Chương 18: "Anh muốn hôn..."
Trans: truclinhdo (Wattpad)
Ly hôn.
Tôi đã phải ly hôn với anh ta.
Chà, với tình cảm của anh ấy bây giờ, tôi không nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng chấp nhận quyết định này, nhưng tôi phải thử. Tuy nhiên, có một hy vọng — Bleon rất lắng nghe tôi. Anh ấy rất nghe lời tôi, vì vậy nếu tôi đưa ra một lý do chính đáng và nói điều đó một cách hợp lý, Bleon có thể bị lung lay.
'Và tôi nên làm gì nếu anh ấy không hiểu?'
Tôi không muốn sống chung với anh ấy, tôi phải làm sao? Nơi nào có bắt đầu, ở đó cũng có kết thúc. Nếu bạn đã kết hôn, bạn có thể ly hôn. Và giờ đây, anh ấy đã gần như hết nghiện và trở lại bình thường, Bleon sẽ có thể trở thành một Công tước chính thức nếu người quản gia chăm sóc anh ấy thật tốt.
Không có tôi, từ nay anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy sẽ có một cuộc sống tốt. Anh ấy vẫn còn trẻ, nhưng anh ấy sẽ có thể lấy một người vợ tốt hơn và sống một cuộc sống tốt hơn nhiều so với hiện tại.
'Ah,'
Tim tôi lại nhói đau.
'Astell. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng tôi nghĩ đây là điều tốt nhất dành cho tôi.'
Cũng như lần trước, tôi vuốt ve lồng ngực rồi quay ra tránh ánh nhìn của Bleon. Nhưng từ một khoảng cách xa, Bleon đang lặng lẽ quan sát tôi.
"Bleon?"
Khi tôi gọi anh ấy, Bleon đã đến gặp tôi ngay lập tức.
"Vợ..."
"Tại sao anh lại đến đây? Anh đi ra khi nào vậy? "
"Ừ. Ngay khi vợ đi ra ngoài và anh đi theo ngay. Anh nhớ em, Vợ... "
"Có thật không?"
Không, chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi...?
Trông cứ như một chú cún con chờ chủ về, nhất thời tôi bật cười. Bleon nhìn theo tôi và cười rất ngọt ngào. Nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy cười với tôi, quay lưng về phía mặt trời lặn, tim tôi đập thình thịch.
'Astell cũng thích Bleon rất nhiều.'
Sự chân thành của cô ấy tiếp tục được cảm nhận qua nhịp đập của trái tim tôi.
Dù sao, Astell trước kia cũng đã thật lòng toàn tâm toàn ý đối với Bleon. Tại sao cô ấy...
Bây giờ có nghĩ như vậy thì cũng vô ích, nhưng tôi thấy buồn cho hai người họ.
'Đúng, không còn Astell nữa.'
Vì tôi đã nhập vào cơ thể cô ấy. Vậy linh hồn của Astell thực sự đã đi đâu?
'Cô đã đi đến cơ thể của tôi sao?'
Đó có thể là một khả năng. Có khả năng là linh hồn của cô ấy đã thay đổi. Hay nó đã biến mất? Tôi hy vọng nó là vế trước. Thật buồn khi biến mất khỏi thế giới này.
Vì vậy, tôi đã cầu nguyện — làm ơn. Làm ơn, nếu cô ấy đi đâu đó, hãy để cô ấy ở trong cơ thể tôi. Ở đó cô ấy sẽ được gia đình tôi yêu quý. Bởi vì bố và mẹ tôi yêu tôi rất nhiều. Bởi vì tôi luôn được nói rằng tôi là người con gái tốt nhất mà họ có.
Vì họ chỉ có một đứa con nên bố mẹ tôi dồn hết tình cảm và sự yêu thương cho tôi. Nhưng nếu Astell không nhập vào cơ thể tôi thì có nghĩa rằng tôi đã chết, và việc nghĩ đến cha mẹ tôi đau buồn khiến tôi rất đau khổ.
Vì vậy, vì lợi ích của mọi người, sẽ tốt hơn nếu Astell trở thành tôi, cũng như tôi đã trở thành Astell. Thay vì tôi, tôi muốn cô ấy sống hạnh phúc ở nơi tôi đã sống. Tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ hạnh phúc với tình yêu đơn phương của mình ở đó.
Tất nhiên, tôi là một người ích kỷ kinh khủng, vì vậy tôi rất muốn quay trở lại nơi tôi đã sống, dù chỉ có một khả năng nhỏ nhất.
'Đừng suy nghĩ viển vông.'
Tôi không muốn đánh mất ý chí của mình chỉ vì cảm thấy chán nản. Tôi đã khóc rất nhiều khi đến đây, tôi đã rơi rất nhiều nước mắt mỗi khi nhớ về gia đình ở nơi mà Bleon không hề hay biết. Bây giờ, tôi đã chấp nhận thực tế mới của mình.
"Vợ...?"
Bleon gọi cho tôi và đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
"À, em suy nghĩ một chút thôi."
Tôi cười nhẹ với anh ấy như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mọi thứ đều ổn... phải không?"
"Hừ. Em không sao."
Bất chấp câu trả lời thẳng thắn của tôi, Bleon vẫn lo lắng, vì vậy tôi đã nắm lấy tay anh ấy.
"Chúng ta đi vào chứ?"
Nói rồi, tôi nắm lấy tay anh, định bước về biệt thự. Nhưng Bleon không nhúc nhích, vì vậy tôi quay lại và nhìn anh ấy.
"Em không thể đi dạo thêm một chút với anh sao?"
"Đi bộ?"
"Đúng. Chúng ta không thể đi vòng một vòng sao? "
"Chắc chắn rồi. Được thôi."
Vì vậy, chúng tôi đi về phía khu vườn. Đang là mùa hè, nhưng trời đang dần trở nên mát mẻ hơn, bàn tay rộng lớn ấm áp của anh ấy đã ôm lấy tay tôi. Nó cảm thấy dễ chịu.
Chúng tôi đi dạo quanh khu vườn nắm tay nhau như thế. Nhưng tôi có điều gì đó muốn nói với Bleon, vậy tôi nên nói khi nào? Tôi vẫn đang suy nghĩ về những gì phải nói. Vì vậy, khi anh ấy nói về điều này điều kia, nhưng tôi không thể tập trung. Sau đó, như thể Bleon nhận ra điều đó, anh ấy đột ngột dừng bước và nhìn tôi.
"Có thể có ... cái gì đó?"
"Huh?"
"Em có mệt không? Chúng ta vào nhà nhé? "
"Hừ. Đúng là có một chút mệt mỏi. Chúng ta đi vào bây giờ nhé? "
"Đúng. Được rồi. Em có muốn anh cõng không, Vợ? "
Tôi nói với vẻ khá mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều thứ, sau đó Bleon đột nhiên nói rằng anh ấy sẽ cõng tôi.
"Gì?
"Vợ anh mệt, vì vậy anh sẽ cõng vợ."
Sau đó, Bleon đặt tấm lưng rộng của anh ấy ra trước mặt tôi và ngồi xuống để anh ấy có thể nâng tôi lên trên lưng anh ấy.
"Không, không sao đâu."
Tôi từ chối, nói rằng tôi ổn, rồi tôi đến gần Bleon để khiến anh ấy đứng dậy.
"Nào. Anh luôn muốn cõng vợ khi anh lớn lên. Vợ đã cưu mang anh khi anh còn trẻ".
Lúc đó, tôi nhớ đến Astell đang đi dạo quanh khu vườn mang theo cậu bé Bleon mười tuổi. Khi đó, Bleon chắc chắn nhỏ con hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Vì vậy, Astell dường như thường mang theo Bleon.
"Nhanh lên. Vợ ơi... Anh cứ thế này thật khó... "
Khi thấy tôi đứng đơ ra, Bleon thúc giục tôi nhiều hơn. Rõ ràng là nhìn thấy một người cao lớn ngồi cúi người, dáng vẻ không vững vì sợ bị ngã về phía trước. Tôi không còn cách nào khác ngoài vòng tay qua cổ và dựa vào lưng anh.
Sau đó, Bleon dễ dàng cõng tôi. Nhưng anh cao quá khiến tôi cảm giác như lơ lửng trên không, trong phút chốc choáng váng, tôi ôm chặt lấy cổ anh.
"Quá cao...!"
"Vậy chúng ta có nên hạ thấp hơn một chút không?"
Nói rồi, Bleon hơi khụy gối.
"Không. Cứ đi thôi nào."
Ngay cả khi nghe lời tôi, Bleon bắt đầu bước đi với đầu gối khuỵu xuống.
"Em chưa thích nghi được là vì em phải lên cao bất ngờ. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Và còn nếu anh cứ tiếp tục bước đi như vậy, nó sẽ trở nên khó khăn hơn cho anh đó."
Khi tôi bảo anh ấy duỗi thẳng đầu gối lần nữa, Bleon duỗi thẳng đầu gối.
"Vợ rất nhẹ nên không có gì khó khăn cả. Em có thể ở như thế này cả ngày ".
"Gì...?"
Trước sự lừa dối đáng yêu của Bleon, một tràng cười bật ra từ môi tôi, và tôi ôm anh ấy chặt hơn.
Bleon bế tôi vào phòng ngủ của chúng tôi trên tầng hai. Và Bleon cẩn thận đặt tôi xuống sàn.
"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã khiến em cảm thấy thoải mái ".
Sau khi tôi nói lời cảm ơn, Bleon nhìn tôi chằm chằm. Rồi anh ấy đột ngột quay mặt về phía tôi.
"Anh muốn hôn..."
Ngay trước khi môi chúng tôi chạm nhau, anh ấy đã xin phép tôi. Nhưng tôi lùi lại ngay. Trước sự từ chối của tôi, mặt của Bleon đột nhiên nhăn lại. Tôi đến ghế sofa, ngồi xuống và gọi Bleon.
"Anh có thể đến đây và ngồi xuống không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top