Phần 23
Làm việc được ba ngày, không như Phác Xán Liệt nghĩ, Biện Bạch Hiền càng lúc càng cố gắng xa cách hắn. Có vẻ cậu ấy đã phát hiện điều gì. Phác xán Liệt biết bản thân càng lo sợ tìm ra khuyết điểm để che giấu thì lại càng khiến cậu nghi ngờ, nên cũng hết cách. Đến ngày thứ năm, cậu đặt đơn xin nghỉ việc trên bàn hắn, nét mặt vô cùng kiên định nói đã quyết rồi. Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu, Biện Bạch Hiền không nói gì đi đến phía cửa nắm chốt xoay nhẹ.
" Em ... ở đây làm việc đi, anh sẽ không đến công ty nữa."
Bạch Hiền dừng lại, hơi quay đầu nhìn hắn.
" tôi... là nhân viên của anh, anh không đến tôi kiếm đâu ra việc làm."
Phác Xán Liệt hơi cúi đầu nói nhỏ:
" anh xin lỗi, không nên quan tâm em quá."
Bàn tay Biện Bạch Hiền run run níu chặt chốt cửa để đứng vững, cậu hít sâu một hơi một lần nữa cố đẩy cửa ra, nhưng ngay sau đó bị một lực đập lại, Phác xán liệt dùng cả người to lớn ôm trọn lấy cậu từ đằng sau.
" Bạch Hiền à. Anh xin lỗi. Anh vì em nguyện dùng tính mạng đánh đổi, vì em có thể kiên nhẫn. Anh xin lỗi. Đừng trốn nữa, được không?"
Phác Xán liệt giọng nghẹn đi, ở bên tai Biện Bạch Hiền thầm thì. Bạch Hiền là kẻ giỏi nhất phần ương ngạch, cậu ngẩng đầu không nói gì.
Ngày đầu tiên Biện Bạch Hiền bắt đầu làm việc, Phác Xán liệt đến rất muộn, vì thế có thể ngồi nói chuyện với Tiểu Thanh và Phi Phi, mọi người trong công ty cũng hoà theo nói, giám đốc là kẻ vô cùng băng lãnh, vô cùng ít nói. Bạch Hiền cũng biết bản tính của hắn, tuy cậu không tiếp xúc nhiều với phác Xán liệt trong công việc nhưng tính tình hắn kì thực nói băng lãnh cũng không đúng lắm, phải là nóng nảy, cũng rất thông minh, giảo hoạt. Có lẽ do tai nạn giao thông, hắn có chút thay đổi đi. Nhưng đến khi Phác xán Liệt đến, còn cố tình đem một suất bánh kem đặt trước cho cậu ăn, còn có cà phê. Giống như hắn mới là người phục vụ cậu vậy. ngoài ra đôi lúc còn cười cười, nói chuyện rất nhiều. Cảm giác hắn đã khao khát việc này từ rất lâu rất lâu rồi. giờ không chờ được thời gian phải làm ngay lập tức mới yên lòng.
Ngày thứ hai, Biện Bạch Hiền dọn phòng, phát hiện một tập ảnh của mình hai năm gần đây trong ngăn tủ hắn. Cuối cùng cậu cũng chắc chắn được bản thân trong suốt thời gian qua vẫn không thoát khỏi bàn tay Phác Xán Liệt. Tuy tức giận, nhưng vẫn không muốn kích động đứng trước mặt hắn cãi lộn. Cậu cũng không có bản lĩnh đấy.
Ngày thứ ba, Phác Xán Liệt tan sở liền lôi cậu lên xe đến một bờ sông ở đó còn dựng sẵn lều như đi picnic vậy. Bạch hiền sửng sốt đến nỗi không biết phải phản ứng ra sao. Hắn... rốt cuộc trí thông minh đi đâu hết rồi. Hắn nghĩ cậu là đồ ngốc sao? Hắn nghĩ làm thế này Biện Bạch Hiền sẽ không nghi ngờ sao?
" Nghe nói hôm nay có mưa sao băng, tôi dẫn em đến đây."
" Tại sao muốn dẫn tôi..."
Bạch Hiền không đợi hắn nói hết lý do nhanh miệng hỏi. Phác Xán Liệt cúi đầu không trả lời. Muốn giả bộ cũng nên đóng đạt một chút. Hắn căn bản không thể nhẫn nhịn. Biện Bạch Hiền trong suốt thời gian trước, nhẫn đến tưởng mình phát điên để câm lặng. Phác Xán Liệt, hắn nghĩ như vậy đơn giản lắm sao?
Bạch Hiền càng nghĩ càng uất ức, đến hiện tại thì chắc chắn phải rời khỏi đây. Cậu muốn thoát khỏi quá khứ, không muốn dây dưa với hắn nữa. Vậy mà con người này một mực ôm mình ở đằng sau, vừa nghẹn ngào vừa nói, dùng cả tính mạng đổi lấy tình cảm của mình. Phác Xán Liệt, thói quen dối trá của anh vẫn không thay đổi.
" Anh không hiểu. tôi không muốn gặp anh. Hai năm nay chắc anh cũng biết điều đó mới không xuất hiện. giờ dùng thủ pháp nhỏ như vậy để lừa dối tôi. Anh... bản tính của anh... xem thường người khác quá." Biện Bạch Hiền không hiểu sao lúc này cũng khóc đến nghẹn lời, phác Xán liệt lại một mực ôm cậu. Bạch Hiền giằng ra thế nào cũng không buông, hắn lại liên miệng nói xin lỗi, xin lỗi.
Rốt cuộc hắn biết được bao nhiêu chuyện về cậu mà xin lỗi chứ.
" bạch Hiền..."
Phác Xán liệt vừa nói vừa kéo cậu ra xa cánh cửa, môi đưa lên hôn xuống gáy cậu, dây dưa thơm lên da thịt Biện Bạch Hiền, mùi hương này khiến hắn hai năm nay mong nhớ. Đáng ra hắn không nên gấp gáp đối xử quá tốt với Bạch hiền ngay từ đầu như vậy, đến kẻ ngốc cũng phát hiện ra. Phác Xán Liệt vùi đầu vào gáy cậu hôn. Biện Bạch Hiền giẫy mạnh ra khỏi hai tay hắn, cố sức đẩy Phác Xán Liệt ra.
" Phác Xán Liệt."
Hắn nhìn đôi mắt uất hận của cậu cả người khựng lại. Đến khi cậu ra khỏi cửa, hắn mới lững thững ngồi xuống ghế. Ánh mắt ấy là chân chân thật thật dành cho hắn.
Biện Bạch Hiền đi trên đường, cơ hồ hai vai không ngừng run được. mấy ngày nay trí nhớ lại kéo về. khung cảnh kinh khủng ấy, lời nói của Phác Xán liệt cay độc văng vẳng quanh đầu. Đi bộ cả buổi đến tối mịt mới trở về, lại thấy xe của Phác Xán liệt đậu ngay trước ngõ, Biện Bạch Hiền muốn chạy trốn thế nhưng lại bị hắn đuổi đến kéo lại.
" bạch Hiền, nghe anh nói."
" Phác Xán Liệt, anh rốt cuộc thế nào mới buông tha tôi. Tôi một câu cũng không muốn nói với anh."
Hai người giằng co nhau cuối cùng Biện Bạch Hiền vẫn bị hắn ôm trọn vào lòng. Phác Xán Liệt ghì mạnh cằm mình xuống đầu cậu.
" anh không biết, anh cũng muốn bản thân bỏ cuộc buông tha em. Nhưng mà không được. anh xin lỗi."
Màn đêm tối như mực, Phác Xán liệt cố chấp ôm chặt Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền vẫn cố cựa quậy trốn khỏi vòng tay hắn.
" Sao anh không quên đi cho rồi. Anh cứ như vậy, tôi sẽ tiếp tục điên, sau đó anh lại tiếp tục đưa tôi đến bệnh viện tâm thần thôi."
" Không có.. không có..."
" Lúc đó anh đã chán ghét tôi kia mà. Anh cố tình vứt tôi ở đó. Phác Xán Liệt, vậy anh còn theo tôi đến tận bây giờ làm gì? Gặp anh, mỗi giờ, mỗi phút tôi đều phải đặt ra rất nhiều câu hỏi? tôi.. thực sự đáng bị anh đối xử như vậy sao?"
" Không... phải..."
Hai người đứng trước một con hẻm nhỏ. Biện Bạch Hiền bị hắn ôm đến ngột thở vẫn cố gắng vững vàng nói. Phác xán liệt thì liên tục lắc đầu, áp choàng lớn bao lên thân người nhỏ bé của cậu.
Đột nhiên có một bóng đen từ con hẻm chạy ra, đâm sầm vào hai người, Bạch Hiền bị hoảng hốt lùi người lại, Phác Xán Liệt cũng buông cậu ra. Kẻ kia, quần áo sộc sệch gấp gáp đứng lên chạy nhanh đi. Bạch Hiền và Phác Xán Liệt im lặng nhìn nhau, hiện tại không nói gì mới nghe thấy trong con hẻm có tiếng khóc nhỏ, tiếng nấc liên tục.Phác xán Liệt nhìn theo bóng đen, có vẻ rất quen.
" Em đứng đây, anh lái xe soi đèn vào."
Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền muốn đi vào liền kéo chặt tay cậu lại dằn dò, sau đó chạy đến chỗ đầu ngõ vừa rồi, lái xe qua. Nhưng đến khi đèn xe soi vào, Phác Xán Liệt đã phát hiện Biện Bạch Hiền đi vào bên trong rồi. Hắn xuống xe cũng chạy vào, con hẻm khá sâu cuối cùng cũng đi đến.
Bạch Hiền vừa khóc vừa ôm một thiếu niên, trong bóng tối vẫn thấy thiếu niên kia bị lột quần phía dưới, áo bên trên cũng bị rách tươm, xung quanh còn sực mùi tanh của máu và khí tức đàn ông. Giống như vừa quan hệ tình dục xong vậy. hắn dùng điện thoại soi sáng, thiếu niên kia bị doạ khóc thét lên. Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy cậu nhóc vỗ về, vừa khóc vừa nói.
" Không sao nữa, không sao cả."
Phác Xán Liệt thơ thẩn nhìn cậu một hồi. Biện Bạch Hiền dũng cảm như vậy, ngay cả hắn cũng không dám bước vào con hẻm tối om. Đặc biệt nhìn thấy bộ dạng thê thảm của thanh niên này không tránh cảm thấy bẩn tưởi. Phác Xán liệt sợ Bạch Hiền lạnh vội cởi áo choàng khoác lên cho cậu, Biện Bạch Hiền thế nhưng ngay lập tức cởi chiếc áo choàng kia khoác lên người thiếu niên đó. Phác Xán liệt kinh ngạc nhìn, hơi nhếch chiếc điện thoại di động lên cho sáng một chút. Biện Bạch Hiền ôn nhu nói:
" Nghe anh này, đi với anh được không? Không sao. Hắn ta trốn rồi, không dám quay lại đâu. Về nhà anh, rất an toàn. Anh biết em sợ cái gì, anh sẽ bảo vệ em được không?"
Có cảm giác giống như Biện Bạch Hiền rất hiểu tình cảnh của đối phương. Phác xán liệt đi đến đỡ một bên tay của thiếu niên kia sau đó dìu cậu nhóc vào trong xe, phóng đến nhà Biện Bạch Hiền.
Cậu nhóc kia tên Đô Cảnh Tú, vóc dáng hơi gầy năm nay 18 tuổi, vào được đến nhà vẫn tiếp tục khóc không ngừng. Bạch Hiền nắm tay Đô Cảnh Tú, cậu ta ngưng khóc một chút, cả người vẫn run bần bật. Biện Bạch Hiền vội vòng tay ôm cậu. Phác Xán Liệt đứng phía đó, khẩn trương đến mức kéo nhanh cậu lại. Dù gì Đô Cảnh Tú cũng là người lạ, nhớ đâu có ác ý hay lừa gạt.
Một lúc sau, cậu nhóc mới kể chuyện hồi tối, cậu bị gã thanh niên lúc tối cưỡng hiếp. Gã là thiếu gia con nhà giàu hay đi bắt nạt các bạn trong trường, thấy cậu hiền lành nên nhiều lần bắt nạt Đô Cảnh Tú trước mặt các bạn, hôm nay hai người chạm mặt trên đường, gã không buông tha, trêu ghẹo một hồi liền nảy ác ý kéo Tiểu Tú vào ngõ lột quần áo sau đó xâm phạm. Biện Bạch Hiền một mực an ủi, ôn nhu nói hết lời, Phác Xán Liệt phía kia vẫn ra sức thay cậu đề phòng.
Dù gì, người kia bị cưỡng bức tuy thương tâm, nhưng có nhất thiết phải khóc sướt mướt cùng nhóc con ấy không? Đô Cảnh Tú không muốn báo cảnh sát, Bạch Hiền cũng gật đầu không báo. Phác Xán liệt lại rút di động ra lớn miệng nói.
" Dù gì mình là người bị hại, cứ báo đi. Anh giúp em gọi."
" Phác Xán Liệt, anh có biết đạo lý không vậy, người ta không muốn báo thì đừng gọi. Anh có phải là em ấy đâu."
Phác Xán liệt thấy Bạch Hiền cương quyết như vậy, kì lạ mà cho điện thoại vào túi quần, tiếp tục đứng nhìn hai người họ an ủi nhau. Một hồi sau, Bạch Hiền đưa cho Cảnh Tú một bộ quần áo, sau đó nhờ Phác Xán Liệt đưa cậu ta về nhà.
Đô cảnh Tú vào trong, Biện Bạch Hiền liền im lặng không nói. Phác xán Liệt vẫn không chịu khởi động xe quay sang nhìn cậu một hồi, thấy Bạch Hiền không phản ứng liền kéo tay cậu lại nắm chặt, tình cờ phát hiện bàn tay Bạch Hiền run đến lợi hại, còn lạnh toát nữa.
" Bạch Hiền, em sao vậy?"
" Không sao, đưa tôi về nhà."
Phác Xán liệt nghe theo chạy nhanh xe về nhà cậu. Biện Bạch Hiền về đến nhà, khuôn mặt tái xanh đầy mồ hôi, vì không đủ sức mà mặc kệ Phác Xán Liệt theo sau.
" Anh không hiểu nỗi đau của cậu ấy. Lúc vừa rồi còn muốn gọi cảnh sát nữa."
Phác Xán liệt kinh ngạc đứng sau lưng Biện Bạch Hiền nghe.
" Anh có biết, hoàn cảnh của cậu ấy, sẽ không muốn một ai phát hiện ra mình đã bị đối xử như vậy không? Anh đến tận cùng cũng không hiểu đâu."
" Anh... xin lỗi."
Phác Xán Liệt không biết được tại sao Bạch Hiền lại kích động đến mức này. Bàn tay cậu nắm chặt thành ghế vẫn còn run rẩy. Nhìn Đô Cảnh Tú có lẽ rất giống bộ dạng của cậu khi đó, khuất nhục, bẩn thỉu, muốn chết lại không còn sức lực mà tự kết liễu.
Chỉ có thể im lặng chịu một mình, rất sợ người khác nhìn thấy sẽ khinh ghét, nhưng cái ôm chân tình thì cũng rất mong có được. Biện Bạch Hiền lúc trước đã thèm khát cái ôm đó đến như thế nào. Cậu đều nhớ rõ. Có điều, không ai ôm cậu hết, chỉ có tiếng ồn ào của chém giết, chỉ có âm thanh đại diện cho đám đông, nhiều ánh mắt sẽ không quên liếc qua cậu.
Họ hiện tại đã chết hết chưa. Cậu đột nhiên ác tâm mong họ chết sạch để bản thân có thể giấu kín sự ô nhục lúc đó.
...
Ngày hôm sau, Biện Bạch Hiền ghé qua nhà Đô cảnh tú, cậu nhóc này bị bệnh trùm kín chăn ngủ, ngay cả cửa cũng không thèm đóng.
" Cảnh Tú, hôm nay em không đi học à?"
Đô Cảnh Tú ở trong chăn lắc lắc đầu.
" Anh sẽ đến nói chuyện với bạn kia được không? Cậu ta sẽ cảm thấy có lỗi thôi."
" Anh không làm gì được đâu, nhà cậu ta giàu lắm, tính cách cũng rất kiêu ngạo."
Đô Cảnh Tú ngồi lên ôm chặt lấy đầu gối. Biện Bạch Hiền tiến đến gần Cảnh Tú nói:
" Em sợ không dám đến trường đúng không?"
Đô Cảnh Tú liền gật gật đầu.
Ba mẹ cậu ấy lại mới đi công tác không về nhà trong một tuần. Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn cảnh Tú ngủ cầm lấy mẩu giấy ghi số điện thoại trong tay, thở dài một hơi sau đó đi về. Cậu thực sự muốn đứa nhỏ này không ám ảnh thêm nữa . Như vậy, Bạch Hiền có cảm giác bản thân không còn bế tắc. Cầm điện thoại gọi đến số trong mẩu giấy, đầu bên kia là âm thanh ồn ào của vũ trường.
" Kim Chung Nhân phải không? Anh là anh của Cảnh Tú, muốn gặp em một lúc."
Ngày sau đó, cả ngày Biện Bạch Hiền nằm trong nhà, Phác Xán Liệt có đến làm phiền một lúc sau đó cũng chán nản ra về. Nhìn đồng hồ đã tám giờ tối cậu thay vào tắm rửa thay đồ sau đó đi đến chỗ hẹn với nam sinh kia. Kim Chung Nhân chưa cần gặp mặt, cậu cũng biết thằng nhóc này phàm là thói hư tật xấu đều có hết. Ở trong vũ trường vừa ôm gái vừa uống rượu nhảy nhót vừa nói chuyện với cậu qua điện thoại. Loại người như nhóc con này thực sự rất nguy hiểm cho xã hội.
Đi bộ đến một quán nước gần nhà, Bạch Hiền nhìn xung quanh quán phát hiện ra có một người ngồi ở bàn góc trong. Bình thường quán này rất vắng vẻ, Bạch Hiền cố ý chọn chỗ này để nói chuyện tế nhị với gã. Nhưng Nhìn thế nào cũng rất quen. Biện Bạch Hiền gọi thử đến số của Kim Chung Nhân cho thì thấy gã ta nhấc máy. Không phải chứ, mới có 18 tuổi mà đã cao như vậy rồi. Vóc dáng hao hao Phác Xán Liệt. Cậu đi đến, vỗ vỗ vai cậu nhóc, nhưng ngay lập tức bị giật mình mà lui ra. Quả thực là Phác Xán Liệt.
" Phác Xán Liệt! Sao không buông tha cho tôi, phiền anh cho tôi nghỉ ngơi một chút được không?"
cậu tức giận quay đầu bỏ đi.
Phác Xán Liệt nhanh chóng đứng lên giải thích.
" Không có. Anh đến đây có việc. Thật sự."
Bạch Hiền nhìn ánh mắt chân thực của hắn, cũng bình tĩnh lại, có chút xấu hổ mà tránh xa hắn.
" Em có hẹn à?"
Thấy Bạch Hiền im lặng ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, hai má có chút hồng, Phác Xán Liêt biết rõ cậu đang thẹn vì chuyện hiểu nhầm vừa rồi nên ôn nhu hỏi qua chuyện khác.
" đúng."
" Với ai vậy?"
Phác Xán Liệt khẩn trương hỏi lại.
" Liên quan anh sao?"
Biện Bạch Hiền khó chịu đáp. Sau đó một lần nữa lại đưa điện thoại lên gọi, ngay lập tức chuông điện thoại từ chỗ Phác Xán Liệt kêu lên. Cậu nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng hắn vừa nhấc máy trả lời thì trong điện thoại cũng nghe thấy giọng hắn.
" Phác Xán LIệt"
Bạch Hiền kinh ngạc quát. Phác Xán Liệt biểu tình vô tội đứng lên.
" Em mới đổi số à?"
Phác Xán Liệt ngoài ý muốn lại nói qua chuyện đó khiến Bạch Hiền tức đến phát điên. Cậu còn muốn biết tại sao số điện thoại Kim ChunG Nhân cho lại là của hắn.
" Anh phiền phức, cả tối qua gọi nên tôi vứt số kia rồi."
Hắn nghe câu trả lời vẫn nhoẻn miệng cười.
" Không sao, anh có số mới của em rồi, để anh lưu lại. a. em gọi anh có chuyện gì vậy?"
" Số của anh sao?"
" Đúng vậy?"
Bạch Hiền nhíu mày dừng lại một chút mới ngẩng đầu hỏi tiếp:
" Anh biết Kim Chung Nhân?"
" Đúng, nó là hàng xóm. Sao em biết nó. Hôm nay nó nói anh đến đây có người muốn gặp."
Biện Bạch Hiền nghe xong tâm trạng hỗn loạn. Đúng là hàng xóm. Tính cách xấu xa y như nhau vậy. Cậu tức giận đứng lên, hung hăng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phác Xán Liệt.
" Em làm sao vậy?"
Phác Xán Liệt nghiêm túc hỏi, trong đầu hắn cũng nghĩ đến Kim Chung Nhân này chắc chắn đắp tội gì với cậu rồi.
" Hàng xóm của anh cưỡng hiếp Cảnh Tú."
Phác Xán Liệt nghe xong suy nghĩ một lúc liền đoán ra mọi chuyện. Kim Chung Nhân này cố tình muốn mình đến đây chịu tội thay. Thằng nhóc mất nết này, có làm thì phải đứng ra chịu chứ. Thế nào, trước đó còn nhắc hắn phải ăn mặc trẻ trung một chút, còn nói người này rất quan trọng, có liên quan đến vận mệnh của nó. Phác Xán Liệt không nghĩ mình dễ bị lừa như vậy. Tính qua chỗ này gần nhà Biện Bạch Hiền, thôi cứ đi đến đây, sau đó qua chỗ Bạch Hiền cũng tiện. Ai ngờ. ...
Mà Biện bạch Hiền có vẻ rất quan tâm Cảnh Tú. Kim Chung Nhân lần này gây chuyện lớn rồi. Thực ra, bản thân hắn cũng không quen nhiều bạn bè. Chỉ là đứa nhỏ hàng xóm, trước nghịch ngợm bị ba mẹ vác roi đánh hay chạy sang phòng hắn trốn. Đơn giản là hàng xóm nhưng qua lại cũng có chút keo sơn.
Thấy Bạch Hiền làm căng như vậy, Phác Xán liệt nhỏ giọng nói:
" Em bình tĩnh một chút."
" anh nói cậu ta đến xin lỗi Cảnh Tú đi, phải nói mình có lỗi rất nhiều, sau này sẽ không gặp nữa, sẽ không trêu chọc bắt nạt nữa."
" Được, anh sẽ nói với nó, em yên tâm, anh sẽ nói toàn bộ với nó."
Bạch Hiền nhìn biểu tình ngoan ngoãn nghe lời của Phác Xán Liệt có chút chán ghét mà đứng lên muốn đi về, nhưng ngay sau đó liền bị hắn kéo ngược lại. Phác Xán Liệt dùng lực rất mạnh khiến cậu ngã nhào xuống chiếc ghế lớn, đập mạnh lưng vào thành ghế, tuy chỗ kia làm bằng chất liệu êm nhưng vì va chạm mạnh không tránh khỏi đau đớn. Phác Xán Liệt vội đứng lên, khẩn trương hỏi:
" Em có sao không?"
" Không sao được sao? Anh không nhẹ nhàng được à?"
Biện Bạch hiền bực tức đẩy hắn ra chạy nhanh đi. Phác Xán LIệt ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình. Hắn thật sự trời sinh bạo ngược a. Nghĩ đến thằng nhóc hàng xóm, thực sự vừa tức vừa lo. Biết khuyên nó thế nào đây. Vừa nghĩ hắn vừa cầm áo khoác đứng dậy đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top