Phần 32
Mọi việc rối loạn hết cả. Phác xán liệt ngoài việc ngồi trực xem gã sát thủ kia bao giờ ra tay, hiện tại còn phải đối phó với chính ông ngoại của mình. Trước kia hai công ty của lão với Phác thị tuy không dung hợp làm một, nhưng vẫn hoạt động riêng rẽ nước sông không phạm nước giếng, nhưng đột nhiên lão lại cho hoạt động sang khu Nam Tokyo, cái này cũng không đáng nói nếu cứ điểm nào khách sạn công ty họ Phác đặt vào thì lão lại cho xây khách sạn ở đó. tất nhiên công ty lão chiếm lợi thế vì mang danh hiệu người Nhật, lão cũng có uy tín bên đó.
Phác Xán Liệt không hiểu tại sao đến bây giờ lão mới có hành động này, thực sự nếu do hận Phác Thị thì cũng đã làm từ nhiều năm về trước rồi. Đột nhiên lại có dự cảm chính ông ngoại mình có dây dưa với đứa con của người đàn bà kia. Không đúng, lão ta rất hận hai mẹ con họ, nên không thể có chuyện này. Ngồi trong văn phòng suy nghĩ động cơ của lão, cuối cùng vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay, chính lão chủ động gọi điện đến cho hắn.
Vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã cười to.
" Haha. Cháu ngoại yêu quý của ta."
" Ông khoẻ không?"
Phác Xán Liệt cố tình nói thật dễ nghe, lão Sato đầu dây bên kia cũng tự nhiên hết mức, cười một cách sỗ sàng.
" Tất nhiên khoẻ rồi. Xán Liệt, ta rất cao hứng, vài khu du lịch mới dựng rất được ủng hộ."
Nói đến mấy khu du lịch đó, Phác thị có thể buông tay, nhưng sau chuyện này, uy tín có thể không được như trước. Kỳ thực Phác thị nổi lên là nhờ vào công ty của dòng họ Sato đó. Hiện tại người trong giới biết được hai họ có mẫu thuẫn, chắc chắn sẽ không cam chịu ngồi vị trí phía dưới mà nhoi lên. Phác Xán Liệt hít một hơi, lưng dựa vào ghế, chờ đợi ông ta nói tiếp.
" Thực ra, ta cũng già rồi, chẳng có hứng thú với mấy việc kiếm nhiều tiền như vậy nữa."
" Ngoại muốn gì?"
Hắn không chịu được vòng vo đành hỏi một câu. Không ngoài dự tính, đầu bên kia rất khoái hoạt lại cười.
" Haha... Ta có thể uỷ nhiệm mấy cái dự án này cho bên Phác thị. Dù sao ta cũng rất có tin tưởng nó sẽ phát triển."
" Điều kiện của Ngoại là gì?"
" Giao đứa nhỏ họ Biện kia cho ta."
Phác Xán Liệt à một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy gấu quần, nhưng vẫn một mực giữ nụ cười trên khoé miệng. Hắn cũng không ngờ Biện Bạch Hiền kia lại khiến lão nhân này lo lắng nhiều như vậy, bỏ một đống tiền xây vài khu du lịch, xây cả khách sạn năm sao cao cấp để đổi về. tuy nhiên đối với hắn, Bạch Hiền vô giá.
" Haha... Ngoại đừng làm khó con."
" Có gì mà khó, Đại Hàn dân Quốc đâu thiếu mỹ nam, lấy một đứa bình thường như vậy, đổi lại cả đống vật phẩm bên đây."
" Ngoại có hứng thú với Bạch Hiền sao?"
Câu nói khiến người ta phải ngẫm lại. Lão nhân kia thâm hiểm như vậy, giờ lại chịu bỏ ra hàng đống thứ để buộc Bạch Hiền rời bỏ mình. Nhưng với cá tính của lão, thì những việc quái gở như vậy, cũng rất có thể xảy ra.
" Có hứng thú? Ta chỉ không muốn đầu óc cháu ngoại ta bị mê muội, ngốc nghếch đi thôi. Stupid a."
Lão trực tiếp nhấn mạnh từ tiếng anh kia, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng trả lời.
" Vậy, ngoại chờ con chơi chán cậu ta, con sẽ dâng lên cho ngoại. Hiện tại chưa được. Dù sao cái dự án kia cũng chưa hoàn thành, có vẻ chúng ta nên thực hiện điều kiện tiền trao cháo múc thôi."
Lão Sato bên kia tức đến ói máu. Giọng điệu coi thường của Phác Xán Liệt rõ ràng đã khiến lão bị đâm mạnh một cái. " Chơi chán" Bình thường có thể hiểu hắn đang nói vẻ khinh thường Biện Bạch Hiền, nhưng cái khinh thường kia thực chất là hướng lão.
Phác xán Liệt nghe được bên kia sinh khí dập điện thoại. Hắn cũng hạ di động xuống. tay đặt lên trán suy nghĩ. Một lúc sau lại đưa điện thoại lên gọi về nhà.
Bạch Hiền đang trong bếp ăn món cháo mới phát minh của chị giúp việc, thì nghe điện thoại bàn reo, cậu đi đến nhấc máy.
" Biện Bạch Hiền."
Giọng nói nghiêm túc đầu dây bên kia khiến cậu căng thẳng không biết nói gì, cúi đầu nhìn số hiện trên màn hình mới quát lên một tiếng.
" Phác Xán Liệt, anh định gọi hồn em à?"
" Anh yêu em."
Bạch Hiền vội quay sang nhìn chị giúp việc bên kia, sợ hãi chị ta nghe thấy, sau đó lại đưa ống nghe kề vào tai.
" Anh gọi chỉ để nói cái này sao?"
" Đúng vậy, em cúp máy đi."
Phác Xán Liệt thế nhưng thản nhiên đáp lại. Bạch Hiền bỗng chốc có dự cảm không tốt, cậu trầm giọng hỏi:
" Xảy ra chuyện gì à?"
" Có anh ở đây, em lo cái đó làm gì. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về được rồi."
Hắn chắc nịnh nói. Biện Bạch Hiền sợ hãi cái độ sến sủa của đại ca này, hứ một tiếng, rồi lưu luyến nói tạm biệt sau đó cúp máy.
...
Phác Hiểu Hoa cúp máy, cả cơ thể hiện tại không còn trẻ nữa đột nhiên cảm thấy cùng cực mệt mỏi. Ông đi xuống giường đến phòng bên cạnh. Lăng Ly đang kiên trì ngồi phác thảo vài mẫu thiết kế. Nhìn cô gái kia còn trẻ như vậy chợt đau thắt lòng lại. Lăng Ly có ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng khi dựa vào Phác gia có một chút tên tuổi rồi thì lại không muốn rời Phác Hiểu Hoa. Tình cảm chính là như thế, có thể giết thanh xuân, ước mơ của nhiều người. Lăng Ly thực sự yêu người đàn ông này. Tuy bản tính không chung thuỷ nhưng đối với cô lại vô cùng ôn nhu, chăm sóc từng tí một. Cô hiểu trong lòng người đàn ông được gọi là chồng mình chưa hẳn có mình. Cô cũng biết chuyện của Sato Yko và Hiếu Như. Cô được ở bên cạnh ông lâu như vậy, chính là vì lý do mình khác họ. Cô có bản tính nhẫn nại, nhưng không nhu nhược yếu đuối như họ.
Người đàn ông một khi cần, hài lòng mình, thì không yêu họ cũng giữ mình lại. Chẳng qua người phụ nữ như cô hình như đã để mất cái gì đó, mà khi nhìn về cô không phát hiện ra mình vốn tổn thất gì. Cảm giác mất mát gò bó thôi.
Có lẽ là sự nghiệp. Nhưng vốn cô dựa vào tiền nhà họ Phác mà tạo dựng.
Có lẽ tuổi trẻ. Nhưng vốn cô đã đưa tuổi trẻ cho anh ta. Phác Hiểu Hoa.
Có lẽ là cái gì đó gọi là ràng buộc. Tình cảm quá mơ hồ, có cảm giác rất dễ dàng cắt đứt, nhưng thực chất chính vì dễ dàng, con người ta lại không nỡ.
Phác Hiểu Hoa không bước thêm nữa, chỉ đứng trước cửa phòng. Vừa rồi nhạc phụ đại nhân kia gọi đến nói mình đã đưa điều kiện cho Phác Xán Liệt, thế nhưng hắn không có thái độ chấp thuận.
Một bên là đứa con của người phụ nữ mình yêu, một bên là cả sự nghiệp mà mình gây dựng. Không hiểu sao lại khó chọn như vậy.
Ngay lúc đầu óc hai ba con họ Phác đang khó khăn suy nghĩ thì Phác Kính lại giết thêm một người nữa. Lần này vẫn giống như trước kia, giết được một ngày, cái xác mới được một hệ thống tự động thả đến trước cổng công ty Phác gia. Lần này là dòng chữ " Phác thị phải sụp đổ."
Phác Xán Liệt đến công ty một lúc thì ba Phác cũng đến. Phòng chủ tịch chỉ còn hai ba con đứng đối diện. Phác xán Liệt lãnh khốc không tỏ chút sợ hãi. Hắn ung dung nhìn sắc mặt của ba mình đang dằn xéo vì kẻ tội đồ mà hắn coi trọng hơn cả con ruột.
" Con đừng đưa Biện Bạch Hiền cho ông Ngoại con."
Phác Xán Liệt kinh ngạc, bản thân hắn không hiểu tại sao Biện Bạch Hiền lại có liên quan ở đây. Hắn có điểm sinh khí.
" Ba đang nói cái gì đây?"
" Biện Bạch Hiền là ... con của Hiếu Như."
Từng chữ rót đến tai Phác Xán Liệt như một loại kịch động gây thương tổn mọi giác quan, bộ phận. Hắn đơ người nhìn ba mình. Ha. Đùa thôi. Làm gì có chuyện đó. Đột nhiên nói đúng là đúng, làm sao có thể. Phác Xán Liệt không còn vẻ ung dung nữa. Hắn đứng lên cố gắng khiến cho người đối diện không phát hiện cơ thể mình đang phát run, liên tục đi lại, hoà theo nụ cười mà nói.
" ba nói cái gì vậy?"
" Năm đó Hiếu Như còn rất nhỏ ba đã đi lập nghiệp, cô ấy tìm ba, ba đã thành đạt và có vợ là mẹ con. Quá khứ còn một công ty khác rất lớn mạnh mà chủ tịch của nó là ba của Bạch Hiền. Hiếu Như bị cậu ta cưỡng bức, sau đó sinh ra Bạch Hiền. Cô ấy nhẫn nhịn họ Biện kia là vì ba."
Phác Xán liệt quay lưng về phía ông, nắm chặt thành ghế. Hắn thực sự muốn hét lên, thực sự muốn xác nhận tất cả ông ta nói chỉ là đang trong giấc mơ thôi. Hắn vẫn chưa tiếp thu kịp.
" Ba thực sự yêu người phụ nữ ấy. Ba thành công hơn Biện thị, sai người giết Biện Hưu kia còn giết sạch cả nhà họ Biện. Hiếu Như vì thế đâm ra sợ ba, ba nói sẽ chăm sóc hai mẹ con, cô ấy đều từ chối. Năm Bạch Hiền ba tuổi, bị Yko bắt cóc vứt đi. Hiếu Như tai nạn qua đời. Ngày đó ba vừa tìm ra tung tích của đứa nhỏ, nhưng cũng đồng thời nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Ba có ý định đón Bạch Hiền về, nhưng mẹ con lại tự sát mà chết. Ngoại của con sinh hận, ba cũng không dám để lộ ra thân phận của Bạch Hiền nữa."
" vì thế, ba đợi đến năm cậu ấy tròn mười tám, dựa vào lý do có gian tế, dựa vào nguyên nhân lợi dụng Bạch Hiền, làm con tin tưởng, đối xử lãnh khốc với cậu ta, khiến con tưởng rằng tất cả ba dựng lên là sự thật. Khiến con yêu cậu ta. Để cậu ta danh chính ngôn thuận bước vào Phác gia."
Phác Xán Liệt cay nghiệt nói. Hai tay đã bấu đến mức khớp ngón tay đỏ ửng. Ngay lúc này hắn cũng không biết nên làm gì nữa. Không biết nên nghĩ về Biện Bạch Hiền theo cách nào, không biết dùng cảm giác nào mà nhắc đến cậu.
" dù con hận Bạch Hiền, cũng đừng đưa cậu ấy cho ông Ngoại con được không."
Phác Xán Liệt nghe được ngửa cổ cười lớn.
"Haha. Ngưỡng mộ quá. Ba đang muốn bảo vệ cậu ta sao? Vậy sao lại nói chuyện cậu ta là con của dì Hiếu Như đó cho con"
" Hiếu Như là người phụ nữ ba chọn, nếu con tổn hại đứa nhỏ, ba sẽ liều mạng bảo vệ."
Thì ra là vậy, thì ra ông ta muốn nói rõ với hắn Biện bạch hiền trong lòng ông ta chiếm phần lớn thế nào.
Đứng đằng sau chỉ có thể nhìn Phác Xán Liệt dùng tấm lưng to lớn đối với mình. Phác Hiểu Hoa thấy hắn tức giận cũng không có phương thức đối diện, ông quay đi xoay nắm cửa ra khỏi phòng.
Ngay lúc đó Phác Xán Liệt suy sụp, khuỷu chân khuỵ xuống, cả cơ thể quỳ dưới chiếc ghế mình hay ngồi kia. Nói như vậy, Biện bạch Hiền là kẻ đã giết ba mạng người để trêu chọc Phác thị. Nói như vậy, Biện Bạch Hiền cũng đang sinh hận với Phác gia. Nói như vậy, đứa con mà Phác xán Liệt luôn nguyền rủa đó là Biện Bạch Hiền. Nói như vậy, người mà hắn yêu thương đang dành cả sinh mạng ra bù đắp lại là người mà khiến Phác Hiểu Hoa bỏ rơi bức mẹ đến đường chết.
Phác Xán Liệt cả cơ mặt cứng đờ, hai mắt đỏ lên, tóc tai bị vò đến rối bù. Hắn nên làm cái gì đây. Tiếp theo nên làm cái gì.
Trước kia nghĩ đủ cách đối xử khi tìm được kẻ kia. Giờ biết rõ người nọ ở đâu sao lại không thể hành động.
Phác Kính đứng ở trước cửa phòng đối diện với Phác Xán Liệt, nhìn từ cửa sổ thấy Phác Hiểu Hoa đi ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Gã nhếch mép cười. Có lẽ là bọn họ đang có chuyện, mà câu chuyện kia gã có thể cũng biết.
Phác Kính đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng chủ tịch. Bên trong không có một nguồn sáng, Phác Xán Liệt kéo chặt rèm, toàn bộ cơ thể hắn thu lu ngồi dưới sàn.
Đau khổ lắm sao? Muốn làm gì đó nhưng lại bất lực đúng không? Cuối cùng em họ gã cũng được nếm qua cảm giác này. Phác Kính đi đến bật đèn nhỏ lên, ánh sáng nhạt toả vào căn phòng đầy vẻ thê lương. Phác Xán Liệt đang thương không sao phản ứng được.
" Biết rồi?"
Phác Kính hỏi đầy ẩn ý, ngữ khí lại tỏ vẻ sợ người kia tổn thương. Phác Xán Liệt dùng ánh mắt kiên cường nhìn lên gã. Hắn vựng dậy, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.
Còn muốn cố giữ lại vẻ uy nghiêm, kiêu ngạo?
" Thực ra chuyện này, tôi muốn giấu cậu đến suốt đời, ai ngờ chú ấy lại nói rồi."
Phác Kính thoải mái nói, Phác Xán Liệt nghe xong thì không kìm được kích động mà đứng lên, túm chặt lấy cổ áo gã.
" Anh biết cái gì?"
" Ngay cả Ngô Ninh Thương cũng biết, sư phụ cũng biết, chỉ có cậu không biết thôi. Biện Bạch Hiền là con của người phụ nữ kia."
" Ngô Thế Huân to tiếng với em, rất kì lạ."
Phác Xán Liệt đột nhiên nhớ đến câu nói này. Biện Bạch Hiền tỏ ra vô tội mà thắc mắc.
" Thực ra tôi cảm thấy chú Hoa cũng rất thông minh. Ngày đó lấy Bạch Hiền ra làm lá chắn, kì thực là tự cho mình quyền có hai phương án. Phương án thứ nhất, mọi người quay lưng với cậu mưu phản, cậu gặp nguy hiểm, thì còn có Biện Bạch hiền. Biện Bạch Hiền làm mục tiêu thì có cậu. Chú ấy rất biết nhìn người, cuối cùng vẫn chọn cậu. Em họ à. Biện Bạch Hiền giờ là đang cố ý tỏ ra vô tội đấy, cậu ta giết ba mạng người để chế giễu Phác gia chúng ta kia mà."
Phác Xán Liệt cứng họng không nói gì, chỉ buông lỏng bàn tay. Đột nhiên có cảm giác tất cả quay lưng với mình. Ngay cả ngô Thế Huân mình tin tưởng cũng không thành thật.
Hắn thấy trong tâm tư mình đang phát điên rồi. mọi người đều biết, hình như còn biết ngay từ đầu, chỉ có hắn ngu ngốc làm trò tiêu khiển của họ.
Vội vã trở về nhà liền thấy Biện bạch Hiền xuất hiện vui vẻ ngay trước mặt. Phác Xán liệt lập tức ôm cậu đi vào phòng.
" Anh bị sao vậy?"
Biện Bạch Hiền vô tư hỏi. Phác Xán Liệt không trả lời chỉ hung hăng lột đồ cậu, hung hăng hôn cậu.
" Bạch Hiền, chúng ta đi một nơi thật xa đi."
" Vì sao vậy?"
Phác Xán Liệt không trả lời, hắn chỉ hôn lên cổ cậu, lần này hắn không một chút ôn nhu như lần trước, Bạch Hiền còn phát hiện, cậu kêu đau thế nào, hắn cũng không cưng nịnh hôn môi nữa. Có lẽ do tức giận việc gì đó rất nghiêm trọng. Hay là mấy vụ án mạng gần đây. Bạch hiền cũng có đọc qua tin tức, mấy phóng viên còn lôi chuyện hắc đạo ra mà nói. Chắc gặp rắc rối chuyện này rồi, có lẽ hắn phải bỏ trốn một thời gian chăng.
Phác xán Liệt yên lặng đánh giá phản ứng của Bạch Hiền. cậu ta bị đặt dưới thân vẫn còn thời gian ngẩn người suy nghĩ. Chắc chắn là đang suy nghĩ có phải hắn đã biết chuyện không. Phác xán Liệt cười thầm, ôm Bạch Hiền vào lòng sau đó tiếp tục chà đạp.
Phác Hiểu Hoa. Nếu ông bất chấp muốn bảo vệ Biện Bạch Hiền. thì tôi sẽ dùng phương thức này chế giễu ông. Tôi sẽ khiến ông cả đời cũng không được nhìn thấy Biện Bạch Hiền, đứa con của mụ đàn bà kia.
......
Miu: có nên viết cái kết, hai trẻ cao chạy xa bay sau đó sống cuộc sống hạnh phúc đến suốt đời không?
Tiểu Bạch lại bị lợi dụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top