Phần 7
Phác xán Liệt sáng dậy đã thấy Bạch hiền ngồi lặng trên giường. Hắn vươn tay đặt lên má cậu. nhớ lại đêm qua, Bạch Hiền mơ thấy ác mộng, cả đêm lăn lộn trên giường, Phác xán Liệt liền đi đến, muốn giúp cậu thay đồ. Biện Bạch Hiền vì đã nhọc cũng không phản kháng, hắn theo thói quen chạm nhẹ vào vết sẹo sau lưng cậu. Hắn quên mất việc thay đồ cho cậu, cứ đưa tay xoa xoa vết sẹo lớn đó.
Biện Bạch Hiền ngồi im tỳ cằm lên vai Phác Xán Liệt, mãi đến khi phát hiện bả vai đã ướt đẫm hắn mới kéo cậu ra. Phác Xán Liệt nhìn thật sâu vào đôi mắt đau thương kia, hai tay run rẩy đặt lên má cậu.
" Đừng khóc. Bạch Hiền."
Hắn chợt nhớ ra Biện Bạch Hiền hành động là theo thói quen, tâm tư liền thả lỏng, hắn nhẹ nhàng ghé miệng vào tai câu nói nhẹ nhàng:
" Anh nói em đừng khóc, thì em không được khóc. Không được rơi nước mắt, không được đau lòng"
Biện Bạch Hiền ngay lập tức nín, hai vai vẫn run rẩy cố kìm nước mắt.
Phác Xán Liệt rất tò mò, rốt cuộc cái gì đã khiến Bạch Hiền trở nên như vậy, nếu chỉ là do hắn hành hạ trước kia chắc chắn vẫn chưa đủ. Hắn cố nghĩ đi nghĩ lại, xem bản thân đã làm gì quá mức kinh khủng không? Trong lòng cũng có đáp án nhưng vẫn cố gắng tự nói không phải như vậy, không phải là đêm đó.
Cúi đầu nhìn vết tích mình lưu lại trên người Bạch Hiền, tâm tư trùng xuống.
Phác xán Liệt trước kia có học kiếm đạo. Hắn vì danh phận là con cháu Phác gia, kế thừa sản nghiệp của ba mình mà học rất nhiều thứ. Từ lúc gặp Biện Bạch Hiền mỗi lần luyện kiếm đều là xả giận. Giống như tất cả những gì mình cố gắng đều bị bác bỏ phủ nhận.
Đặc biệt ngay lúc đó cứ luyện đường kiếm nào lại nhớ đến lời van xin của Biện Bạch Hiền đêm trước.
" Anh chia tay Chu Tư Hy đi được không?"
Cậu ta vừa nói vừa khóc, tuy không nhắc đến Kì Thiên Cựu nhưng hắn biết rõ, người cậu cố gắng bao bọc, giúp đỡ là anh ta. Lần trước đứng ngoài cửa phòng nghe hai người nói chuyện. Bạch Hiền cố gắng giải thích về việc mình chủ động lên giường với Phác Xán Liệt, còn nói không muốn anh khinh mình. Kì thực rất đáng giận. Bản thân mình một lần nữa đem ra cho cậu ta lợi dụng. Bao nhiêu năm ngu ngốc tin tưởng mình là con Phác gia. Càng lúc càng thấy uất hận.
Phác xán Liệt lưa kiếm một đường xén lá hồng đứt đôi rơi xuống đất một mảnh nhỏ. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau liền quay sang nhanh gọn kề kiếm trên cổ người kia. Kì Thiên Cựu thấy vậy ban đầu giật mình nhưng sau đó vẫn đứng yên cho hắn xử trí. Hai người đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, đến khi Biện Bạch Hiền chạy vội ra kéo tay Phác xán Liệt lại, hắn mới đổi hướng nhìn chăm chăm quan sát biểu tình của Bạch Hiền.
Có cảm giác rất giống như đôi gian phu dâm phụ, người vợ lừa gạt chồng mình bị chồng bắt quả tang tại trận. Hắn khó chịu giống y như vậy.
Kiếm vẫn kề trên cổ Kì Thiên Cựu, anh ta lại đứng yên bình tĩnh. Biện Bạch Hiền thì khóc lóc van xin, Phác Xán Liệt càng chán ghét nắm chặt tay kề mạnh lưỡi kiếm tì vào vai Thiên Cựu.
Hắn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Kì Thiên Cựu xưa nay là kẻ trung thành, chắc chắn sẽ một mực nghe lời thiếu gia như hắn.
Phác Xán Liệt hạ kiếm ngữ khí dứt khoát:
" Đứng yên đó"
Thiên Cựu cúi đầu tỏ ý thuận theo. Bạch Hiền bên kia ngừng khóc, nhưng một khắc sau bị Phác Xán Liệt giật mạnh tay về phía mình, hắn ấn cậu vào thân cây phong đỏ cạnh đó. Biện Bạch Hiền bị làm cho giật mình hét lên một tiếng. Thiên Cựu thấy vậy có ý định bước một bước, Phác Xán Liệt là kẻ luyện võ, thính giác rất linh hoạt, nên ngay lập tức quay sang quát:
" Đứng im"
Thiên Cựu đành rút chân về, anh thấy Bạch Hiền giãy dụa bị ép chặt giữa thân hình cao lớn của Phác Xán Liệt và thân cây sần. Phác Xán Liệt hai tay bóp chặt lấy má cậu, ép cậu hôn hắn trước mặt anh. Kì Thiên Cựu có chút ngượng ngùng cúi đầu không nhìn.
"Ư.. ưm ..."
Bạch Hiền cố gắng hét lên, nhưng đều bị Phác Xán Liệt dùng miệng bịt chặt. Cậu còn cố quay sang nhìn Kì Thiên Cựu, có thể dùng ánh mắt giải thích nhưng Phác xán Liệt lại ôm hai má cậu, cả đầu theo từng động tác thô bạo của hắn mà bị bóp chặt.
Phác Xán Liệt nhanh chóng giải khai áo cậu xuống, Thiên Cựu thấy Bạch hiền giãy dụa quyết liệt như vậy, có điểm không can tâm mà nắm lòng bàn tay lại. Đến khi anh phát hiện Phác Xán Liệt muốn lột quần Bạch Hiền xuống mới không chịu được mà bước đến. Phác Xán Liệt quay lại nhìn Kì Thiên Cựu đi đến, ánh mắt đầy sát khí. Biện Bạch Hiền hai tay nắm lấy vạt áo che đi thân mình, chăm chăm nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt. Thấy hắn bước ra lấy lên thanh kiếm, cậu theo phản xạ chạy nhanh qua chỗ Thiên Cựu. Lúc đó chỉ là cảm thấy chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ đâm anh.
Phác Xán Liệt nâng kiếm không lưu tình muốn chém thẳng vào người Kì Thiên Cựu, nhưng đến khi giáng nhát kiếm xuống mới thấy Biện Bạch Hiền đã ôm chặt anh ta, Kiếm sắc lưa qua da thịt, một vệt máu dài thấm lên áo trắng trên lưng.
Rốt cuộc, vì anh ta ngay cả sinh mệnh cũng không cần. Phác Xán Liệt yêu Chu Tư Hy chưa một lần nghĩ sẽ hy sinh bản thân vì cô ta. Vậy mà Biện Bạch hiền, cậu lại chấp nhận bị thương tích đầy mình, bị xâm phạm để bảo vệ Kì Thiên Cựu. Phác Xán Liệt bàn tay run rẩy buông kiếm xuống. Hắn nhìn vệt máu trên thanh kiếm, cả người thẫn thờ. Kì Thiên Cựu đã bế Biện Bạch Hiền đi khỏi. Hắn chỉ biết ngồi im lặng nhìn theo cánh tay buông thõng của cậu ấy.
Rất hâm mộ, rất muốn có được. Cái tình yêu của Bạch Hiền dành cho Thiên Cựu.
Sau ngày hôm đó, hắn làm tất cả mọi việc không hiểu lý do. Cho Kì Thiên Cựu một công việc tại công ty, sắp xếp Ngô Thế Huân bên cạnh Biện Bạch HIền. Bạch Hiền nhập viện một tuần, khi trở lại mới biết được Thiên Cựu không thể lúc nào ở cạnh mình, trong lòng có điểm đau.
Vết thương có thể khỏi, nhưng vết sẹo vẫn còn mãi. Dấu vết nhắc nhở hắn quá khứ đã từng làm ra chuyện gì. Phác Xán Liệt cũng rất mong Biện Bạch Hiền như người bình thường vui vẻ, có thể nói chuyện, có thể cười đùa.
Nhưng như vậy rồi, cậu ấy có tha thứ cho hắn, có cho Phác Xán Liệt cơ hội bên cạnh mình?
Ngô Ninh Thương đứng sau gốc cây lớn ngó đầu vào hàng rào gỗ, nhìn Lộc Hàm cùng bọn trẻ ở cô nhi viện cùng giặt đồ. Cậu vừa hát vừa cười, chân liên tục dậm xuống đống quần áo.
Hắn trở nên thơ thẩn mà ngắm nhìn. Bọt xà phòng bay lên theo chiều gió sau đó nhẹ nhàng vỡ trong không trung. Định mệnh, duyên phận của hai người yêu nhau có thể gắn dài đến khi nào, tách ra mãi mãi hay có thể hợp lại không?
Lộc Hàm chắc chắn hận Phác Xán Liệt, hận cả người đã làm cậu ấy đau đớn. Mà hai người này đối với Ninh Thương mà nói sao có thể tách rời.
Hắn quay đầu lại, lưng dựa vào thân cây đại thụ. Khoảng cách lớn nhất không phải khoảng cách được đo bằng cây số mà chính là như hiện tại, hai người cạnh nhau lại không sao chạm được vào nhau.
***
Phác Xán Liệt sắp xếp một chuyến đi du lịch đến LonDon, gần đây hắn cũng không có nhiều việc, nên nghĩ đến việc đưa Biện Bạch Hiền đi một nơi thật xa, rất có thể cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Chuyến đi đặc biệt chỉ có hai người hắn và Bạch Hiền. Ngày lên đường Phác Hiểu Hoa cũng đến tiễn, ông còn đưa tay xoa đầu Bạch Hiền, ánh mắt cậu nhìn ông rất khao khát. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, con mắt này nhìn ông khiến bản thân không khỏi xao động. ba Phác vội hạ tay xuống. cái mà người ta có được, nếu đem so sánh với cái mà mất đi, sẽ biết lời lỗ của cuộc đời như thế nào. Cái này là công thức được áp dụng trên mọi mặt.
Ba Phác đạt được công ty, bang hội yên ổn, lại mất đi những ngày sống yên lành của cuộc đời. Bao nhiêu năm trên cái xã hội đầy cặn bẩn, chém giết bao nhiêu người, nhưng lại sợ hãi khi làm tổn thương một thằng nhóc đầy lòng tôn kính, quý mến mình. Có lẽ cả quãng đời ngắn ngủi về sau không sao thoải mái được.
Bạch Hiền ngoan ngoãn theo Phác Xán Liệt vào trong. Ông già rồi, không đủ để bù đắp cho Bạch Hiền, chỉ mong Phác Xán Liệt có thể.
Sau khi xuống sân bay, Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến khách sạn. Hắn chỉ đặt một phòng lớn, có đầy đủ tiện nghi. Nhân viên kéo hành lý vào phòng đi ra ngoài, Phác Xán Liệt quay sang nhìn chuyển động của Bạch Hiền. Cậu chập chững bước đến giữa phòng quay quay nhìn xung quanh.
" Bạch Hiền"
Ánh mắt đầy lo sợ hướng nhìn hắn. Phác xán Liệt lắc lắc đầu đi đến, ôm cậu ngồi xuống giường.
" Anh tắm cho em, sau đó nghỉ ngơi, dậy dùng bữa tối, sẽ đưa em đi dạo quanh London được không?"
Phác Xán Liệt hào hứng nói, sau đó đi đến mở hành lý, cho đồ vào tủ, chọn một bộ đồ ngủ, kéo Bạch Hiền vào phòng tắm.
Thân thể Biện Bạch Hiền thực sự rất vừa mắt, làn da trắng tự nhiên chạm vào ngay lập tức có cảm giác kì lạ. Phác Xán Liệt trước kia nhìn thấy đều không kiềm chế được, lâu nay cũng ít quan hệ, hiện tại nhìn người kia ngu ngơ ngồi trong bồn tắm, cảm giác bụng dưới nóng rân rân.
Hắn ngượng ngùng cười, lấy khăn kì lên da thịt nhẵn mịn của cậu, ngoài vết tích của lưỡi kiếm ra thì không còn một tì vết khác. Thực sự rất mê hoặc. Hơi nóng từ nước bốc lên khiến không gian trở nên huyền ảo, ám muội.
Hắn không nhịn được liền buông khăn ra, lấy tay xoa nhẹ lên hai vai, da thịt đàn hồi êm êm trong lòng bàn tay. Trong đầu đột nhiên gợi lại kí ức, hắn sợ hãi nhìn người trong bồn tắm, sau đó vội vàng qua loa lau người cho Bạch Hiền, ôm cậu ra giường đặt xuống, bản thân chạy vào nhà tắm, đứng trước gương.
Phác Xán Liệt. Phác Xán liệt.
Hắn cố gắng gọi mình để lấy lại lý trí, rồi ngã khuỵu xuống sàn.
Sợ hãi. Thực sự lo lúc đó, thú tính đại phát, liền ép Biện Bạch Hiền tiếp nhận mình. Có lẽ ngay cả hiện tại, Bạch hiền cũng không có khả năng phản kháng, nhưng làm như vậy thật đáng khinh. Chẳng khác nào Phác Xán Liệt trước kia.
Hắn tắm xong ra ngoài thì thấy Bạch Hiền an ổn ngủ trên giường, liền thở phào nhẹ nhõm. Phác Xán Liệt đi đến phía cửa, kéo tấm rèm lớn, cả đường phố London hiện ra trước mắt. Hắn nhẹ nhàng cười. Sẽ đưa biện Bạch hiền đi mọi ngõ ngách kia. Rất có cảm giác của cặp tình nhân đang hẹn hò.
....
Miu: Chỉ muốn viết nhanh nhanh cho đến cao trào thôi a... Nhưng mà còn đầy những thứ phải cho mọi người rõ.. Oaoa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top