Chương 60: "Không. Hôm nay, anh sẽ ở lại với em cho đến khi em ăn xong" (H)

Trans: truclinhdo (Wattpad)


'Huhk, haaa, ha, dng li, ahhk!'

Tôi thậm chí không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tôi chỉ nhận biết ngày tháng khi ánh sáng và bóng tối giao nhau qua khung cửa sổ. Tôi chỉ uống thuốc một lần và không uống sau đó, tác dụng của thuốc biến mất ngay lập tức, nhưng anh ấy đã quấn lấy tôi liên tục không biết mệt mỏi.

Còn bây giờ, tôi nằm sấp như một chú cún, vùi mặt vào giường, đón nhận dục vọng của anh từ phía sau. Nhưng bây giờ tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi có linh cảm rằng trái tim mình đang chạy đua đến cùng. Bleon dường như vẫn không nhận thấy sự thay đổi trong tôi, nghĩ tôi thở hồng hộc chỉ vì sung sướng. Nhưng bây giờ, những tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi miệng tôi nhiều hơn những tiếng rên rỉ dày đặc.

'Huhk, vmt không?'

'A, huk, huuk, aahh.'

Bản lĩnh đàn ông của Bleon thoát ra từ bên trong khi tôi thở hồng hộc, không nói nên lời. Tôi thậm chí không nghĩ về kết thúc. Cây gậy của anh ấy vẫn đang lấp đầy bên trong tôi. Và dự đoán của tôi đã đúng. Anh nâng tôi lên và để tôi đối mặt với anh, đẩy bộ phận sinh dục xuống lỗ nhỏ của tôi.

'Ha h! Hu-ohk, huuk, nngh.'

'V...'

Chính lúc đó. Bleon, người đang di chuyển eo tôi một cách thô bạo, chuẩn bị hôn lên môi tôi.

'Haack, không, không! Hukk, không khí, không khí...'

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn đang hít thở một cách khó khăn, nhưng nếu tôi hôn anh ấy, tôi biết mình chắc chắn sẽ chết. Tôi lắc đầu qua lại, cố gắng tránh môi anh một cách tuyệt vọng. Nhưng khi nghĩ rằng đó là một lời từ chối dành cho mình, đôi mắt của Bleon trở nên tối đi ngay lập tức, rồi nắm lấy cằm và hôn tôi.

'Mmph.'

Tôi đã hết hơi. Tôi đấm mạnh vào ngực anh ấy bảo anh dừng lại. Nhưng lần này, anh nắm chặt tay tôi không buông.

Ahh, tôi không muốn điều này. Tôi không muốn cái chết như thế này... Tôi chỉ muốn chết một cách lặng lẽ và bí mật, tôi không muốn chết ngay trước mặt anh ấy. Không. Nếu tôi chết như thế, anh ấy có thể quên tôi sớm hơn. Anh ấy có thể sẽ quên ngay một người phụ nữ như thế này và có thể sống cuộc sống đàng hoàng trong khi không có tôi.

Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để tôi rời khỏi tâm trí anh ấy hoàn toàn. Với suy nghĩ này, tôi phải làm một cái gì đó. Vì vậy, suy nghĩ và hạ quyết tâm, tôi bắt đầu di chuyển cơ thể vốn bị động của mình suốt thời gian qua.

Khi anh ấy cào vào vòm miệng tôi bằng chiếc lưỡi của mình, tôi cảm thấy hơi mất sức trong vòng tay của Bleon. Tôi mở mắt, rút tay ra và đẩy ngực anh trở lại. Tôi đoán anh ấy hiểu tôi đang làm gì, cơ thể của Bleon được đẩy ra một cách dễ dàng và anh ấy đặt lưng xuống giường.

'Được. Huuk, hãy làm điu này cho đến khi kết thúc. Nó kết thúc khi mt trong hai người chết phi không? H h.'

'Huhtt, Vợ... Đúng vậy. Chúng ta sẽ chết cùng nhau.'

'Không. Haa, chanh s chết.'

Tôi từ từ leo lên, vuốt ve cơ thể anh từ bên cạnh. Tôi đặt một tay lên ngực trái của anh ấy và cảm thấy tim anh ấy đập rất nhanh. Tôi đặt tay còn lại lên tim. Nó quá chậm và yếu ớt đến nỗi bây giờ tôi hầu như không cảm thấy bất kỳ nhịp đập nào. Tôi trở nên chắc chắn hơn về việc phải làm gì với nhịp tim của anh ấy, nhịp tim hoàn toàn khác với nhịp tim của tôi.

Đúng. Anh phải sống. Tim anh đập nhanh quá, anh không chết được. Tôi là người sẽ chết. Tôi là người duy nhất cần phải chết.

Chính lúc đó. Cuối cùng tôi cũng dồn hết sức lực, và bàn tay đang đặt trên ngực anh ta lại di chuyển lên trên, và tôi bóp cổ anh như lần trước. Và tôi lại đả kích anh.

'Chết. Ngày đó em đã không giết được anh nên bây gi ta s kết thúc đây. Chết đi! Ch khi anh chết, em mi có th t do. Em mun thoát khi anh. Cho nên người phi chết là anh ch không phi em! Là anh!'

'H, W-V, uuhk.'

Xin hãy để em lãng quên trong ký ức của anh. Em có thể biến mất không một dấu vết. Nếu anh còn nghĩ về em, em chỉ mong đó chỉ là những kí ức kinh khủng. Làm ơn. Làm ơn.

Tim tôi đập chậm lại. Cơ thể tôi kiệt sức và tôi không thể thở được nữa. Đã kết thúc rồi. Đây là cách cuộc sống của tôi kết thúc.

Tại thời điểm này, một cách ích kỷ, tôi đã hạnh phúc khi nhìn thấy anh ấy trong khoảnh khắc cuối cùng.

'...V...? Astell...?'

Ngay cả trong lúc ngất đi, tôi vẫn nghe thấy tiếng Bleon gọi mình. Thật tốt khi anh ấy gọi tôi là vợ. Những từ mà chỉ anh mới có thể gọi thật ngọt ngào và ấm áp.

'Astell...? Astell...!'

Cảm thấy có gì đó rất lạ, Bleon ôm lấy tôi và khóc. Tôi muốn nói gì đó với anh ấy, nhưng tôi không thể làm gì hơn.

Đây là cảm giác của cái chết. Nó không quá tệ.

Em yêu anh. Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bi thảm và đau khổ của em. Vì vậy, bây giờ anh cũng nên như thế, tìm kiếm ánh sáng của anh. Tạm biệt. Tạm biệt Bleon.

Mắt tôi nhắm lại vã với những ký ức đó, sinh mạng cuối cùng cũng kết thúc, và tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ rất dài.

* * *

Ngay khi tôi mở mắt ra, ngay cả trong đầu óc choáng váng, tôi theo bản năng đặt tay lên bụng. Cái bụng vốn luôn phình to nay đã xẹp xuống.

"Nữ công tước?"

Đó là giọng nói của McCain. Tôi quay lại để nghe giọng nói của anh ấy. Anh nhìn tôi với khuôn mặt nhợt nhạt.

"Bụng của tôi... Bụng của tôi thật kỳ lạ."

"Thưa bà..."

"Bụng của tôi không phải như thế này, hình như trong này không có gì cả."

"Hãy bình tĩnh lại. Tôi sẽ gọi bác sĩ."

"Tôi không thể như vậy... Tất cả những thứ đó, là quá nhiều."

Như vậy, cuộc sống của tôi hoàn toàn khác với cuộc sống trước đây. Không. Nó còn tệ hơn. Trong thế giới tồi tệ đó, tôi đã tìm thấy ký ức của mình và tôi của lúc đó đã mất tất cả.

"Tôi không thể làm như vậy. Tại sao cuộc sống của tôi luôn như thế này? Áaaaaaaaaaa!"

Cảm nhận tuyệt vọng sâu sắc, sự thất vọng tột độ, sự bất lực điên cuồng và sự khốn khổ mà tâm trí tỉnh táo của tôi không thể giải quyết được, tôi hét lên.

"Phu nhân, bình tĩnh lại. thưa bà!"

"Uhkk, không. Tôi không thể làm điều này! Ách! Không! Tôi ghét tất cả! Aaaacccck!"

"Thưa bà! thưa bà!"

Khi McCain và người quản gia bắt gặp tôi đang vật lộn, bác sĩ đã nhét thứ gì đó vào miệng tôi. Sau đó, khi thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể tôi trở nên uể oải và đầu óc trở nên u ám.

"...Bleon."

Em nhớ anh rất nhiều em không thể nhìn thấy anh nữa. Em sẽ lại gặp anh trong những giấc mơ của mình.

* * *

Nhưng trái với mong muốn của tôi, kể từ đó tôi không thể gặp anh ấy ngay cả trong những giấc mơ của mình. Thế là tôi sống không bằng chết trong khoảng hai tháng. Có lẽ ngày chết của tôi đã được ấn định vào lúc đó, cái thân xác vô dụng này dai dẳng hơn tôi tưởng. McCain đã ở bên cạnh và chăm sóc tôi trong hai tháng.

Thậm chí khi tôi không muốn ăn, anh ấy còn ép tôi nhét thứ gì đó vào miệng, và anh ấy liên tục nói chuyện với tôi khi tôi đang cố ngủ, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ thật phiền phức. Tôi muốn chết sớm hơn dù chỉ một ngày nữa.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống khó khăn này vì một hy vọng, lỡ như. Thi thể của Bleon và Philia vẫn chưa được tìm thấy ở bất cứ đâu. Philia là một bác sĩ. Cô ấy không chỉ là một người chữa bệnh, mà còn là một người chữa bệnh sử dụng phép thuật. Nếu thi thể của họ không được tìm thấy, khả năng cả hai vẫn còn sống là không thể loại trừ. Vì vậy, tôi đã sống mỗi ngày mà không từ bỏ hy vọng.

* * *

Trong hai tháng qua, Đế chế đã dọn sạch tàn tích của cuộc chiến tranh lâu dài, đồng thời khuyến khích và ban thưởng cho những người dân đã mất gia đình.

Bertan, người đã tập hợp các nước láng giềng nhỏ để tấn công phủ đầu Cavilos, đã biến mất khỏi bản đồ do thua trận. Bây giờ không có quốc gia nào có thể chống lại Đế chế, thời hoàng kim của Cavilos, một đế chế nghìn năm thực sự, sắp bắt đầu lại.

Tôi hoàn toàn không quan tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài biệt thự. Tôi chỉ phải sống với nó từng ngày.

"Astell."

Sau khi tỉnh dậy, tôi không hiểu sao lại có động lực để cử động cơ thể, thế là tôi ngồi trên ghế sô pha và không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.

McCain đến cùng với bữa sáng. Bây giờ anh ấy đang gọi tôi bằng tên, không phải Nữ công tước hay Phu nhân, khi chỉ chúng tôi ở với nhau. Tôi đã không còn sinh lực để chỉ ra rằng việc anh ấy gọi tôi bằng tên là sai, nên tôi để nguyên như vậy. Dù sao thì tôi cũng sẽ chết sớm thôi. Anh ấy gọi tôi là gì cũng không quan trọng.

"Hãy ăn sáng đi. Bữa sáng hôm nay là súp nấm, món mà em đặc biệt thích, Astell."

"...Em không có cảm giác thèm ăn"

Tôi luôn không có khẩu vị, vì vậy chỉ là một ngày như mọi ngày không khiến tôi cảm thấy thèm ăn trở lại.

"Ăn một chút, chỉ một chút."

Anh đặt cái bát xuống bàn. Một mùi nấm nồng nặc thoảng qua lỗ mũi tôi.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Hôm nay là ngày 15 tháng 6."

"Tháng sáu..."

Đã 3 năm kể từ khi tôi đến đây. Tôi không biết làm thế nào mà tôi, Astell chân chính, lại đọc một cuốn tiểu thuyết ở thế giới mà tôi từng sống trước đây và làm thế nào tôi quay lại nơi này. Nó có phải là một trò đùa của một vị thần điên rồ nào đó không.

Việc tìm lại ký ức chẳng giúp được gì cho tôi. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra tại sao thói quen của Astell và tôi lại giống nhau đến thế và tại sao tôi lại luôn mơ về tương lai.

Những ký ức của tôi về cuộc sống với tư cách là Astell đã bị chôn vùi trong tiềm thức và hiện ra như một giấc mơ theo từng mảnh vụn vỡ.

Mấu chốt lấy lại ký ức của tôi là gì? Bleon không có ở đây và tôi sắp chết.

"Astell. Ăn đi nào."

Tôi không còn sức lực nâng chiếc thìa lên và múc súp ra. Kể cả không muốn, tôi sẽ phải giả vờ ăn trong khi liên tục bị theo dõi và cằn nhằn.

"Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình, vì vậy hãy đi làm việc anh cần làm đi."

"Anh sẽ ở lại đây cho đến khi em ăn xong."

"Thưa ngài..."

Tôi thở dài mà không che giấu sự khó chịu của mình.

"Không. Hôm nay, anh sẽ ở lại với em cho đến khi em ăn xong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top