi nhoè đi nên tôi không thể nhìn rõ, nhưng người mà tôi hằng mong mỏi, muốn gặp lại nhất đang ở ngay đây. Tôi lập tức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh.

"Hiic... Bleon... Là anh đúng không?"

"Đúng... Là anh đây."

"Thật sự là anh sao, Bleon...? Hic, hic."

"Đúng. Người chồng duy nhất của vợ."

"Bleon...!"

Tôi ôm chặt lấy anh và lao vào vòng tay anh. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mặc dù tôi đã cầu nguyện rằng anh ấy sẽ trở lại và anh ấy sẽ sống sót, nhưng tôi đã chìm đắm trong tuyệt vọng đến mức không bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình sẽ gặp lại anh như thế này.

"Sao giờ anh mới ở đây... Anh biết em đã đợi bao lâu rồi không... Anh anh biết em đã nhớ anh biết bao nhiêu không..."

"Xin lỗi, ann xin lỗi. Anh rất xin lỗi vì đã đến muộn..."

"Không, em mới là người nên xin lỗi... Cảm ơn vì đã quay lại, nhưng em xin lỗi..."

Những giọt nước mắt tuôn rơi như thác nước từ từ ngừng lại, và bây giờ khuôn mặt của anh ấy hiện rõ trong mắt tôi. Mới được 8 tháng nhưng anh rất tiều tụy vì chịu nhiều đau khổ.

"Có vất vả lắm không...?"

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh và nhìn anh buồn bã.

"Không. Không vất vả chút nào khi nghĩ đến việc quay lại với em, vợ của anh."

Nói rồi anh cười như để không làm tôi lo lắng.

"Em tưởng anh... em tưởng anh chết rồi... Hiic, nên..."

Khi tôi nhớ lại quá khứ, tôi cảm thấy nước mắt lại trào ra. Rồi Bleon nhẹ nhàng vuốt lưng tôi và an ủi tôi.

"Anh cũng nghĩ mình sắp chết. Anh đã bị thương rất nhiều trong cuộc đối đầu với kẻ thù ở cao nguyên Hereta. Vì vậy, anh đã bị kẻ thù ép phải chạy lên núi, và cuối cùng rơi xuống vách đá, và Philia—"

Đột nhiên anh ngừng nói. Khi tôi tò mò nhìn anh ấy, Bleon vội vàng viện cớ.

"Ý anh là học trò của bác sĩ—"

"Em biết. Philia... Philia đã cứu anh."

Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghĩ Philia đã cứu Bleon. Kể từ giây phút tôi nghe tin hai người mất tích, cô ấy là sức mạnh cho tôi tia hy vọng rằng Bleon sẽ trở lại. Tôi cười thật tươi với khuôn mặt rất hạnh phúc.

"Philia thật tuyệt."

Khi tôi khen ngợi cô ấy, vẻ mặt của Bleon trông khá hơn. Sau đó, anh ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi thật kỹ.

"...Tại sao?"

"Không không..."

"Nhưng anh cũng rơi khỏi vách đá với Philia à?"

"Không. Philia... Cô ấy đã tìm thấy anh. Và anh đã bất tỉnh hơn một tháng..."

Ồ, tôi hiểu rồi. Bleon đang xem xét cảm xúc của tôi. Rõ ràng là anh ấy làm vậy vì sợ nhắc đến tên người phụ nữ khác sẽ xúc phạm tôi.

"Em phải cảm ơn Philia. Nếu không phải nhờ Philia... Anh đã ở bên cô ấy trong hai tháng, anh sẽ hiểu thêm về cô ấy."

"...Cô ấy chỉ giúp anh thôi."

Tuy nhiên, khi Bleon tỏ ra cứng rắn hơn, anh ta dường như phủ nhận việc mình trở nên thân thiết với Philia.

"Chúng ta hay sớm đến gặp Philia. Tôi sẽ phải xem liệu Philia có trở về an toàn hay không."

"...Được."

Tôi không muốn thấy Bleon bồn chồn và liên tục quan sát phản ứng của tôi. Vì vậy, tôi quyết định đến gặp cô ấy vào ngày mai và cho cô ấy thấy rằng tôi cũng ổn với Philia. Câu trả lời của Bleon vẫn còn run.

"Thực ra, em có chuyện muốn nói..."

"Vợ muốn nói gì...?"

Trong khi nói chuyện với anh ấy, tôi cứ suy nghĩ về nó. Về việc liệu tôi có nên nói với Bleon rằng tôi đã có thai hay không. Có lẽ, nếu tôi bỏ qua mà không nói một lời nào với anh ta trong khi bịt miệng những người hầu trong biệt thự, chúng tôi có thể giữ bí mật chuyện này với Bleon. Tôi không bao giờ ra ngoài từ khi mang thai, và không ai ngoài những người trong Công quốc biết rằng tôi có thai.

Trên hết, Bleon đã nhìn thấy và chạm vào cơ thể tôi ngày hôm qua, nhưng không nói bất cứ điều gì. Có lẽ trong thời kỳ mang thai, tôi hầu như không tăng cân nên bụng không phình ra nhiều, hơn nữa sau khi sảy thai, tôi hầu như không ăn nên việc tôi có thai dường như không thể hiện nhiều qua ngoại hình.

Nhưng tuy nhiên, tôi quyết định nói với anh ấy. Anh có quyền được biết vì anh là cha của một đứa trẻ đã không còn tồn tại.

"Em đã có thai... Nhưng em không thể giữ nó... H-Hiic."

"Có thai...?"

"Đúng. Hiic. Khi em nghe tin anh mất tích, em cảm thấy không được khỏe, vì vậy em..."

Nước mắt lại tuôn rơi khi tôi nghĩ đến đứa con đã chết của chúng tôi.

"Xin lỗi xin lỗi. Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con mình... hicc."

Nước mắt trào ra từ trái tim hối lỗi của tôi, nhưng trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như bị bóp nghẹt bởi tất cả cảm giác tội lỗi vì đã không bảo vệ con mình với tư cách là một người mẹ, và tôi không thở được.

"Hiic, em x-xin lỗi, huk!"

"Vợ! Thở đi! Vợ...!"

"Em, em ổn, huk, huuk."

"Gọi bác sĩ! Nhanh lên! Vợ à, không sao đâu. Không sao đâu, nên hãy hít một hơi thật sâu...!"

Tôi tiếp tục lấy lại nhịp thở, và Bleon đang hét vào mặt những người hầu bên ngoài. Và cuối cùng, Logan, người đang đợi ở tầng dưới, bước vào phòng.

"Thưa ngài...! Hít một hơi thật sâu— Nhanh lên, hít vào và thở ra."

Logan tiếp cận tôi khi tôi đang thở hổn hển trong vòng tay của Bleon. Nhưng trong khi đó, bàn tay Bleon đang giữ cơ thể tôi căng thẳng đến mức tôi có thể cảm thấy lực nắm của anh ấy ngày càng mạnh hơn.

"Huuk, haa..."

Sau khi hít một hơi thật sâu theo hướng dẫn của Logan, tôi đã trở lại nhịp thở bình thường.

"Thật may là vẫn chưa—"

Khi bác sĩ định mở miệng, tôi lén liếc nhìn ông ấy một cách tuyệt vọng, bảo ông ấy đừng nói gì với Bleon.

"Phu nhân bị cảm cách đây một thời gian, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa khá hơn. Tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy, vì vậy hãy uống theo như chỉ dẫn."

Và ông ấy nói một cách tế nhị, vì hiểu được ánh mắt của tôi.

"Được rồi. Ông có thể đi rồi"

"Vâng. Được rồi. Vậy, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt."

Tôi nhìn Bleon khi Logan rời khỏi phòng. Anh vẫn đang thêm lực đạo vào bàn tay đang ôm tôi. Bleon đang chăm chú nhìn về hướng mà Logan đã rời đi.

"Bleon...?"

Khi tôi gọi, ánh mắt anh lại nhìn về phía tôi.

"Anh ngạc nhiên sao...? Là do em bị cảm nặng."

"Haa, đừng để bị ốm nhé... Vợ."

"Ừm..."

Khi anh ấy bảo một người bệnh đừng bệnh nữa, tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn.

"Việc mất đi đứa con của chúng ta là lỗi của anh. Vì vậy, đừng tự trách mình. Nếu anh không bị thương..."

"Không. Tại sao lại là lỗi của anh? Tất cả là lỗi của em...!"

"Không. Đó là lỗi của anh. Vắng anh, vợ đã phải vất vả biết bao. Anh xin lỗi."

Ngược lại, Bleon xin lỗi tôi và hôn lên trán tôi.

"Anh vẫn cần vợ. Vì vậy, đừng quá buồn và đừng cảm thấy có lỗi với anh... "

"Bleon... Cảm ơn. Và xin lỗi... hc."

Ngược lại, khi Bleon tiếp tục an ủi tôi, tôi vô cùng cảm động và thoải mái ôm anh ấy. Bây giờ trong vòng tay của Bleon, tôi cảm thấy rất vững vàng. Cảm giác như mọi lo lắng tôi từng có đã tan biến. Dường như có thể vượt qua tất cả mọi thứ trong vòng tay anh. Anh ấy đã và vẫn là ánh sáng duy nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top