Lần chạm trán đầu tiên

Ngày thứ 5 của hải trình, 8h24 sáng, trên cầu chỉ huy của thiết giáp hạm North Carolina, hạm trưởng Emilia McClery đang quan sát xung quanh khu vực đầy sương mù. Vùng biển Bắc Thái Bình Dương đúng là đáng sợ vào mùa đông, những con sóng lớn và những làn gió bắc thổi lạnh lẽo khiến đoàn tàu cũng khó mà chịu được. Vì sáng nào sương mù cũng dày đặc nên máy bay không thể cất cánh, toàn hạm đội trở nên bị động chỉ cố dựa vào phép màu của radar và quan trắc bằng mắt. Có Chúa mới biết mục tiêu của họ, đoàn tàu Đức, hiện đang ở đâu.

" Jeeezzz, thật là lạnh ha, may mắn thay những chiến hạm này có máy sưởi ở mọi nơi trên tàu. Không biết chỉ huy Alter nghĩ gì nữa*
Một tiếng thở dài rõ nét khiến những thành viên trên cầu chỉ huy ái ngại, có lẽ không ai là không hiểu, mục tiêu của họ là đuổi kịp đoàn tàu mơ hồ kia, nhưng mà than ôi số trời đâu có để mọi chuyện dễ thế.

" Sắp đến giáng sinh rồi ha, không biết Alter có cho bọn mình mở tiệc không nhỉ ?"

Một giọng điệu nhẹ nhàng du dương ghé qua tai Emilia, tựa như tiếng đàn piano của một buổi hòa tấu Ánh Trăng, đó là hạm phó Elli, bạn thân nhất của Emi.

"Chỉ huy lúc nào cũng tâm lí hết, chắc cậu ta đang vướng bận cái gì đó thôi, cậu cũng thấy đó, từ khi đi tập trận đến giờ, chẳng ai thấy cậu ta đâu cả, chắc cứ nhốt mình trong phòng CIC để dò cái này cái nọ ha ~~"

Emilia bất giác quay đầu lại, mặt đỏ như quả bồ quân, là hạm trưởng nhưng như thế cũng không có gì lạ so với một cô gái mới 17, dẫu sao ở cái khoảng cách gần thế ai chẳng không đỏ mặt.

"T...tớ chắc là cậu ta đang cố gắng lắm. Tớ đã nghe được vài thứ, nhưng mà cũng hơi mơ hồ..."

Cái giọng không chắc chắn nghe như cắm flag tử đập vào tai Elli, cô nắm vai, quay người Emilia lại đối diện với mặt mình, cau mày lên để lộ vẻ giận giữ pha chút đáng yêu.

"Cậu mà bi quan là tớ cũng liên lụy đó nha, đừng có xị mặt xuống nữa.!"

Emilia đứng hình ít lâu, sau đó cầm hai tay Elli, nở một nụ cười nhẹ.

"Rồi rồi, tớ không có bi quan đâu. Nếu không thì chắc cậu giết tớ mất nhỉ ?"

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau một lúc mà không thèm để ý đến những thành viên khác trên cầu chỉ huy, hay kể cả những hiểm họa mà họ sắp gặp phải.
9 giờ 12 sáng, trên cầu chỉ huy của mẫu hạm Midway, đến thời điểm này, bầu trời đã quang và tiếng động cơ máy bay gầm rú cả một khu vực. Trên cao, bầu trời ló chút ánh nắng chiếu vào hạm đội Mĩ. Cầm hai cốc cacao nóng, một cho mình, một cho Alter, hạm trưởng Melody đến gần dúi dúi cái cốc vào tay đô đốc.

"Của cậu này, hôm nay nhiệt độ giảm thêm 2 độ đó, trinh sát vẫn không thấy gì trong tầm 500km và radar cũng vô âm tín nên không phải lo đâu."

Alter cầm lấy cái cốc húp một hơi rồi thở ra một làn khói trắng xoá, đôi bàn tay đeo găng vẫn hơi run run và vẻ mặt cùng ánh mắt xa xămhiện lên sự suy tư tột cùng.

" Tớ lo cực...Bây giờ chúng ta đang đi vô định trên một khu vực không có cái gì để dừng chân, hay ta nên đặt hải trình quay về Midway nhỉ ?"

Sự lo âu thể hiện rõ trên mặt cô như là một điểm báo chẳng lành, Melody cố động viên tinh thần đến thế nhưng mà dẫu sao đây cũng là chuyện dễ hiểu. Đã 4 ngày kể từ khi cô đuổi theo hạm đội Đức kia nhưng đến ngày thứ 2 thì manh mối duy nhất của cô là vết dầu đã biến mất."Quái lạ, chúng có thể đi đâu được ?" Suy nghĩ đó đã vẩn vơ trong đầu cô cả 2 ngày nay, bởi sợ rằng hạm đội gồm toàn tân binh sẽ khó mà bám trụ được trước sự bài bản của Đức. Suy tư tràn ngập trong đầu, cô đang băn khoăn. Nên rút ư ? Hay cứ tiếp tục cái đã ? Những thứ đó lấp đầy tâm trí cô đến khi giọng liên lạc viên báo cáo một tin không biết có nên nói là đáng mừng hay không.

"Thông báo, 1 chiếc trinh sát đã tìm được vị trí của hạm đội Đức !!"

Cả cầu chỉ huy nháo lên sau khi nghe tin, tất cả những nhân viên chiến thuật chạy đến chỗ cầu thang phi luôn lên phòng CIC để xác nhận, Alter và Melody cũng đi theo, để lại hạm phó Nicole và vài thành viên lái tàu ở lại ngơ ngác không biết cái gì vừa mới xảy ra.

"Ơ...chuyện gì vừa mới diễn ra thế ??"

Trên phòng CIC, các sĩ quan chiến thuật nhìn vào hình ảnh trên màn hình kĩ thuật số nhỏ cỡ vài inch, ảnh quay từ một chiếc UAV F/A18 cho thấy một hạm đội đang đi thẳng tắp, cách đều chia làm 3 hàng. Ở giữa hạm đội là chiếc Hutten với những khẩu 406mm nòng đôi và cấu trúc nhận diện dễ thấy, đằng sau đó là chiếc Graf Zeppelin đang đậu máy bay của mình thành hàng thẳng tắp trên boong tàu. Alter lôi kính ra đeo vào để nhìn cho rõ, cô nàng này chỉ bị cận nhẹ nhưng chẳng hiểu cứ là màn hình thì lại không nhìn được. Sau khi quan sát một hồi lâu, tất cả rời màn hình chăm chăm vào cái bàn chiến lược, nơi mà tất cả thông tin về khoảng cách, thời tiết và hướng đi cũng như tốc độ và thành phần tàu đã hoặc chưa xác định hiện lên rõ như 1 bàn cờ với đầy đủ tọa độ.

"Được rồi, theo như ta đã biết, hạm đội Đức hiện nay đã có khả năng bị hư hại nặng do giao chiến, tuy nhiên theo thông tin xác nhận trên không thì Đức chưa thấy có tàu nào bị nghiêng hay cháy thủng cả, vậy nên ta có thể chắc chắn là Đức vẫn còn khả năng giao chiến"

Vừa dứt lời, viên sĩ quan giám sát không lưu đã vội ngắt lời.

"Thưa chỉ huy, Graf Zeppelin đang phóng máy bay, chúng ta có nên rút về không ạ ?"

Alter giật mình, cô lấy lại bình tĩnh sau một chốc suy nghĩ rồi ra lệnh.

"Được rồi các cô gái, không còn thời gian lên kế hoạch nữa, ta sẽ triển khai luôn. Bắt đầu rút tất cả trinh sát về, đánh điện cho các tàu lớp Essex đưa tiêm kích lên sàn đáp và lập vành đai phòng không 300km. Chúng ta sẽ chuẩn bị đón đầu họ..."

Ngay lập tức, cả nhóm giải tán, ai nấy về vị trí hướng dẫn người của mình, những tiếng ồn nhẹ liên tục đập vào tai Alter và Melody, hai người duy nhất đang còn tính toán trên chiếc bàn kia.

"Hi vọng chúng ta sẽ không sao..."
Melody nói với một giọng đầy lo lắng, đến lượt Alter là người đi trấn tĩnh cổ bây giờ.

"Khỏi lo, chúng ta có đội bay cừ khôi lắm cơ mà...."

Nói với giọng đầy tự tin nhưng bản thân Alter cũng nghĩ thầm:

"Hi vọng sẽ không sao thật"

Cách đó 500km về hướng bắc tây bắc, khoảng 150 chiếc FW228 và Ju 89F bay theo từng lớp hướng thẳng về hạm đội Mĩ lúc này đang từ từ cất cánh những chiếc F122 của mình bay thành từng đoàn để lập dải phòng không, pháo đã lên nòng chực chờ máy bay Đức đến.

"Tất cả đã vào vị trí thưa ngài."

Liên lạc viên sau khi nhận điện từ các tàu báo cáo, Alter gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng rồi đi xuống đài quan sát.

"Phiền cậu ở lại đây nhé Mel"

"Được thôi, cậu cứ yên tâm giao cho tớ !!"

Bước xuống cầu thang, Alter hướng mắt ra ngoài cửa sổ, về bên phải, đó chính là hướng bắc, hướng mà các máy bay Đức sắp đến. Giờ cô chỉ còn biết cầu nguyện và mong rằng những tiêm kích sẽ không làm cô thất vọng.

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top