Chương 40: "Đúng. Nó là của chúng ta. Của chúng ta..."
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Ngay khi trở về tư dinh Công tước, chúng tôi lập tức chuẩn bị về Kren. Tôi muốn dọn dẹp nơi này càng sớm càng tốt để chấm dứt mối quan hệ tồi tệ với Heines. Vì vậy, sáng hôm sau, chúng tôi lên đường đến Kren, và ngay sau khi chúng tôi đến nơi, tôi nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp mọi thứ.
Trước hết, chúng tôi hỏi những người hầu và hiệp sĩ đang làm việc ở Kren xem họ có sẵn sàng làm việc trong dinh thự tại thủ đô không. Sau đó, chúng tôi để lại những người không đến thủ đô ở lại dọn dẹp, và gửi những người còn lại đến thủ đô trước.
Và tôi hỏi Logan, bác sĩ của gia đình Einer đã ở Kren 10 năm, và Philia, đệ tử của ông ấy, liệu họ có muốn đi cùng chúng tôi không. Nhưng Philia nói rằng cô ấy muốn ở lại Kren nhưng khi Logan sẽ đi. Tôi cảm thấy buồn và hơi tiếc vì cô ấy đã không đi cùng chúng tôi, nhưng tôi không thể ép buộc cô ấy. Nói một cách chính xác, bác sĩ của Công quốc là Logan, và cô ấy chỉ là học trò của ông.
Vì Philia không đi cùng, rất khó để kết nối Bleon và Philia. Tôi vẫn sẵn sàng đưa Bleon đến với Philia nếu họ thích nhau. Tuy nhiên, tôi không có ý định ép buộc hai người họ với nhau.
Vào lần đầu tiên tỉnh dậy ở nơi này, tôi đã cho rằng Bleon chẳng có hứng thú gì với Astell cả. Vì niềm tin vào sức mạnh của tiểu thuyết gốc, tôi muốn kết nối Bleon với Philia, nữ chính. Bởi vì tôi tin chắc rằng đó là những gì có thể xảy ra.
Nhưng bây giờ anh ấy thích tôi. Anh ấy yêu tôi nhiều đến mức ai cũng có thể cảm nhận điều đó một cách rõ ràng. Vì vậy, tôi không muốn mặc kệ cảm xúc của Bleon. Và mặc dù tôi không thích Bleon nhiều như anh ấy thích tôi, tôi cũng có cảm tình với anh ấy. Bây giờ tôi không muốn phủ nhận tình cảm đó.
Dù còn ngại ngần vì chênh lệch tuổi tác nhưng tôi không ngăn được sự rung động mỗi khi Bleon quan tâm, yêu thương tôi. Tôi đã bị ảnh hưởng bởi anh ấy quá nhiều nhưng lại luôn phủ nhận điều đó bằng cách nói rằng do trái tim của Astell thể hiện những cảm xúc đó.
Nhưng tình cảm là tình cảm, và xét về tương lai của Bleon, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên rời khỏi anh ấy với một trái tim nhân hậu. Tôi đã nghĩ rằng Bleon sẽ phù hợp với một người khác hơn tôi, một người có thể yêu anh ấy mà không làm tổn thương anh ấy.
'Nhưng nếu Bleon cứ nói rằng anh ấy thích tôi ...'
Tôi phải ngừng suy nghĩ về những điều vô nghĩa. Không cần phải chắc chắn và lo lắng về tương lai. Nếu Bleon thích tôi, tôi có thể ở lại với anh ấy. Tuy nhiên, nếu sau này anh ấy hoặc tôi tìm được người khác phù hợp hơn, chúng tôi có thể ly hôn. Điều đó không khó chút nào.
Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi thay đổi quyết định, chúng tôi có thể chia tay. Đó có thể là tôi hoặc Bleon, và nếu có thể, tôi hy vọng anh ấy sẽ đổi ý trước và rời bỏ tôi.
'Tôi không kỳ vọng quá nhiều, nhưng ...'
Nhìn những lời Bleon đã nói và những hành động anh ấy làm cho tôi, tôi không nghĩ rằng tình yêu của anh ấy có thể biến mất. Anh ấy đã quá mù quáng và hết lòng vì tôi.
'Nhân tiện, nếu tôi quyết định chấp nhận Bleon, chúng tôi nên ngủ với nhau ngay bây giờ, phải không?'
Trước đây tôi không có ý định chấp nhận anh nên luôn lấy cớ để tránh va chạm thân thể. Nhưng nếu bây giờ chúng tôi quyết định sống cùng nhau, trốn tránh cũng không đúng. Mặc dù tôi có nghĩa vụ phải hoàn thành vai trò của một Nữ công tước, nhưng tôi cũng tự hỏi liệu niềm hạnh phúc mà tôi cảm thấy trong giấc mơ có thật không.
Nó sống động và chân thực đến nỗi sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, nơi tư mật của tôi ướt đẫm, và bất cứ khi nào tôi nhìn thấy Bleon, tôi lại nhớ đến từng hành động anh ấy đã làm trong giấc mơ, và có những lúc tôi lảng tránh ánh mắt của anh ấy.
'Ồ, tôi lại nhớ ra rồi.'
Đặc biệt, trong giấc mơ, mọi tế bào trong cơ thể tôi đều tràn ngập khoái cảm, và có vẻ như tâm trí tôi sẽ thay đổi ngay cả trong giấc mơ.
Nhưng thực sự thì đó là giấc mơ sao?
Nếu đó là một phần ký ức của Astell, thì những bông hoa hướng dương sẽ chưa nở ra, và khuôn mặt của Bleon không thể trưởng thành như vậy... Thành thật mà nói có thể ước mơ biểu thị một phần khao khát của tôi, tôi chưa từng xem Bleon là một người đàn ông cho đến khi có những giấc mơ hoang đường như vậy. Tôi đã có thể thành thật nói với chính mình rằng chỉ vì giấc mơ nên tôi mới có chút tò mò về phương diện đó.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về giấc mơ của mình, Bleon bước vào phòng. Anh đã trở lại sau khi thảo luận xong mọi việc với quản gia.
"Vợ ơi, anh quay lại rồi."
"Anh đã xong việc chưa?"
"Rồi. Anh nghĩ chúng ta có thể rời đi ngay bây giờ".
Cuộc sống của tôi ở đây cuối cùng đã kết thúc. Khoảng thời gian tôi sống ở Kren không dài lắm, nhưng dù sao thì đây cũng là nơi mà Astell và Bleon đã sống trong 10 năm.
"Từ bây giờ, mọi chuyện ở đây sẽ kết thúc. Làm như vậy có ổn không?"
"Anh không quan tâm mình ở đâu, miễn là anh được ở bên vợ mình."
Đó là một câu trả lời cảm động. Bleon luôn trấn an tôi bằng cách này.
"Bây giờ em đã phá sản rồi, anh có sao không? Khi kết hôn, em đã từng nói rằng em có rất nhiều tiền, vì vậy em sẽ bảo vệ Công tước."
Nhìn lên Bleon, tôi hỏi, giả vờ lúng túng không có lí do. Sau đó Bleon sải bước đến chỗ tôi và hôn lên trán tôi.
"Bây giờ anh sẽ bảo vệ vợ. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì khác. Và anh biết rằng vợ đã lấy lại toàn bộ tài sản của gia đình Einer".
Điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên. Việc Công tước và Nữ công tước Einer qua đời để lại Bleon và của cải. Nhưng số tài sản đó đã bị người thân của anh ấy lấy đi.
Ngay sau khi Astell kết hôn với Bleon, cô đã nghĩ ra cách để lấy lại từng vùng đất đã bị cướp và sau đó, trong hai năm, cô đã lấy lại được nhiều nhất, nếu không muốn nói là tất cả tài sản, và hoàn thành tất cả mọi thủ tục theo luật pháp. Tôi cũng biết điều này, vì vậy tôi có thể từ bỏ Kren mà không hề hối tiếc.
"Vì vậy, những tài sản đó đều là của vợ."
"Không. Nó là của chúng ta."
Khi tôi nói rằng nó là của chúng ta, Bleon nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.
"Đúng. Nó là của chúng ta. Của chúng ta..."
Như thể rất thích điều đó, Bleon cứ lặp đi lặp lại từ 'của chúng ta'.
"Chúng ta sẽ rời đi ngay bây giờ chứ?"
"Vâng, vợ."
Không hề hối tiếc. Đúng như Bleon đã nói, miễn là chúng tôi còn bên nhau, không quan trọng chúng tôi sẽ ở đâu. Vì vậy, chúng tôi gạt bỏ mọi thứ, bỏ lại Kren với một trái tim nhẹ nhõm và hướng đến thủ đô, Hares.
* * *
Một tháng rất bận rộn đã trôi qua kể từ khi chúng tôi đến Hares. Mặc dù đã giao phó gần như toàn bộ công việc cho quản gia nhưng vẫn còn những việc tôi phải tự mình làm nên rất bận.
Tôi đã giao McCain nhiệm vụ huấn luyện kiếm thuật cho Bleon một cách nghiêm túc. Tôi đã lo lắng rằng hai người đàn ông này không thích nhau, nhưng không ai có thể có trình độ như McCain để cải thiện kỹ năng của Bleon.
Tôi không mong điều tương tự sẽ xảy ra nên đã nhấn mạnh rất nhiều lần với hai người họ, nhưng tôi cũng thường đến sân tập và xem Bleon tập luyện. Gọi là đến xem nhưng thật ra là giám sát. May mắn thay, những lời nói của tôi có tác dụng tích cực đối với họ, McCain đã dạy Bleon một cách mạnh mẽ và kiên định với tư cách một giáo viên, và Bleon cũng nghiêm túc tham gia vào việc huấn luyện.
Khi tin tức về việc chúng tôi trở về thủ đô lan truyền khắp vòng xã hội, những lá thư mời mọc từng ngày từng ngày được gửi đến và chất đống trong dinh thự.
Mặc dù quyền lực của chúng tôi không còn như trước, nhưng Công quốc Einer vẫn là một trong những gia đình quý tộc nổi bật nhất kể từ khi thành lập đế chế. Có rất nhiều quý tộc muốn làm quen với Công tước của gia tộc Einer, và bằng cách nào đó họ muốn mời tôi và Bleon đến bữa tiệc của họ.
Nhưng có một người tôi phải gặp đầu tiên. Đó là một việc làm đúng đắn để báo đáp lòng tốt với người đã giúp đỡ mình.
Lần trước cô ấy đã chiêu đã tôi, lần này đến lượt tôi chiêu đãi cô ấy. Và hôm nay là ngày mà tôi mời Leila đến. Tôi đến đón Leila trước biệt thự ngay lúc cô ấy vừa đến. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe ngựa dừng trước biệt thự, cửa xe mở ra, để lộ một bóng dáng quen thuộc.
"Leila. Chào mừng."
"Astell!"
Tôi đến gần cô ấy và đan tay vào nhau, chào cô ấy với sự vui mừng. Leila cũng cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy tôi và nắm lấy tay tôi. Bây giờ, mùa hè nóng nực đã qua và mùa thu đang dần đến với thủ đô. Ngay cả vào ban ngày, những làn gió mát mẻ vẫn lởn vởn quanh chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top