Phần 21

Khi những chuyện khiến bản thân mệt mỏi cứ dần dần kéo đến, con người ta dễ buông lơi mọi thứ. Phác Xán LIệt đứng giữa chiếc sân lớn của bệnh viện, nhìn khung cảnh xung quanh, cảm giác ngột thở, cả cơ thể đều kích động đến mức run lên. Biện Bạch Hiền đi rồi, cậu ấy biến mất, không thể muốn thấy là thấy được nữa. Hắn cô đơn bước ra khỏi bệnh viện, lái xe trở về. Nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện liền chạy đến đây, không để ý ánh mắt của người ông ngoại đáng kính đã đặt tâm ý vào bản thân mình dành ra thời gian đến Hàn một chuyến.

Phác Xán Liệt trở về quán ăn Nhật, vào phòng cũ nhìn người ông vẫn nghiêm mặt ngồi trên bàn có điểm kinh hãi. Lão cầm kiếm đặt mạnh xuống bàn, thanh âm vang lên sắc bén, cánh tay mạnh mẽ đè lên thanh kiếm, khuôn mặt trở nên khó coi đáng sợ.

" Đúng là con ruột Phác Hiểu Hoa."

Sau đó mới đứng dậy, bình tĩnh bước ra ngoài.

" Ngoại, cậu ấy đi rồi. Biến mất theo ý ngoại rồi đấy."  Phác Xán Liệt nói xong, suy nghĩ một hồi lại tiếp tục kích động mà quay sang phía Ngài Sato, quát lớn : " Có phải ông, chính ông giữ cậu ấy không?"

" Con trai của Phác Hiểu Hoa chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? Ta cần gì phải giữ nó, một phát chém chết nó cho rồi."

" Người vì cái gì ghét cậu ta như vậy?"

" Yếu ớt, không chí khí, là người của dòng họ ta phải động lòng trước một kẻ không được tầm thường như vậy."

" Con nhớ cậu ấy."

" Phác Hiểu Hoa rốt cuộc dạy cái gì vào đầu cháu tôi vậy?"

Nghe lời than phiền của lão ta, Phác Xán Liệt cũng không một chút để ý, chỉ gục xuống sàn ngồi xuống. Hắn là kẻ có thể hiểu được tính cách của ông ngoại mình. Người Nhật luôn có thói quen làm việc gì cũng rất tỉ mỉ, đặc biệt là ông ta, nói là làm đến cùng. Vốn trước kia gặp mặt đều không ưa Biện Bạch Hiền, hiện tại lại biết được họ Phác tiếp tục cưu mang đứa nhỏ vô dụng này. Không chỉ đơn thuần là vô dụng, mà còn khiến cho lòng tự tôn của lão bị hạ thấp. Trước kia cũng một hồi thất vọng vì nó là cháu ruột do con gái cưng mình sinh ra. Bản thân lại biết được đó là lừa dối. Tựa như một sự xúc phạm nặng nề trước phẩm chất kiêu ngạo, đáng nể của lão nhân dòng họ.

Đặc biệt đứa trẻ đó không chỉ khiến Phác Xán Liệt chăm sóc mà còn khiến Phác Kính tơ tưởng. Lão đặc biệt ghét những kẻ không làm gì, không tài cán gì lại được người ta coi trọng như vậy.

" Ba con đang đợi Ngoại."

" Miễn đi, gặp mặt, ta sẽ không kìm được lấy kiếm giết hắn."

Lão cất bước đi khỏi. Không khí áp bức cuối cùng cũng hạ xuống một chút. Phác Xán Liệt biết rõ không phải ông ta bắt Biện Bạch Hiền. Là cậu ấy tự trốn đi. Vài ngày trước cũng có một lần suýt trốn thoát. Hắn nhìn bát canh nguội ngắt trên bàn, vô thức mà cầm lên húp một chút, mất hồn nhìn lên bức tranh vẽ người phụ nữ Nhật đặt cạnh bàn ăn.

" Con cũng là con của Người mà, là cháu của  ba ruột người. Các người nói con nên làm cách nào mà bỏ ba đây. Con... hiểu rồi. Nếm trải qua tình yêu. Mùi vị ra sao."

Hắn nói nhỏ.

...

Giống như mọi hôm, Lộc Hàm lại đứng trước cổng Phác gia chờ Phác Xán Liệt về liền chạy ra chặn trước đầu xe hắn quát lớn.

" Phác Xán Liệt, tên khốn khiếp tao giết mày."

Phác Xán Liệt mọi hôm ngoan cố ngồi trên xe, hôm nay thong thả mở cửa đi xuống, đối mặt với Lộc Hàm. Lộc Hàm thấy vậy được đà chạy nhanh qua chỗ hắn động tay động chân đấm đá. Ngô Thế Huân cũng hết cách, Lộc Hàm ngang bướng như vậy thế nào cũng không chịu thua.

" Ngày mai còn tiếp diễn, tôi sẽ đến cho đốt cô nhi viện đấy."

Trước một loạt lời mắng chửi cay độc của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt ung dung nói ra lời doạ nạt. Lộc Hàm nhìn sắc mặt sưng sũng của hắn liền ngưng lại, ngã xuống khóc.

" Anh sao lại làm vậy với Biện bạch Hiền?"

" Biện Bạch Hiền đâu có yêu tôi, tôi việc gì để tâm đến cậu ta nữa."

Phác Xán liệt nói như có như không, hắn giống như người mất hồn đứng phía trên mấp máy môi.

" Cậu ấy như vậy là do anh, sao có thể yêu anh được."

" Sai rồi, Bạch Hiền bị vậy là do người khác, không phải do tôi."

Nói chuyện nhẹ nhàng, lần đầu tiên không khí yên ổn, hai người rõ ràng đang muốn cùng nhau chia sẻ nỗi đau.

" Vì cậu ấy không yêu tôi, tôi không có dũng khí dùng cả mạng sống bảo vệ cậu ấy trước ông ngoại. Tôi không thể kiếm ra cái lý do gì mà bảo vệ cậu ấy. Tôi là kiểu người không muốn dụng tâm vì kẻ vô tình không coi trọng tôi. Tôi vô dụng, Các người có thể chửi như vậy. Nhưng nếu thời gian quay trở lại. Tôi vẫn đưa cậu ta đi."

" Tại sao không để cậu ấy ở cô nhi viện."

" Anh sẽ cười nhạo tôi."

Cảm giác như không có được tình cảm của Bạch hIền, bản thân buông tay là một thất bại lớn, nên cố gắng dấu giếm người khác, cố gắng che đậy. Phác Xán Liệt đứng sừng sững phía trên, Lộc hàm nhìn không ra biểu tình của hắn, nhưng mắt thấy hắn đứng bất động rất giống với việc bị đả kích nên không thể di chuyển. Ngô Thế Huân từ từ đi đến đỡ Lộc Hàm dậy sau đó rời đi. Phác Xán Liệt chờ đến khi họ lướt qua mình một lúc sau mới mở miệng thì thầm.

" Tôi ước khi bản thân đau đớn, người mình yêu sẽ ở cạnh như anh. Lộc Hàm a."

Biện Bạch Hiền, hiện tại em đang ở đâu?

Trốn tránh tôi, em đang cố tình trốn tôi đúng không?

...

Phác Kính là kẻ được ngoại coi trọng nhất, ngoại trừ gã và Phác Xán Liệt, lão đều hận tất cả người họ Phác. Vậy mà hôm nay Phác Xán Liệt lại nhận được tin Phác Kính bị lão chém vào tay đoạt từ ân nghĩa hiện tại đang nằm trong bệnh viện.

Phác Hiểu Hoa và hắn cùng lúc chạy đến phòng bệnh của gã. Phác Xán Liệt không phải không đoán ra chuyện này. Phác Kính là sư đồ của lão, làm lão thất vọng chắc chắn sẽ nhận lại hậu quả. Có lẽ Phác Kính cũng đã cãi nhau với lão vì Biện Bạch Hiền đi. Vừa bước chân vào cửa phòng bệnh, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của ngoại mình, Phác Xán Liệt vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn sang ba Phác, hắn đứng yên trước người ba mình.

Không ngoài dự kiến, ông ngoại hắn thong thả cầm kiếm đứng lên, rút thanh kiếm ra khỏi chuôi, thuần thục đưa lên trước mặt Phác Xán Liệt.

" Tránh ra."

Phác Hiểu Hoa đứng ở sau bất động.

" Ngoại, đó là ba con."

" Ta hận không thể rút cạn dòng máu của dòng họ ta ra khỏi người cậu."

Phác Xán Liệt cúi đầu không dám nói câu gì. Phác Kính tay băng kín, nặng nhọc đứng lên sau ngoại.

" Ngay cả sư đồ của ta cũng bị mày làm hư đúng không? Kẻ luỵ tình như vậy, chỉ có mầm mống từ mày thôi. Phác Hiểu Hoa."

Lời nói cay nghiệt, thanh âm khiến kẻ khác phải phát run. Kiếm Nhật loé lên sáng chói. Phác Hiểu Hoa đẩy nhẹ Phác Xán Liệt ra, bản thân ông đối mặt với cựu nhạc phụ của mình.

" Người Nhật ngay cả yêu cũng dùng cái đầu trước sao? Vậy ba dạy con ba thế nào, sao lại khiến cô ấy dùng trái tim yêu con. Sao lại yêu đứa bạc tình như con."

Lão nhìn ba Phác, tay cầm kiếm run run, sau đó buông xuống. Phác Xán Liệt nhìn ba Phác, sau đó đưa tay bấu chặt lấy gấu quần. Rốt cuộc, làm sao khiến ba yêu người phụ nữ đã sinh ra mình đây. Đúng là ở  đời Yêu Nhau là kì tích. Nhưng hắn chứng kiến từ ba một kì tích khiến cả người hắn hận đến căm phẫn.

" Ba... ba chưa bao giờ hối hận sao?"

Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi, Phác Hiểu Hoa ngẩng đầu nhìn hắn sau đó liền lắc đầu.

" Mẹ chắc chắn cũng không hối hận, chỉ là đáng ra bà nên hối hận mới phải."

Phác Xán Liệt đưa tay giật thanh kiếm đang bị buông lỏng của ngoại, kề lên cổ ba mình.

" Đừng bao giờ coi thường tình cảm của bà ấy."

Phác Kính chứng kiến chợt trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi. Gã lùi lại ngồi về trên giường.

Lão Sato lùi lại ngồi xuống trên ghế, lão nhìn Phác Kính lại hận cắn răng quay đầu đi. Tình yêu là cái gì?

Năm đó, con lão bị bức chết, con rể bất chấp tôn nghiêm. Đến hiện tại lại nhìn thấy sư đồ vì nó là giết ba ruột, ngang bướng đối lại sư phụ, thấy cháu ngoại vì nó mà đặt hết tâm tư.

Cuộc sống đơn giản trôi nhẹ, nhưng bên trong chính là từng hạt cát đếm ra thì có đến hàng vạn hàng tỷ bay qua. Không thể lường trước được, việc gì sẽ đến với bản thân. Kết cục của con gái ruột lão chính là như vậy.

Chỉ sau một chuyến làm ăn ở Hàn, gặp được Phác Hiểu Hoa đem lòng trân quý như báu vật. Giống như kì tích được người kia đồng ý kết giao, sau đó thì kết hôn sinh con. Ai nghĩ được, chồng mình lại có quan hệ với phụ nữ khác, quan hệ hời hợt chắc chắn bà sẽ không quan tâm. Nhưng đằng này khắc cốt ghi tâm. Mặc kệ người phụ nữ đó đã có đứa nhỏ bằng tuổi con mình, mặc kệ đứa nhỏ đó là con của gã đàn ông khác, Phác Hiểu Hoa vẫn tôn trọng yêu thương. Người vợ dùng dũng khí đem đứa nhỏ của người phụ nữ kia bắt cóc sau đó đặt trước khu đường vắng tanh, bà mong muốn có kẻ xấu nhặt được sẽ khiến nó khổ đến cuối đời hoặc cũng có thể cứ như vậy khóc đến chết đi. Biết được chuyện này bà bị ghẻ lạnh, trở thành người phụ nữ cô độc, người mình yêu xa lánh còn cái đau khổ nào bi thương hơn. Bà tự tử. Phác Hiểu Hoa để tang được vài tuần thì có ý định đón cô gái trẻ hơn kia về nhà, ông ta muốn bất chấp tất cả lời ra tiếng vào. Chính là người phụ nữ đến chết cũng không muốn, ngày ngày dùng thời gian tìm con. Cuối cùng tai nạn giao thông mà qua đời.

Trái tim nhiều ngăn như vậy, rốt cuộc chỉ có thể chứa được một người. Hiếu Như mãi mãi ở trong lòng ông. Còn coi má Phác Xán Liệt như tri kỉ vậy. lăng Ly hiện tại thì là người mang vai trò không thể thiếu thôi. Người ngoài nhìn vào sẽ cho là cùng một trách nhiệm làm vợ, nhưng kì thực trong lòng đàn ông có rất nhiều vị trí.

Đáng tiếc, những người phụ nữ của ông yêu ông bằng cả con tim, đã bằng tất cả thì làm gì còn đặt được vị trí nữa. Duy nhất và duy nhất.

Phác Xán Liệt chứng kiến cảnh mẹ mình bị ghẻ lạnh, chứng kiến cảnh hai người cãi nhau. Hồi nhỏ, tuy còn ngốc nhưng hắn đã cố gắng tìm sách đọc rất nhiều, còn dùng việc đó mà luyện tài trí suy luận, cuối cùng cũng hiểu được, ba mẹ là đang xảy ra chuyện gì. Hắn từng hận Phác hiểu Hoa, bây giờ vẫn hận, chẳng qua không thể phủ nhận, hắn là con của ông. Con ruột không thể bác bỏ ba mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: