Chương 58: 'Ném cô ấy ra ngoài' (H)

Trans: truclinhdo (Wattpad)


Nói xong, tôi rời khỏi phòng ngủ. Và khung cảnh lại thay đổi. Lần này, tôi đang nói chuyện với bác sĩ của mình trong thư viện.

'Vy nên làm ơn.'

'Nhưng thưa bà...'

'Tôi không th sng lâu na. Và mi th đã sp kết thúc ri.'

Tôi có thể thấy Logan hít một hơi thật sâu.

'Còn đa tr tên Philia thì sao? Có v nhưy có tình cm vi Bleon? Ông có nghĩ rng cô y s có th chăm sóc tt cho Bleon cho đến cui cùng không?'

'Philia là một đứa trẻ tốt bụng và có trách nhiệm. Ngài không phải lo lắng về điều đó.'

'Được thôi. Lấy cho tôi càng nhiều thuốc càng tốt. Và có một số người thân của Bleon hoàn toàn không tham gia vào cuộc đua kế vị vào thời điểm đó. Liên hệ với họ. Một người như thế có lẽ sẽ giúp Bleon đến cùng.'

'Bà có thực sự phải làm điều này không, thưa bà?'

'Logan. Bleon và tôi đã gặp nhau từ rất lâu trước kia. Mọi thứ Bleon làm lần này là do tôi. Anh ấy lo lắng vì tôi đã không trở lại mặc dù tôi đã yêu cầu anh ấy ngừng thuốc. Tôi đã khiến Bleon mù quáng chỉ vì bản thân.

Vì vậy, đó là những gì làm tôi suy nghĩ như vậy. Tất cả là lỗi của tôi. Và nếu tôi chết mà không làm gì cả, Bleon có thể sẽ... Giờ tôi chỉ đang đưa ra những giả định tồi tệ nhất về những gì Bleon sẽ làm. Anh ấy vẫn còn trẻ. Bây giờ anh ấy mới hai mươi bốn tuổi. Anh ấy có thể sống đàng hoàng trở lại. Nếu làm được điều này, anh ấy sẽ có thể hoàn toàn quên tôi. Anh ấy phải rời xa tôi và buông tay.'

'Thưa bà...'

'Vậy, giúp tôi với. Và ngay cả khi tôi không ở đó, hãy chăm sóc Bleon thật tốt.'

'...Vâng.'

'Và đừng quên. Ông cần phải lan truyền tin đồn của tôi đúng cách. Ông phải đảm bảo rằng Bleon có thể nhận được sự đồng cảm và rằng bất kỳ ai cũng sẽ chỉ tay vào mặt tôi và chửi rủa.'

'Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.'

'Cm ơn.'

Sau đó, khung cảnh lại thay đổi và lại là phòng ngủ. Ngay cả trong những giấc mơ của tôi, Bleon vẫn đi quanh phòng đợi tôi.

'V...!'

Anh ấy đến gần tôi và cố gắng ôm tôi, nhưng cuối cùng, anh ấy không thể. Bởi vì tôi đã đẩy anh ra quá mạnh.

'V...?'

Bleon nhìn tôi với vẻ mặt hơi sốc.

'Anh nghĩ anh đang chm vào đâu vi đôi bàn tay bn thu đó?'

'Hả...?'

'Anh thật bẩn thỉu. Đừng nói chuyện với em. Đừng nhìn em nữa. Ở cùng phòng với anh thôi cũng khiến em phát ốm muốn chết.'

'Tại sao em lại làm như vậy, vợ...?'

'Bây giờ anh đang nói mình không biết gì sao?'

'C-Có phải vì anh đã hành động quá đáng không? Đã rất lâu anh không được nhìn thấy vợ mình—'

'Anh đang nói gì vậy? Điều đó không đủ để níu giữ em đâu. Anh hãy nói rằng tại sao anh có thể nhầm em với cô ấy?'

'H? Sao...'

Sự bối rối của Bleon tràn ngập trong mắt anh. Và ngay sau khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra với Philia, khuôn mặt anh ấy chìm trong sự kinh ngạc. Nhưng tôi cứ đẩy anh ra với giọng điệu tỏ vẻ không quan tâm.

'Cút đi! Cút đi! Cút ra ngoài và chết đi!'

'Vợ... Huhp...'

'Bớt lải nhải đi. Anh đang khóc cái gì?'

'Hãy tha thứ cho anh, vợ. Huhuuk. Anh sai rồi... vợ...'

'Anh nghĩ rằng đây là điều có thể tha thứ sao? Anh có thể tha thứ cho em nếu em ngủ với người đàn ông khác không? Ồ, vậy thì, em sẽ cho anh thấy em làm tình với một người đàn ông khác trước mặt anh được chứ?'

'Không, vợ không thể! Vợ... Vợ anh...'

'Ý anh là anh có thể và em thì không? Anh đúng là một con người vô liêm sỉ và bẩn thỉu.'

'Vợ ơi, anh sai rồi, làm ơn. Xin hãy tha thứ cho anh chỉ một lần này. Là do anh bị bệnh, vì anh đã quá đau đớn. Em biết mà. Anh chỉ có em thôi vợ à. Vợ là tất cả đối với anh. Vậy nên làm ơn...'

'Em không bao giờ có ý định kết hôn với một người như anh.'

'...Hả?'

'Tại sao em lại ở vị trí số một...? Đây là cách anh trả ơn em sau khi mất cha mẹ sao? Quả nhiên là một người vô ơn. Em thậm chí không muốn nhìn thấy anh nữa. Nếu anh không đi, em sẽ đi.'

'V-V...!'

Nói rồi, tôi rời khỏi phòng ngủ sau khi gây ra rất nhiều vết thương cho anh ấy qua những lời nói đó. Tình trạng này tiếp tục cho đến ngày hôm đó. Bằng cách nào đó tôi đã rũ bỏ được tất cả tình cảm mà anh ấy dành cho tôi, Bleon đã khóc rất nhiều và cầu xin tha thứ như thể anh ấy không thể làm điều đó.

Và cuối cùng, ngày đó đã đến. Sau khi tôi chuẩn bị xong mọi thứ, Logan ở cùng Bleon trong phòng ngủ đúng lúc Philia và người thân của Bleon đến. Bleon quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ.

'V ơi... Hãy tha th cho anh mt ln thôi. Lúc đó anh thc s đã mt trí. V đã không v, vì vy anh nghĩ v s v sm nếu anh b m. Nên làm ơn hãy tha th cho anh. V...'

'Vậy thì chứng minh đi.'

'Sao?'

'Anh có thể làm bất cứ điều gì em yêu cầu anh làm không?'

'Có có. Anh có th làm bt c th gì. Xin hãy yêu cu anh làm bt c điu gì. Anh s làm tt c!'

Đôi mắt của Bleon sáng lên như thể cuối cùng đã bắt được một tia hy vọng trước lời nói của tôi.

'Vy thì đến đây trước đã.'

Tôi dìu anh lên giường. Và tôi đã cởi hết quần áo của anh ấy đến khi không còn một mảnh vải nào.

'Nm xung.'

Khi tôi bảo anh ấy nằm xuống giường, Bleon dường như rất mong chờ điều sắp xảy ra, trong mắt anh ấy hiện rõ vẻ thèm khát nhất thời. Nhưng trái với mong muốn của anh ấy, tôi bắt đầu trói chân tay anh ấy vào cuối giường để ngăn anh ấy di chuyển.

'V...?'

Bleon gọi tôi bằng giọng lo lắng.

ng di chuyn. T bây gi anh là nô l ca em được ch?'

'...Được. Anh biết ri.'

Nghe Bleon ngoan ngoãn trả lời, tôi vội trói anh vào giường, nhưng chợt nhìn vào giữa hai đùi anh. Ngay cả trong tình huống này, dương vật vẫn cương cứng bất kể cảm giác kích thích như thế nào.

'Vy bây gi nó đang hng à?'

'Ừm, anh xin lỗi...'

'Ha ha, thật nực cười. Anh thực sự ham muốn, phải không?

'Vì em, vợ à. Điều này chỉ dành cho em-'

'Chỉ cho riêng tôi? Nó đã hứng lên vì người phụ nữ khác.

'Điu đó...'

Bleon không nói nữa và cắn chặt miệng.

'Anh đã làm cái này cng lên và đt nó vào bên trong mt người ph n khác!'

Tôi bắt đầu dùng một tay xoa bóp dương vật của Bleon một cách thô bạo.

'H. V, ngh.'

Bleon rên rỉ như thể anh ấy rất phấn khích trước hành động của tôi. Tôi đang đếm thời gian khi tiếp tục vuốt ve bộ phận sinh dục của anh ấy. Và bây giờ là lúc mọi người sắp xông vào trong. Để tạo ra khoảnh khắc kịch tính nhất, tôi dần dần tăng cảm xúc và đẩy tình huống lên cao trào.

'Bây gi anh không th làm điu này vi em na, phi không? Anh bên mt cô gái xinh đp như vy, chng phi s tt hơn là làm chuyn đó vi mt người xu xí như em sao?'

'Không. Không v...! Không phi như vy—'

Chính lúc đó. Âm thanh xì xào của một số người đi lên cầu thang được nghe thấy rất nhỏ. Tôi vội vàng nhặt viên thuốc ở gần giường và ngồi lên trên Bleon.

'Ăn cái này! Anh phi ăn cái này, m ming ra.'

Sau đó, tôi đổ một lượng lớn thuốc vào miệng Bleon. Tôi có thể thấy Bleon đang rên rỉ và vùng vẫy, nhưng tôi không quan tâm và cứ cố tình đổ tràn ra khỏi miệng anh ấy, dường như đưa nó vào miệng anh ấy một cách vô thức. Tôi ước rằng Bleon sẽ không bao giờ uống bất kỳ loại thuốc nào. Và ngay khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi lập tức bắt đầu bóp cổ Bleon.

'Chết. Chết đi! Anh nghĩ rng em s tha th cho anh sao?'

'Wi, khụ , v ơi, tha cho anh huuk.'

'Chết đi. Một người như anh không nên sống!'

'Cái, cô đang làm cái quái gì vy!'

Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên từ phía sau. Sau khi tôi nhận ra rằng người đàn ông đó là họ hàng xa của Bleon, tôi đã bóp cổ Bleon.

ưa người ph n đó ra khi đây!'

Theo lệnh của người đàn ông, các hiệp sĩ tiếp cận tôi và nhanh chóng kéo tôi xuống từ trên người Bleon.

'Th tôi ra! Cút!'

Tôi đã tiếp tục những hành động điên rồ. Tôi tiếp tục hành động để khiến tôi trông giống như một kẻ điên trong mắt họ và một người vợ xấu xa.

'Th tôi da! Các người nghĩ các người là ai? Ông là ai mà đến đây như thế!'

'Ném cô ấy ra ngoài.'

'Vâng.'

'Aacccckk! Đi thôi!'

Người họ hàng trong góc ra lệnh trục xuất tôi không chớp mắt. Khi họ lôi tôi ra ngoài, tôi trao đổi ánh mắt với Logan và khẽ gật đầu ra hiệu rằng mọi thứ đã hoàn thành rất tốt.

Việc bố trí chống lại tôi diễn ra nhanh chóng. Tôi bị giáng cấp từ quý tộc xuống thường dân, ly hôn và bị trục xuất khỏi Công quốc, nối tiếp đó là lời tuyên bố từ bác sĩ của tôi, người nói rằng ông ấy đã theo dõi tôi lạm dụng Bleon từ khi còn nhỏ.

Bây giờ tôi không có nơi nào để đi. Ngay từ đầu, gia đình đã không phải là nơi trú ẩn của tôi, nên đó không phải là nơi để tôi quay về. Vì vậy, thay vào đó, tôi bắt đầu sống một mình trong một ngôi nhà hẻo lánh trên núi và giấc mơ lại chuyển cảnh đến đó ngay lập tức.

'Haa, uh...'

Cơn đau vẫn tiếp tục như thể trái tim tôi đang bị bóp chặt. Bây giờ nó thực sự đạt đến giới hạn. Tôi đang nghĩ thà chết sớm còn hơn để bệnh tật thế dày vò thì nghe có người gõ cửa từ bên ngoài.

'Thưa bà. Là tôi đây.'

Đó là một giọng nói quen thuộc. Nhưng tôi không thể mở cửa vì cơn đau dữ dội. Vì vậy, tôi lăn lộn trên sàn nhà, nhưng thấy tôi không đi ra, chủ nhân của giọng nói đã mở cửa và bước vào.

'Thưa bà...!'

Đó là Logan. Logan bắt lấy tôi, người đang toát mồ hôi lạnh và đỡ lấy ngực tôi rồi nhanh chóng tiến lại gần. Sau đó, ông ấy đỡ tôi và đặt tôi ngồi trên ghế sofa. Một lúc sau, cơn đau dịu đi và tôi hít một hơi thật sâu.

'Ha ha, cám ơn...'

'Cô ổn chứ?'

'm. Tôi n.'

Ông tiếp tục chăm sóc tôi để tôi có thể sống ở đây. Ông ấy cũng để mắt đến các vấn đề về tim của tôi và thường xuyên đến nơi này để đưa thức ăn cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top