Phần 8

Người khắc lên người kia ấn tượng. Có những cái không bao giờ suy chuyển, có những chuyện lại khiến cảm xúc chết lặng, sau đó toàn bộ tình cảm tâm tư đều dồn vào thù hận.

Lộc Hàm thường tự dặn lòng phải hận Ngô Thế Huân, hận đến lúc chết đi mới thôi. Nhưng hiện tại mỗi ngày nghĩ đến hắn đều cảm thấy thương nhớ, từng giờ từng giây, nhớ thêm một chút, lại cảm thấy không đủ, thêm một chút nữa. Giống như nếu nhớ như vậy, đau khổ như vậy, hắn cũng có thể thấy được mà sống lại.

Người đứng trước mặt mình, đôi mắt lại giống hệt Ngô Thế Huân trước kia, Lộc Hàm luôn không có cảm tình với những kẻ kề cận Phác Xán Liệt, tại vì cậu luôn cho rằng gã đó không phải người tốt.

Ninh Thương mang đến một chiếc máy giặt cỡ lớn cho cô nhi viện. Cậu đứng yên nhìn hắn chỉ đạo người khênh vào. Có chút cảm thấy đáng ghét.

Nhìn Lộc Hàm đứng đầu một lũ trẻ, Ninh Thương còn tưởng cậu là ba của cả lũ ấy. Hắn đi đến, mỉm cười thân thiện.

" Hừm.. Ừm.."

Không biết nói gì, chỉ gãi đầu suy nghĩ.

" Cám ơn."

Lộc Hàm nói lạnh lùng, sau đó quay người bỏ đi. Ngô Ninh Thương muốn chạy đến kéo tay cậu lại nhưng cả một đám trẻ cũng quay đi vây quanh cậu. Hắn cúi đầu tiếc nuối, kì thực là muốn nói chuyện nhiều hơn chút nữa.

...

Phác Xán Liệt khom người buộc dây giày cho Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền từ lúc tỉnh dậy, chỉ nhất nhất nhìn chằm chằm hắn, biểu cảm rất kì lạ. Nhổm người dậy, Phác Xán Liệt mới kéo cậu xuống khách sạn dùng cơm.

Không gian xa lạ, xung quanh mọi người cũng nói thứ tiếng nước ngoài, nghe kĩ mới có thể hiểu được. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền xuất ngoại. Lần trước là cùng cậu sang Nhật gặp ông ngoại. Biện Bạch Hiền có vẻ là lần đầu tiên lên máy bay, xuống sân bay về khách sạn luôn tỏ  vẻ mệt mỏi, còn nôn thốc nôn tháo. Bất quá, lúc đó hắn cảm thấy rất phiền phức, rất đáng ghét.

Buổi tối, cậu ta cũng không có dấu hiệu khoẻ để đi tiếp ô tô đến thăm ngoại. Phác Xán Liệt tức giận đến mức nhìn thấy Biện Bạch Hiền dèo dặt ngồi bên là lại mắng chửi.

" Có sao không?"

Một người Hàn đến đây du lịch thấy cậu đi như kẻ say sóng liền tiến lại đỡ, Phác Xán Liệt nghe được, quay sang thấy Bạch Hiền mỉm cười lắc đầu, nhưng thế nào lại gần gũi, tay ôm chặt cánh tay của người kia, hắn tức khí đi đến giật mạnh Bạch Hiền về phía mình, liếc người kia một cái đầy ác ý, sau đó kéo cậu lên phòng đã đặt trước ở khách sạn.

Phác Xán liệt có vài người bạn ở Nhật, nên cả ngày hôm đó nhàn rỗi ra ngoài đi chơi, hắn còn lo lắng Biện Bạch Hiền ra ngoài câu dẫn  khách du lịch liền nhốt cậu trong phòng tắm. Bạch Hiền ốm sốt, trong nhà tắm lại lạnh càng phá bệnh khó chịu.

Cả ngày bị nhốt còn không được ăn uống, đến đêm Phác Xán Liệt say khướt trở về lại muốn cậu làm máy tiết dục. Hắn chẳng để ý cả người Bạch Hiền nóng hổi chỉ cảm thấy mình quá gấp mà bừng bừng khí thế hành hạ.

Phác Xán Liệt thơ thẫn nghĩ lại, lúc đó rõ ràng nên thừa nhận là mình ghen đi. Vì chưa có cái gì buộc Bạch Hiền phải toàn tâm toàn ý yêu mình nên mới lo sợ. Bản thân lại không thể nào bộc lộ được. Phục vụ bê ra một đĩa bò bít tết, Phác Xán Liệt cám ơn, sau đó dùng dao dĩa lát thịt cho Bạch Hiền.

Dùng bữa xong, Phác Xán Liệt nắm chặt tay Biện Bạch Hiền dạo quanh đường phố London. Hai người đi trong không khí ồn ã của thành thị, lại cảm thấy rất yên ổn. Phác Xán Liệt áp sát người vào cậu. Bạch Hiền nhìn quanh rất lạ, lại có chút quen.

Quá khứ, hình như nơi hao hao như vậy cũng nhìn qua.

Ngày trước đứng trên khách sạn, kéo tấm rèm lớn nhìn xuống khu phố cũng xa hoa thế này. Cậu vốn là kẻ không được đi nhiều, lớn lên trong cô nhi viện cũng chỉ được đến Nhật, hiện tại là thành phố London chính vì vậy rất ấn tượng với khung cảnh này.

" Em đứng đây, anh vào mua ít nước nóng, cho ấm"

Phác Xán Liệt ấn chặt hai vai cậu dặn dò.

Nhưng cuối cùng tay cầm hai cốc cà phê nóng ra ngoài lại không thấy Biện Bạch Hiền đứng ở chỗ cũ. Hắn sợ hãi nhìn xung quanh tìm kiếm vẫn không thấy đâu. Phác Xán Liệt đưa tay tự đập đầu mình. Thực ngốc. Biện Bạch Hiền sao lại không nghe lời rồi.

" Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền!"

Hắn nghe rõ thanh âm của mình có bao phần hoang mang.

Phác Xán Liệt túm gã bảo vệ đứng gần đó nói mấy câu tiếng anh hỏi thăm xem gã có nhìn thấy một thanh niên thấp trắng trẻo, hơi ngốc đi đâu không?

Gã chỉ về đằng trước, còn nói vừa rồi cậu bị mấy thằng đầu gấu trêu chọc. Phác Xán Liệt càng lo lắng mà phóng nhanh đi, chạy một đoạn dài vẫn không thấy, gọi rát cả cổ họng, mọi người xung quanh cũng quay sang hỏi có chuyện gì, nhưng cuối cùng chẳng thể giúp đỡ.

Phác Xán Liệt nắm chặt cốc cà phê ấm trong tay, càng lúc càng lo lắng. Hắn sợ Bạch Hiền xảy ra chuyện gì, sợ sau lần này không thể nhìn thấy cậu nữa. Cảm giác sợ sệt càng lúc càng trỗi dậy chiếm lấy tâm tình Phác Xán Liệt. Khoảnh khắc hắn nhìn quanh khu phố tấp nập của London thì càng run người. Hàng nghìn khuôn mặt, thế nào cũng không thể tìm ra Biện Bạch Hiền.

Hắn chạy đi xung quanh cuối cùng đi vào con hẻm nhỏ, chạy ngang qua lại thấy một sợi dây giày bị lộ ra. Phác Xán Liệt đi vào con hẻm, chầm chậm đi đến phía đó. Cảm giác được hơi thở run rẩy của người kia, hắn đột nhiên lại ngừng trệ bước đi.

Mình tiến lên cậu ấy sẽ kích động sao?

" Bạch Hiền, dây giày tuột rồi, anh giúp em được không?"

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt, nhanh chóng thu chân vào, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, tiếng khóc nhỏ nhặt vang lại. Phác Xán Liệt lần đầu thấy Bạch Hiền xúc động như vậy, trước kia khóc đều không phát ra âm thanh, chỉ đơn giản là vô thức rơi lệ.

Còn một bước nữa là có thể bước ra nhìn thấy cậu ấy, nhưng Biện Bạch Hiền lại nhanh hơn một chút, sà vào ôm chặt chân Phác Xán Liệt. Vì bao lâu không phát âm nên chưa quen, giọng có chút lạc đi, khàn khàn, như có cục gì đó nghẹn ở cổ.

" Xin anh, tha cho tôi."

Cả một năm không nghe âm thanh cầu xin của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đột nhiên giật bắn người nhìn xuống. Bạch Hiền hai tay nắm chặt lấy gấu quần hắn, bị trượt xuống lại cố gắng ôm lấy chân Phác Xán Liệt khóc lóc cầu xin.

Vừa rồi bị vài người trêu đùa, nói mấy từ hạ lưu, đột nhiên trong đầu cậu hiện lại vài cảnh quá khứ. Một trang giấy cố gắng dùng tẩy để xoá sạch, giờ dấu vết tẩy kia cũng bay đi, mờ mịt hiện ra những nét chữ xấu xí, vết mực nhoè nhoẹt.

Giống như vậy, cậu hiện tại có cảm giác cực kì sợ hãi người đàn ông này.

Phác Xán Liệt không ngờ được, câu nói đầu tiên của Biện Bạch Hiền lại là như vậy. Hắn chỉ đau đớn cúi người cố gắng nhìn xem, Biện Bạch Hiền đang nghĩ gì.

Sự hoang mang, sợ sệt rõ ràng hiện lên đôi mắt.

Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền gõ ra, ôm đôi vai cậu kéo lại áp sát vào mình.

Biện Bạch Hiền vẫn vô thức cố gắng nói mấy câu xa lạ van xin.

Cảnh tượng buổi đêm của London tại một góc nhỏ xa xa có tiếng xe cộ chạy đến bị tiếng khóc che khuất. Phác Xán Liệt không biết nói gì chỉ cố gắng giữ chặt đôi vai cậu, ép Bạch Hiền tiếp nhận cái ôm của mình.

Hắn nhìn thấy khoảng không, ánh đèn đường hắt đến hoang vu, u ám. Đôi mắt trầm mê nhìn ánh đèn loà đi, âm thanh nức nở bên tai làm tâm can đau xót.

...

Tokyo, Nhật Bản, 1 năm trước.

Biện Bạch Hiền khuôn mặt tái nhợt, chân bước đi không vững vì đêm qua bị hành hạ đến chết đi sống lại. cậu vì là con trai độc tôn của Phác gia, nên bị Phác Xán Liệt đẩy lên đi về phía trước. Hắn đứng đằng sau, hứng thú quan sát. Xem xem, thiếu gia này có thể làm gì hơn hắn.

Bạch Hiền run rẩy đưa tay kéo chiếc cửa lùa ra hai bên, trong phòng xuất hiện rất nhiều tiền bối mặc trang phục truyền thống của Nhật. Cậu nơm nớp lo sợ cố gắng nhìn về phía sau, Phác Xán Liệt ngay lập tức quay đầu đi. Ở cuộc gặp mặt ra mắt này, hắn chỉ có thể ngồi sau Biện Bạch hiền giống như một người hầu kế cận theo cậu. Nhìn người trước mặt vụng về, cảm thấy rất sung sướng. Bạch Hiền bước chân loạng choạng đi vào, mắt nhìn thẳng người ở phía giữa. nếu đoán không nhầm chính là ông ngoại của mình, nhìn đôi mắt ông ta nhíu lại dò xét mình, Bạch Hiền có điểm run.

Xung quanh rất nhiều người cũng nhìn chăm chăm cậu.

" Đây là ngài Sato, ông ngoại của thiếu gia"

Một người nói tiếng Hàn không được rõ ràng đi đến ghé vào tai cậu. Bạch Hiền căn bản nhìn lại không có chút cảm xúc, chỉ biết người vừa rồi rót trà đưa cho mình giục phải nâng trà cho ông.

Biện Bạch Hiền ngu ngơ đứng dậy đi đến dâng trà. Người ông ngoại kia lại chẳng thèm để ý, hướng Phác Xán Liệt vui vẻ nói bằng tiếng Nhật.

" Xán Liệt, con dạo này nhìn rất khá"

Hai tay đặt lưng chừng của Biện Bạch Hiền bị ông gạt ra. Cậu đứng thẳng nhìn hai ông cháu kia nói chuyện vui vẻ, mình một chút cũng không hiểu.

Ngoại kéo Xán Liệt đi tập kiếm còn mình trơ trọi đứng giữa phòng. Cảm thấy rất cô độc. hai hàng người kia cũng nối đuôi nhau đi theo bọn họ, đến khi trong phòng còn lại một kẻ.

Hắn nhếch đôi mày kiếm nhìn Bạch Hiền, động tác nhanh gọn đưa cán kiếm hướng thẳng bụng cậu đánh đến. Biện Bạch Hiền cả người ngã xuống sàn gỗ.

" Không biết võ. Thực kém cỏi, sao có thể là con cháu của dòng họ này cùng Phác gia"

Người kia căn bản tuổi tác cũng không lớn lắm, nhưng ngữ khí rất thành thục, lộ rõ vẻ trưởng thành, cách hắn cầm kiếm cũng điêu luyện.

Sau này mới biết được, hắn chính là anh họ của Phác Xán Liệt. Phác Kính.

Lần đó đến Nhật trở về Hàn, hắn cũng đi theo. Phác Kính từ nhỏ theo ngài Sato học kiếm đạo. Chính là từ lúc bé đã được ba đưa đến nhờ vả ông ngoại Phác Xán LIệt chỉ dẫn đạo đức, đạo võ.

Hắn dùng cả thời thiếu niên để học tập. Thông thường đã mang dòng máu họ Phác, thì phải không ngừng học, không ngừng phấn đấu, có điều từ nhỏ đúng ra phải học đạo trung thành với ông chú của mình, nhưng ba hắn mỗi lần gọi điện, gặp mặt lại chỉ dạy phải cố gắng học kiếm, rèn luyện, sau này có thể đứng ngang tầm với Phác Xán Liệt.

Hắn thông minh lại không đề phòng Biện Bạch Hiền. Nhìn cậu ta đơn giản ngu ngốc như vậy, Phác gia muốn lấy người đỡ đạn cho vận hạn phản bội cũng nên chọn kẻ bình thường có chí khí một chút.

Phác Kính đáng ra nên chán ghét Biện Bạch hiền, nhưng mỗi lần đến chơi lại cảm thấy cậu ấy cô độc y như bản thân vậy. Cả chục năm ở nơi không có người thân, kì thực rất cô đơn. Biện Bạch hiền tuy là đang ở nhà mình, nhưng hình như Phác gia ai cũng không chịu thừa nhận cậu. Những lúc không có Phác Xán Liệt ở nhà, hắn sẽ đến cùng Bạch Hiền trò chuyện, ban đầu cũng chưa kịp hoà hợp. Nhưng sau đó hắn lại đồng ý dạy cho Bạch Hiền vài thế kiếm đơn giản. Biện Bạch Hiền dần dần cảm thấy người anh họ này rất tốt với mình.

Anh cũng nói cho cậu biết vài điều trước nay bản thân chưa hiểu, chính là Phác Xán Liệt không phải anh ruột của mình. Hắn là kẻ xa lạ. 

Bạch Hiền cảm giác có một chút cảm thông với Phác Xán Liệt. Bản thân mình trước kia cũng là trẻ trong cô nhi viện không cha không mẹ nên hiểu được. 

Có điều, hắn không cần làm ra những điều đáng sợ như vậy. 

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: