Chương 34: Một lời mời đã được gửi đến dinh thự
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Tôi lắc đầu và thở dài khi nghĩ đến việc phải đối phó với tất cả những người này cùng một lúc.
'Tôi có thể làm được sao?'
Tôi có thể đánh lại họ không? Astell có thể đáp trả được sự sỉ nhục mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài sao? Nếu nhìn vào những cuốn tiểu thuyết khác, chẳng phải tính cách của hầu hết các nhân vật phản diện đều như vậy sao? Nhưng ngay cả như vậy, có vẻ như sáu người đó sẽ không xuất hiện cùng một lúc. Và hơn hết, bọn họ không hẳn là một gia đình.
'Có vẻ như như khó khăn đột ngột tăng lên.'
Nhưng làm thế nào mà tôi lại tình cờ gặp được Julia? Theo cuốn tiểu thuyết ban đầu, tôi không thể nhớ bất kỳ đề cập nào về gia đình của Astell cho đến khi cô ấy qua đời. Có phải do tôi đã đến thủ đô không? Đó có thể là một trường hợp. Trong tiểu thuyết gốc, Bleon cùng Astell không tới thủ đô, cho nên chuyện này hiển nhiên là vì tôi đã yêu cầu tới thủ đô. Sự tự tin của tôi sắp biến mất, và cuối cùng, ý nghĩ tất cả những điều này do tôi tự gây nên khiến bản thân cảm thấy tốt hơn.
'Tôi không phải là Astell trước đây.'
Đúng. Tôi không phải là Astell. Họ không phải là gia đình của tôi. Tôi không phải là một người có tinh thần công lý mạnh mẽ, nhưng tôi không phải là loại người sống như một tên ngốc.
Dù sao giọt nước cũng đã tràn ly. Tôi phải làm những gì có thể để chứng tỏ rằng tôi sẽ không còn chịu đựng những lời lăng mạ và quấy rối của họ đối với Astell, hay tôi, vì tôi là Astell trước đây. Vì vậy, tôi phải cho họ một bài học để họ không thể động vào tôi trong tương lai. Sau khi hạ quyết tâm như vậy, tôi cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.
Astell không biết những chuyện đã xảy ra trong khoảng trong mười năm sau khi cô rời khỏi gia đình Hầu tước Heines. Cô ấy cũng không biết rằng Julia đã ly hôn vài năm trước. Nếu Astell không biết, tôi cũng sẽ không biết.
Nếu quản gia ở đây, tôi đã có thể tóm lấy ông ta để hỏi. Nhưng thật không may, quản gia đã bị bỏ lại ở biệt thự Kren.
'Tôi nên làm gì?'
Thông tin là một vũ khí mạnh mẽ để chiến đấu. Nếu muốn đối phó với những người đó, tôi càng có nhiều thông tin về họ thì càng tốt.
"Chờ một chút, McCain không phải biết một chút gì đó sao?"
Sau đó, McCain đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Lần trước McCain nói rằng anh đã sống ở thủ đô trong một thời gian dài. Anh ta sẽ biết nhiều thứ hơn Astell hay Bleon - những quý tộc từng sống ở thủ đô nhưng lại cắt đứt mọi liên lạc và ở ẩn.
'Nhưng mà...'
Gặp McCain sẽ khiến Bleon bận tâm. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi phải nhặt nhạnh ngay cả những thứ nhỏ nhất. Vì vậy, tôi đã nghĩ về điều đó một lúc. Tôi nên lén lút đến gặp McCain vào lúc mà Bleon không biết hay nói chuyện với Bleon kể cả điều đó khiến anh bối rối...?
'Tốt hơn là nói với anh ấy hơn là làm việc lén lút, phải không?'
Tôi quyết định nói chuyện với Bleon trước, tôi nghĩ rằng nếu tôi giải thích từng bước lý do tại sao tôi muốn gặp McCain, Bleon sẽ không cảm thấy quá tệ.
Khi đi đến kết luận này, tôi nhận ra rằng thời gian đã trôi qua nhiều hơn tôi nghĩ. Ngoài cửa sổ trời đã tối và đã quá giờ đi ngủ.
'Mọi người chắc hẳn đang ngủ.'
Vậy thì sáng mai tôi sẽ đi. Với ý nghĩ đó, tôi đứng dậy và vươn vai sau khi ngồi bất động trong nhiều giờ. Tôi cảm thấy sảng khoái nhưng đồng thời cũng rất mệt mỏi, tôi ngay lập tức rời khỏi phòng làm việc và đi vào phòng ngủ.
Khi tôi bước vào, Bleon vẫn chưa ngủ và đang ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha đợi tôi.
"Bleon?"
Tôi gọi Bleon với giọng hơn khàn vì đã lâu không nói chuyện.
"Vợ."
Bleon đã nhìn tôi chằm chằm kể từ khi tôi mở cửa bước vào.
"Muộn rồi. Sao anh vẫn chưa ngủ?"
"Anh đã đợi em, Vợ..."
"Em đã bảo anh đi ngủ trước rồi mà."
"Anh không thể ngủ được..."
"Nhưng nếu anh nằm xuống vào nhắm mắt, bằng cách nào đó anh sẽ có thể ngủ..."
Tôi hơi cau mày và ngồi đối diện với Bleon. Sau đó Bleon ngay lập tức đến bên cạnh tôi, ngồi xuống và ôm tôi.
"Haa..."
Rồi anh ấy thực hiện một nghi thức thông thường là hít vào và thở ra thật sâu.
"Anh nghĩ bây giờ anh mới thật sự sống lại..."
"Em đã nói với anh là em có chút việc bận."
Thấy anh ấy không muốn rời xa tôi dù chỉ một giây phút, tôi thở dài thườn thượt.
'Nó quá nhiều...'
Mặc dù biết rằng tôi đang ở trong phòng bên cạnh, nhưng mức độ lo lắng của anh ấy tồi tệ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Khi tôi quan sát tình trạng của anh, tôi hơi lo lắng không biết bây giờ tôi có thể nói ra điều này không.
'Hãy bình tĩnh và suy nghĩ về nó một chút.'
Sau khi làm cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn, tôi cảm thấy mình phải nói điều gì đó, vì vậy tôi ôm chặt vào lưng anh ấy và cọ đầu trong vòng tay của Bleon.
"Anh nhớ em?"
"Vâng, anh rất nhớ vợ."
"Nếu anh muốn gặp em, anh nên đến phòng làm việc."
"... Anh không nghĩ mình nên làm phiền em, vợ..."
"Phiền phức gì, anh có thể đến bất cứ khi nào anh muốn gặp em."
"Có thật không?"
"Thật."
Tôi ngẩng đầu lên và cười bẽn lẽn với Bleon, anh ấy thì thầm vào tai tôi với một giọng nói nhẹ nhàng.
"Anh muốn hôn em..."
"Hôn?"
"Đúng. Anh có thể...?"
"Anh đã làm điều đó sáng nay rồi."
"...Anh muốn..."
Tôi rướn cổ và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của Bleon, sau đó nhìn xuống đôi môi đỏ tươi của anh ấy.
"Môi của Bleon không bị sưng."
Nói rồi, tôi đặt tay lên môi anh và nhẹ nhàng mơn trớn.
"Anh sẽ nhẹ nhàng..."
Bleon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ở trên môi anh ấy, nhìn vào mắt tôi và hôn vào lòng bàn tay tôi.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể, không nhận ra cơ thể mình đang run rẩy.
"Vợ..."
Anh ấy gọi tôi, và khi tôi tỉnh lại, tôi đã ngấu nghiến môi anh ấy như điên dại.
* * *
Sáng hôm sau, một lời mời đã được gửi đến dinh thự, nội dung trên đó nói rằng muốn tôi đến dùng bữa tối sau hai ngày. Họ cũng đã mời cả Bleon.
'Nó tới sớm hơn tôi nghĩ rất nhiều ...'
Nụ hôn hôm qua làm tôi mất tập trung đến mức tôi quên nói với Bleon rằng tôi có chuyện cần hỏi McCain. Vì vậy, khi đang ăn sáng, tôi đã nói chuyện với Bleon.
"Công tước."
"Vâng, vợ..."
"Em có chuyện cần nói với Ngài McCain, vì vậy em sẽ gặp anh ấy sau bữa tối."
"... Chỉ huy hiệp sĩ?"
Một lần nữa, tôi có thể cảm thấy giọng điệu bất ổn của Bleon.
"Đúng. Chắc sẽ mất khoảng một tiếng".
"Một tiếng...?"
Ý tôi là chỉ mất một tiếng, nhưng Bleon đang hỏi liệu có mất đến một tiếng hay không.
"Nó có thể không lâu như thế."
"...Anh không thể đi với vợ sao?"
"Không có vấn đề gì với điều đó, nhưng em nghĩ hai người sẽ không thoải mái với nhau. Và em cũng hơi lo lắng về điều đó, vì vậy em muốn đi nhanh thôi. "
"...Anh biết rồi."
Sau khi đồng ý, Bleon hầu như không ăn bất kỳ thứ gì. Tôi định nói thêm một chút khi nhìn anh ấy như vậy, nhưng tôi chỉ cắn chặt miệng.
"Em sẽ đi bây giờ."
"...vợ."
"Sao?"
"...Không có gì."
Ồ, điều đó làm phiền tôi khá nhiều. Tôi hít một hơi thật sâu và bước tới Bleon. Sau đó tôi đưa tay ra và ôm chặt lấy anh.
"Chỉ cần đợi em. Đọc sách hoặc đi dạo trong vườn. Được chứ?"
Em sẽ quay lại sớm... Tôi thì thầm với anh ấy, và Bleon khẽ gật đầu. Tôi rời đi và đến phòng của McCain, nơi anh ấy đã ở suốt thời gian ở Hares.
Cốc cốc.
"Ai vậy?"
Tôi gõ cửa, giọng nói của McCain từ bên trong phát ra.
"Là Astell Einer."
Thật kỳ lạ, không có câu trả lời nào phát ra từ bên trong. Ngay khi tôi định nói lại vì tôi nghĩ rằng anh ấy có thể không nghe thấy, cánh cửa đột ngột mở ra và McCain xuất hiện.
"Thưa cô. À, Nữ công tước."
Lúc trước tôi đã bảo anh ấy đừng gọi tôi là cô, nên anh ấy đã thay đổi cách xưng hô.
"Có một vài điều tôi muốn hỏi ngài."
Tôi liền đưa ra lý do đến phòng anh ấy.
"Mời vào."
Anh nghiêng người sang một bên. Tôi liếc nhìn McCain một chút và vào phòng.
"Xin hãy ngồi ở đây."
Tôi bước đến chiếc ghế sofa mà anh ấy đang chỉ và ngồi xuống.
"Tôi đã bảo người giúp việc chuẩn bị trà và đồ ăn nhẹ, cô ấy sẽ đến đây sớm."
Sẽ không mất quá nhiều thời gian, nhưng đến nói chuyện mà không có tách trà thì thật là thiếu tôn trọng. Một lúc sau, tôi thấy người hầu gái đi vào với hai tách trà và một cái đĩa có ít bánh quy trên đó.
"Phu nhân có câu hỏi nào cho tôi sao?"
Anh ấy hỏi tôi với một nụ cười dễ chịu.
"Chính xác mà nói, tôi không tò mò về ngài."
Tôi vội vàng sửa lời anh. Khuôn mặt anh ta, thoáng vẻ thất vọng trước lời nói của tôi, lại nở một nụ cười nhếch mép.
"Được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top