Chương 56: "Bao lâu nữa?"
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Cánh cửa mở ra và bác sĩ Logan bước vào. Tôi ngồi dậy trên giường.
"Có chuyện gì không, thưa bà?"
"Thực ra, tôi gọi ông vì thỉnh thoảng trái tim tôi trở nên đau nhói."
"Trái tim?"
"Đúng. Tôi nghĩ rằng cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất sau đó, nhưng nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn."
"Tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ."
Tôi nhìn bác sĩ kiểm tra tất cả các bộ phận trên cơ thể mình. Tuy nhiên, biểu cảm của ông dần thay đổi.
"Chuyện gì vậy?"
"Đó là..."
Gì? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với đứa bé? Tôi không nói được rành mạch, lại thấy bác sĩ ngập ngừng, không hiểu sao tôi lại thấy bứt rứt nên thúc giục.
"Không sao, nói cho tôi biết đi. Chắc chắn không có vấn đề gì với đứa bé trong bụng tôi chứ?"
"Không phải chuyện đó..."
Phù, đó là một tín hiệu tốt. Sẽ không có vấn đề gì nếu đứa trẻ được an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
"Vậy lý do là gì? Nói cho tôi."
"...Nhịp tim của bà rất thấp."
"Hả?"
"Đối với người lớn, nhịp tim trung bình từ 60-100 nhịp/phút. Tuy nhiên, nhịp tim hiện tại của bà dưới 40 nhịp mỗi phút. Chúng ta phải để mắt đến nó, nhưng có vẻ như có điều gì đó không ổn với trái tim của Phu nhân."
Thông tin ập đến quá bất ngờ, tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn bác sĩ.
"Thưa bà...?"
Ngay khi nghe thấy giọng nói của bác sĩ, tôi lập tức bị đánh thức.
"Vậy sao. Vậy ông có chữa được không?"
"Điều đó..."
Ông ấy lại thở dài, nghĩa là điều khó nói.
"Tôi từng nghe người thầy già của mình nói rằng có một căn bệnh nan y khiến trái tim dần dần đóng băng. Một trong những triệu chứng dễ nhận biết của bệnh là nhịp tim giảm dần theo thời gian, khiến cơn đau tăng lên và cuối cùng là ngừng tim hoàn toàn. Vì vậy..."
Bác sĩ không nói được nữa đành ngậm miệng lại. Nhưng qua sự im lặng của ông, tôi đoán được điều ông ấy muốn nói.
"Bệnh nan y... ông nói sao?"
"...Đúng. Tôi nghĩ rằng vẫn chưa có cách chữa trị. Tuy nhiên, nếu Philia ở đây, tôi nghĩ mình có thể làm được điều gì đó. Nhưng hiện tại cô ấy đang ở trong vùng chiến sự, và cô ấy là một chuyên gia về giải độc..."
"Vậy thì điều ông đang nói là... Không có cách chữa trị, và tôi sẽ chết sớm thôi."
"Thưa bà..."
Tại sao từ "chết" lại có cảm giác khác lạ như vậy? Có phải vì tôi đã chết một lần? Tôi không biết. Dù sao thì tôi cũng không ghét việc mình sắp chết nên giọng nói của tôi khá bình tĩnh.
"Tôi còn bao lâu nữa? Đứa trẻ, đứa trẻ có thể được sinh ra không?
"Tôi không biết chính xác ngài sẽ sống được bao lâu. Trong tương lai, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiềm chế những hành động gây căng thẳng cho trái tim và cẩn thận quan sát những thay đổi của nó. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu ngài có thể sinh con an toàn trong tình trạng hiện tại hay không."
"Không! Đứa trẻ phải được sinh ra."
"Nhưng, thưa bà, nếu bà làm vậy, tuổi thọ của bà sẽ còn bị rút ngắn nhiều hơn nữa."
"Tôi không quan tâm. Tôi sẽ sinh con của mình cho dù thế nào đi chăng nữa. Vì vậy, trong tương lai, hãy cẩn thận cái miệng của ông. Đừng nói về bệnh tật của tôi với bất cứ ai. Hiểu chứ?"
"...Vâng."
"Ông có thể về rồi. Tôi muốn ở một mình."
"...Vâng. Tôi sẽ lập tức rời đi."
Bác sĩ rời đi và tôi thẫn thờ nhìn vào không trung một lúc.
'Tôi sẽ chết?'
Nhưng nỗi sợ về cái chết dần len lỏi trong căn phòng nơi tôi bị bỏ lại một mình.
"Bao lâu nữa?"
Tôi có thể sống bao lâu nữa? Tôi có thể chết khi nhìn thấy Bleon không? Đứa trẻ, đứa con của chúng tôi, có thể được sinh ra không? Khi những suy nghĩ này quấn lấy nhau, tôi chìm trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ ra đi mà không thể làm được gì.
'Tại sao tôi phải chết?'
Tôi đã làm gì sai mà phải chết? Hai lần ? Tại sao tôi không thể sống lâu hơn? Tại sao? Tại sao?
Ngực tôi thắt lại và tôi muốn đấm vào tim mình. Vì vậy, ngay khi tay tôi sắp chạm vào ngực, tôi nhận ra mình không thể làm được và dùng nắm đấm đập vào chiếc ghế sofa vô tội. Tuy nhiên, sự tức giận vẫn không biến mất.
"Bleon..."
Tôi gọi tên Bleon. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Tôi muốn ôm anh vào lòng để xoa dịu sự lo lắng và sợ hãi này. Nhưng anh không ở bên tôi. Không, không chắc liệu bây giờ tôi có thể nhìn thấy anh ấy còn sống hay không.
Tôi đã bảo anh quay lại... Tôi bảo anh ấy hãy sống sót trở về...
"Em muốn gặp anh. Bleon... Hiic."
Nghĩ đến anh khiến tôi ứa nước mắt. Nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy, nghĩ rằng mình sẽ không thể ở bên cạnh anh ấy ngay cả khi anh ấy quay trở lại.
Làm ơn, tôi muốn gặp anh một lần nữa trước khi chết. Tôi muốn được bao bọc trong vòng tay của anh. Vì vậy, hãy trở lại. Hãy sớm quay lại, Bleon.
* * *
Mùa đông đã qua và mùa xuân ấm áp lại đến. Nhưng lòng tôi vẫn lạnh như mùa đông. Em bé đã ở trong bụng tôi được sáu tháng rồi. Và nhịp tim của tôi bây giờ dưới 35, tôi đang chết dần chết mòn.
"Tình hình chiến tranh bây giờ......."
Mỗi ngày tôi đều đếm thời gian chiến tranh sẽ kết thúc. Mặc dù nó khác với câu chuyện ban đầu, tôi vẫn tin rằng kết thúc của cuộc chiến sẽ giống nhau. May mắn thay, sau khi Bleon và các hiệp sĩ còn lại của Đế chế tham gia vào cuộc chiến, thế trận đã thay đổi hoàn toàn. Cavilos đang reo hò chiến thắng mỗi ngày và tôi nghe nói rằng Bleon đang làm rất tốt trong lĩnh vực đó.
"Vậy chiến tranh..."
Trong câu chuyện gốc, Philia chỉ trở về quê hương vào dịp năm mới. Vì vậy, còn khoảng tám tháng nữa trước khi chiến tranh kết thúc. Khi được tám tháng, em bé trong bụng mẹ sẽ chào đời đầu tiên. Vào thời điểm Bleon trở lại, đứa bé vừa tròn một trăm ngày tuổi.
"Con yêu, com phải được sinh ra khỏe mạnh. Vì vậy, con phải sống thật lâu với cha của com thay vì mẹ. Được chứ?"
Ngay sau khi biết mình mắc bệnh nan y, tôi đã chấp nhận cái chết. Vì vậy, nếu không thể tránh khỏi cái chết, tôi sẵn sàng chết sau khi đã làm hết sức mình. Và trong số đó, có một đứa con khỏe mạnh là điều quan trọng nhất đối với tôi. Vì vậy, tôi đã chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn trước.
Tôi đã làm tất cả những gì bác sĩ yêu cầu và không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến tim tôi căng thẳng. Nhưng dù sao, nhịp tim của tôi đã giảm xuống. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề,miễn là tôi có thể sinh con trọn vẹn. Mục tiêu duy nhất của tôi là sinh đứa trẻ này trong tình trạng khỏe mạnh và giao đứa trẻ cho Bleon.
"Thưa bà!"
Khi tôi đang suy nghĩ làm thế nào để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh hơn, đột nhiên, bên ngoài, quản gia gọi tôi với giọng khẩn cấp.
"Thưa bà. Tôi Jace!"
"Có chuyện gì vậy?"
Jace chưa bao giờ mất bình tĩnh trong bất kì trường hợp. Nhưng bây giờ anh ấy đang gọi tôi rất khẩn cấp. Tôi bối rối trước thái độ xa lạ của ông ấy, và không hiểu sao cảm giác lo lắng lại bao trùm lấy tôi.
"Thưa bà, tôi sẽ vào."
Jace bước vào phòng. Sự khẩn trương trong giọng nói của ông cũng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Có chuyện gì, có gấp không?"
"Chiến tranh, họ nói rằng chiến tranh cuối cùng đã kết thúc!"
"Gì?"
"Người ta nói rằng Đế chế đã chiến thắng và chiến thắng vừa mới được tuyên bố."
Chiến tranh thắng lợi không phải là tin đáng lo ngại, mà là tin rất vui. Lúc đó, bên ngoài vô cùng ồn ào. Có tiếng hét như sấm nhưng lớn đến nỗi lọt qua cửa sổ phòng tôi. Người dân của Đế chế đang cùng nhau tận hưởng niềm vui chiến thắng.
'Nó thực sự đã kết thúc.'
Không giống như câu chuyện ban đầu, cuộc chiến dự kiến sẽ chỉ kết thúc vào năm sau đã kết thúc sớm hơn.
"Còn Công tước thì sao? Vậy, Công tước sẽ trở lại sớm, phải không?
"Vâng vâng. Tất nhiên. Chắc ngài ấy sẽ về ngay."
Anh ấy đang trở lại. Bleon, người mà tôi chỉ nhìn thấy trong giấc mơ, sắp trở lại. Anh ấy cuối cùng đã trở lại với tôi.
Cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì cho thấy có điều gì đó không ổn xảy ra với anh ấy. Vì vậy, tin rằng anh sẽ sớm quay lại, tôi chờ đợi và chờ đợi từng ngày. Dù biết rằng anh sẽ trở về nhưng dù sao thì sự lo lắng cố hữu vẫn không hề biến mất. Trái tim này phải nhìn Bleon bằng chính đôi mắt mình mới có thể khiến tôi yên tâm.
Vào cái ngày tôi đợi anh ấy đến, McCain lần đầu tiên trở lại dinh thự Công tước. Tôi đã gặp McCain với cái bụng phệ. Trông chững chạc và phong độ hơn trước khi ra trận, McCain đứng trang nghiêm trước dinh thự.
"Thưa ngài!"
Khi tôi gọi anh ấy, McCain quay sang tôi. Và khi anh ấy đến gần tôi, anh ấy nhìn thấy bụng tôi và dừng lại một chút.
"Anh đã trở về an toàn...!"
"...Đúng. Anh trở lại."
Nhưng vẻ mặt của anh thật lạ. Không có sự hồ hởi hay niềm vui khi trở lại. Nhưng tôi nghĩ chắc có điều gì đó đã xảy ra với anh ấy và đã truyền nó đi. Tôi không đủ khả năng để chú ý đến điều đó.
"Chà, nhưng... Khi nào Công tước sẽ về?"
Tôi cứ nhìn sau lưng McCain, tự hỏi liệu có thể có Bleon phía sau anh ấy không.
"Anh muốn nói chuyện với em. Chúng ta hãy đi đâu đó yên tĩnh."
"Hả? Ừm. Được rồi. Hãy đi đến phòng làm việc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top