Phần 34

Biện Bạch Hiền bắt đầu có cảm giác sợ hãi mỗi khi đối diện với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thì vẫn như trước kia, cố tỏ ra bình thường. Chính như vậy lại càng làm Bạch Hiền sợ hơn. Hắn rốt cuộc đang suy tính cái gì. Điện thoại cũng không thể liên lạc, bản thân còn rất nhiều những câu hỏi muốn tìm lời đáp nhưng lại không thể. Phác Xán Liệt cũng không phải kẻ chậm hiểu, hắn nhìn những hành động của Biện Bạch Hiền thì cũng hiểu được đôi ba chuyện. Ví như cậu biết hắn rõ ràng mọi chuyện rồi chẳng hạn.

Buổi sáng hôm nay, Biện Bạch Hiền đặc biệt dậy rất sớm. Định giấu Phác Xán Liệt ra ngoài gọi điện thoại cho Lộc Hàm, nhưng vừa đến cửa đã bị hắn đưa tay chặn lại. Phác xán Liệt tươi cười hỏi.

" Em đi đâu vậy?"

" Em chạy bộ."

Bạch Hiền ấp úng trả lời. Phác Xán Liệt nghiêm mặt một hồi. Hắn quan sát biểu tình cố gắng tươi cười của cậu, bất chợt bản thân không sao giả dối được. Đối phương đang lừa mình, ngay cả hắn cũng như vậy thì mối quan hệ này sẽ biến thành cái gì đây? Phác Xán Liệt đưa tay chạm nhẹ lên má cậu.

Biện Bạch Hiền bị làm cho giật mình, vội lùi lại phía sau. Phát hiện phản ứng của bản thân có điểm lạ nên vội cười gượng hỏi hắn.

" Anh làm cái gì vậy?"

Bàn tay Phác Xán Liệt bị đưa ra giữa không trung, hắn một lúc sau mới thu lại, sau đó không nói gì tiếp, chỉ cúi đầu đi vào phòng. Bạch Hiền thở phào sau đó chạy vội đến khung điện thoại công cộng.

Lộc Hàm nhấc máy, cậu cũng không còn bình tĩnh nữa mà tới tấp hỏi.

" Lộc Hàm chuyện hôm đó anh nói là sao? Rốt cuộc Phác Xán Liệt đang muốn làm gì?"

" Bạch Hiền, em đừng lừa anh nữa, vài vụ giết người gần đây là do em phải không?"

Lộc Hàm cũng hấp tấp nói. " Không cần giấu anh, có gì nói hết với anh, anh sẽ giúp em."

" Ý anh là sao?"

...

Biện Bạch Hiền thơ thẩn ngắt máy, câu cuối cùng Lộc Hàm nói chính là phải trốn đi. Phác Xán Liệt coi cậu là kẻ giết người, đứa con nghiệt chủng của người phụ nữ cướp chồng người khác. Hắn chắc chắn nghĩ cậu là loại người này. Ngay cả đối với bản thân cũng bị doạ vì cái thân thế kia. Mấy ngày nay, Lộc Hàm, Phác Kính, ba Phác đều cuống cuồng đi tìm cậu, bọn họ lo sợ cậu xảy ra chuyện. Chính vì thế, chắc chắn việc này rất nghiêm trọng đúng không? Phác Xán Liệt rất hận cậu phải không?

Nhưng mà cậu không hề biết gì hết. Từ nhỏ đã bị mang đến cô nhi viện thì có thể hiểu được cái gì chứ. Cuộc nói chuyện vừa rồi, chỉ có Lộc Hàm nói, còn cậu thì chết lặng không sao nói được câu nào. Tiếc nuối, uất hận, căm tức. Chính là những cảm giác đó.

Biện Bạch Hiền hận số phận, hận cả Phác Xán Liệt đang nghi ngờ cậu. Lúc quay đầu lại mới phát hiện người mình nghĩ đến đang đứng gần sát mình, nhưng lại ngăn cách bởi tấm kính cách âm. Hắn đứng đó, biểu cảm lạnh lùng nhìn vào. Biện Bạch Hiền đầu tiên có chút giật mình, nhưng tâm trạng vẫn còn bị shock nên rất nhanh lại bất động, đứng im nhìn hắn. Từ trong nhìn ra Phác Xán Liệt, cậu đưa tay chạm vào tấm kính. Có cảm giác như được chạm đến hắn rồi nhưng kì thực không phải. Có nên bước ra không? Cậu không biết cảm giác của Phác Xán Liệt là gì. Nhưng cậu rất nuối tiếc cuộc tình hiện tại. Biện Bạch Hiền không muốn nó chấm dứt theo cách này.

Cả hai đều phải bất lực mà chấp nhận.

Đứng một hồi lâu, Phác xán Liệt mới nâng tay mở cửa, ngay sau đó kéo mạnh Bạch Hiền ôm lấy. Giống như thế giới chỉ có hai người thôi vậy.

" phải làm sao bây giờ. Chắc anh buồn lắm."

Cậu níu bàn tay vào vạt áo sau lưng hắn. Phác Xán Liệt kéo cậu ôm vào lòng, liệu có phải thay câu trả lời bất chấp tất cả, bỏ qua tất cả để bên nhau không? Bỗng nhiên Bạch Hiền nhớ ra, ở hoàn cảnh đó, có lẽ Phác Xán Liệt đã rất buồn, rất đau khổ.

" anh hận em, Bạch Hiền à. Em biết hận một người thì nên trả thù người đó bằng cách nào không?"

Biện Bạch Hiền bỗng chốc run rẩy, nhưng lại bị Phác Xán Liệt dùng sức ôm chặt hơn.

" Cho người đó chìm sâu vào tình cảm của mình, giết chết lòng người đó, khiến người đó đau khổ đến chết. Khiến người đó sống cả đời bên cạnh người mà người đó yêu nhưng lại không yêu người đó."

Giống như muôn ngàn nhát dao đâm mạnh vào trái tim vậy. Biện Bạch Hiền có thể cảm nhận được cả cơ thể mình đông cứng, còn lạnh buốt như băng. Thì ra đây là lừa dối. Đỉnh cao của sự lừa dối là không để đối phương nhận ra mình bị lừa dối, đến khi đối phương đắm sâu vào những lời dối gạt ấy, không sao thoát ra nổi mới đứng đó cười hả hê sung sướng với những giọt nước mắt tuyệt vọng. Biện Bạch Hiền ước, trái tim mình sắt đá như trước kia, ước mình không đi quá sâu vào mối tình này, ước bản thân không quá kì vọng vào nó.

Trước kia, tuy cậu bị hắn tổn thương, nhưng cậu vẫn có giới hạn giữ được bản thân không. Tổn thương nặng nhẹ theo từng mức độ. Mức độ nhẹ nhất chính là lần đầu tổn thương. Mức độ nặng nhất chính là tổn thương hết lần này đến lần khác, sau đó bị thuyết phục tin tưởng hoàn toàn, rồi lại vùi sâu vào nỗi đau đớn tuyệt vọng.

Nơi này hoang vắng như vậy, Biện Bạch Hiền không biết mình đang đứng ở đâu trên trái đất, chỉ biết cậu giống như đã bị chìm sâu xuống địa ngục vậy. Có phải nơi này là địa ngục không?

Phác Xán Liệt ôm chặt cậu, nhưng Bạch hiền vẫn lạnh buốt, khí lạnh không biết toát ra từ đâu. Cái ôm của hắn thực sự lạnh lẽo quá.

...

" Anh không yêu em chút nào sao?"

" Không biết được, đến lúc em đau khổ, anh vui vẻ thì là không yêu, anh đau lòng thì là yêu."

Biện Bạch Hiền thường hỏi như vậy, và Phác Xán liệt nhất nhất chỉ có một câu trả lời. Hiện tại cậu đang đau lòng thế này, hắn lại ung dung đứng trước mặt cậu, không ngừng cầm hung khí đâm nhiều nhát lên tim cậu, như vậy là không yêu phải không?

" mai NGô Thế Huân đến đây đưa em đi."

Biện Bạch Hiền không giấu diếm mà nói với Phác xán Liệt. Có lẽ là do cậu ngốc nhưng cậu thực sự muốn xem biểu tình của hắn thế nào.

" Nếu em trốn đi, anh cảm thấy như thế nào. Tiếc nuối, hay ... có nhớ em không?"

Hai người giống như đang hàn huyên bình thường, Bạch Hiền nằm ôm Phác Xán Liệt từ sau lưng hỏi. Phác Xán Liệt quay lưng về phía cậu bình tĩnh trả lời.

" Sẽ tức giận. Vì chưa thể giải hết hận."

" Hận quan trọng như vậy sao?"

" Mẹ rất quan trọng. Mà Dì Hiếu Như đó chết rồi, chỉ có thể hận em thôi."

" Anh có đau không?"

" Không biết."

" Có vì em mà cảm thấy khó chịu không? Vì không thể yêu em mà bứt rứt."

Phác xán lIệt nhắm nhẹ mắt ngủ, không trả lời nữa. Không khí quá yên ổn, lại khiến người ta nghẹn thở. Đến khi Phác xán Liệt nghe được tiếng hít thở đều đều sau lưng, hắn mới mở mắt, hai môi mấp máy nói.

" Không hận em, thì anh không yêu bà ấy rồi."

Lưng áo mỏng đột nhiên trở nên ướt đẫm một mảng. Phác Xán Liệt cảm nhận được nơi ngực mình thắt lại. Hắn thực sự muốn có thể quay lại ôm cậu vào lòng.

" Bạch Hiền, anh thực sự rất đau, rất khó chịu."

Có những câu nói không thể nói ra thì sẽ khiến người ta như chết đi chết lại nghìn lần vậy. Đối với Phác Xán Liệt, thì chính là câu này.

...

Ngày hôm sau, Phác xán Liệt đặc biệt không ở nhà, Biện Bạch Hiền không hiểu được ý tứ này của hắn, rõ ràng cậu đã nói mình sẽ bỏ trốn, vậy mà không nhưng hắn vẫn ung dung, lại còn mặc cậu ở một mình muốn làm gì thì làm. Lúc Ngô Thế Huân đến, cậu vội vàng đi theo hắn. Cả hai người tuy không bị đuổi bắt nhưng vẫn vội vàng hấp tấp mà bỏ trốn. Đi đến sân bay mới biết được rõ việc Phác Xán Liệt làm. Hắn tố cáo Ngô Thế Huân với cảnh sát, nói hắn chính là Ngô Thế Huân năm đó bỏ trốn. Ngay lập tức trên các mặt báo bán đều có mặt hắn, Bạch Hiền cầm tờ báo vừa mua được, vội vàng đi mua cho Ngô Thế Huân một cái mũ cùng khẩu trang buộc hắn đeo lên. Không thể lên máy bay, bọn họ đành phải trở về ngôi nhà đó. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Biện Bạch Hiền cũng biết Phác Xán Liệt chắc chắn không chặn hết đường sống của Ngô Thế Huân đâu.

Vụ năm đó, tại hiện trường có rất nhiều người bị tử vong. Hắn sống với thân phận Ngô Thế Huân, theo pháp luật chính là phạm tội giết người, trong hắc bang lại phạm phải tội phản nghịch.

Về đến căn biệt thự đó, hai người mới biết Phác Xán Liệt đã đưa Lộc Hàm đến đây. Hắn đưa cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân hai tấm vé máy bay, còn đặc biệt lo liệu mọi chuyện cho hai người xuất ngoại rồi. Không còn cách nào khác, cả hai phải theo những gì hắn chuẩn bị mà đến sân bay.

Khi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm rời đi, Biện Bạch Hiền vẫn không sao thôi nhìn Phác Xán Liệt. Người này thực sự rất đáng sợ. Ngay cả Ngô Thế Huân hắn cũng đối xử như vậy. Suy nghĩ muốn bỏ trốn vùng dậy. Biện Bạch Hiền không suy nghĩ gì nữa, vội vàng quay đầu chạy đi, nhưng ngay sau đó cánh cửa tự động đóng lại.

" Mở cửa ra, Phác Xán Liệt."

Cậu hung hăng bấm mật khẩu nhưng đều sai. Phác xán Liệt bình tĩnh đi đến một tay tóm lấy cổ áo cậu kéo lại.

" Em muốn bỏ trốn sao, đâu dễ dàng như vậy."

" Phác Xán Liệt, anh điên rồi. Không yêu tôi, anh muốn giam tôi làm gì?"

Biện Bạch Hiền cũng cáu lên mà quát lớn.

" Tôi đã nói rồi, tôi hận em, phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu. Tôi hận em. Là tôi hận em."

Gào thét như vậy, Nhưng Phác Xán Liệt lại kéo cậu lại ôm chặt.

" Anh đã nói là anh hận em rồi. Làm ơn, đừng đi."

Có nhưng câu hỏi con người bao lâu nay không thể giải đáp được. Ví như " tại sao hận lại quan trọng hơn yêu." " tại sao ghét lại có thể mãnh liệt hơn thích."

Tại sao lại dễ dàng ích kỉ nhưng rất khó bao dung.

Biện Bạch hiền bị hắn đặt dưới thân, mãnh liệt làm tình, nước mắt không sao ngừng lại được.

" Chúng ta đã sớm đi vào bế tắc rồi. Chi bằng để anh giam em ở đó đi."

Phác Xán Liệt để Bạch hiền dựa vào thành ghế, còn bản thân hắn quỳ trên đó, một mực ép cậu cọ sát vào khung ghế.

" em chỉ mong, anh có thể coi trọng quá khứ giữa anh và em. Phác Xán Liệt. Em thực sự đau lắm. Muốn bên anh, nhưng bên anh rồi lại không sao chạm được đến anh, không sao cảm nhận được anh."

Bạch hiền nghển người muốn hôn Phác xán Liệt, nhưng hắn vội tránh đi. Cậu thẫn thờ thả lỏng cơ thể.

Chúng ta từ bao giờ đã thành ra thế này.

Phác Xán liệt! Rốt cuộc mục đích anh muốn em ở đây, cách ly với cuộc sống trước kia là vì cái gì?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: