Phần 17

Sau hôm Chu Tư Hy đến, Phác Xán Liệt phát hiện biểu tình thú vị hơn của Biện Bạch Hiền, chính là sợ hãi. Cậu tiếp tục đối với hắn sợ hãi. Giống như hôm đó sợ Kì Thiên Cựu, lúc đầu gặp anh ta. Phác Xán Liệt cảm giác hài lòng. Bản thân hắn cuối cùng cũng có thể khiến Biện Bạch Hiền sợ như vậy. Có điều, hắn không hiểu sao, Bạch Hiền lại sợ hắn. Có thể là có cảm giác bị bỏ rơi. Không phải, mà là cảm giác bị lợi dụng của quá khứ.

Hai người dùng cơm cũng giữ khoảng cách khá xa. Mỗi người một đầu bàn, chiếc bàn rộng lớn bỗng chốc thưa vắng. Phác Xán Liệt dùng bữa xong đứng lên muốn dìu cậu dậy thì Bạch Hiền đột ngột bị làm cho giật mình bài xích lùi ra. Phác Xán Liệt khựng tay lại giữa khung trung, một lúc sau hung dữ bỏ đi.

Quan hệ của họ cứ như thế tiếp diễn cho đến một tháng.

Ngô Ninh Thương nhận được tấm thiệp mời cưới của Chu Tư Hy, hắn ta không ngờ đến chú rể chính là Kì Thiên Cựu. ở đời quả thực nhiều chuyện xảy ra quá. Hứa Nhiên bị phá sản ngay sau hôm Chu Tư Hy đến Phác gia, vài hôm sau Chu Tư Hy lên toà ly hôn. Cứ ngỡ cô ta có quan hệ với Phác Xán Liệt, ai lại nghĩ đến là Kì Thiên Cựu.

Nhắc đến cuộc nói chuyện hôm đó của Phác Xán Liệt và Chu Tư Hy. Hắn biết rõ hiện tại tình cảm của Kì Thiên Cựu dành cho ai, chính vì biết nên mới một mực sắp đặt chuyện này. Chu Tư Hy là một cô gái có lòng tự trọng cao, chồng mình trước mặt người khác bán rẻ cô, cư nhiên cô sẽ khiến gã thân bại danh liệt. Biết được điểm yếu đó, Phác Xán Liệt ra điều kiện với cô, sau khi chia tay Hứa Nhiên, Chu Tư Hy phải thuyết phục kết hôn với Kì Thiên Cựu. Phác Xán Liệt một bên cũng uy hiếp Kì Thiên Cựu, đem mang sống của Biện Bạch Hiền ra ép anh. Hắn biết Kì Thiên Cựu ít ra vẫn còn tình cảm với Tư Hy, trong lúc cô ta đang chịu đau khổ chắc chắn sẽ không từ chối cái gì.

Hiểu được chuyện, Kì Thiên Cựu quả thực chưa bao giờ biết chống lại lúc bấy giờ lại một mực phản kháng. Đêm hôm đó còn có ý định đến cướp Biện Bạch Hiền bỏ trốn, đáng tiếc anh không khôn ngoan rồi. Phác Xán Liệt đời nào cho hắn làm kinh động đến con cừu non của mình. Biện Bạch Hiền chẳng hề biết chuyện này, đến tận ngày hôm nay khi Phác Xán Liệt dẫn cậu đến lễ thành hôn của họ.

Biện Bạch Hiền? Chẳng phải trước kia em từng mong muốn họ có thể thành một đôi sao? Bây giờ tôi giúp em một tay, chỉ sợ em chứng kiến sẽ đau lòng thôi.

Kì Thiên Cựu đứng trước cửa bữa tiệc chào đón, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía bốn người đang tiến đến. Phác Xán Liệt đi trước cho tay Biện Bạch Hiền luồn vào cánh tay mình dẫn dắt cậu đi theo. Phía sau là Ngô Ninh Thương cùng với thiếu niên nữa, Lộc Hàm. Cả một tháng nay, Phác Xán Liệt không cho phép anh và Biện Bạch Hiền gặp mặt, bây giờ đối diện thực sự rất nóng vội.

Chuyện này, anh chưa từng nghĩ đến. Anh yêu Biện Bạch Hiền, quả thực trước kia anh thích Chu Tư Hy, nhưng người mà anh nghĩ đến hằng năm trời, người mà anh luôn muốn ở bên là cậu. Anh muốn bao bọc cậu, khiến cậu quên đi nỗi đau trong quá khứ mà anh đã gây ra.

" Chúc mừng anh, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long nha"

Phác Xán Liệt tươi cười đưa tay ra muốn bắt tay Thiên Cựu. Nhưng Kì Thiên Cựu lại một mực cùng Biện Bạch Hiền nhìn nhau. Quay sang thấy ánh mắt của hai người, Phác Xán Liệt kéo vội Biện Bạch Hiền ra đằng sau, đứng che trước người cậu khiến Kì Thiên Cựu không nhìn thấy nữa.

Trong bữa tiệc, Phác Xán Liệt chọn lúc Kì Thiên Cựu cùng Chu Tư Hy đứng một mình với nhau, ấn Biện Bạch hiền ngồi xuống ghế mà đi đến nói chuyện với họ.

" Phác Xán Liệt, rốt cuộc tại sao ép chúng tôi?"

Chu Tư Hy nói nhỏ, trên người cô ta hôm nay mặc một chiếc váy ngắn màu trắng rất đẹp. Nhưng biểu tình thì không vui chút nào. Cảm giác mình phải làm một chuyện mà không hiểu nguyên nhân rất khó chịu.

" Anh quá cố chấp rồi. Biện Bạch Hiền không yêu anh, anh làm cách này càng khiến em ấy chán ghét."

Chu Tư Hy ngước mắt nhìn Kì Thiên Cựu đang nói, cuối cùng cũng hiểu ra chút ít.

Phác Xán liệt vừa cười vừa nâng ly rượu lên uống, sau đó cùng bọn họ thì thầm.

" Anh nhìn xem, em ấy chẳng hiểu chuyện, sao lại chán ghét tôi được. Vấn đề là ở anh. Có vợ rồi, tất nhiên không thể tiếp xúc với Bạch Hiền nữa. Trước kia không phải anh muốn có Tư Hy sao? Bây giờ là thực lực của anh đấy. không phải do Biện bạch HIền nữa. Chu Tư Hy, giữ chồng cẩn thận, đừng để anh ta bỏ cô."

Phác Xán Liệt cười ha hả, sau đó quay lại chỗ Biện Bạch Hiền đang ngồi. Ngồi xuống lại phát hiện ánh mắt của Bạch Hiền nhìn mình giống như rất sợ hãi. Hắn vẫn lưu lại ý cười mà nói:

" Sao lại nhìn anh như vậy? Anh chỉ đến chúc bọn họ thôi mà."

Biện Bạch Hiền bấy lâu nhẫn nhịn giả điên hiện tại đúng theo ý hắn lần đầu tiên biểu hiện rồi. Cậu đứng lên đi đến hướng WC không thèm nghe Phác Xán Liệt nói nữa.

" Em xem, biểu tình của em như vậy mà giống đứa ngốc sao? Được, không nói chuyện với anh, để xem em có tức điên không? Chắc chắn là đang muốn biết anh dùng điều kiện gì ép họ kết hôn phải không?"

Kì Thiên Cự từ xa thấy Bạch Hiền rời khỏi buổi lễ ra bên ngoài khách sạn, thì cũng thất lễ không tiếp mấy vị khách kia vội vàng ra ngoài. Anh muốn giải thích với cậu. Muốn nói cho cậu biết Phác Xán Liệt rất đáng sợ. Dù cho là Biện Bạch Hiền nghe có hiểu hay không, anh cũng rất muốn nói.

Thế nhưng vừa nhìn thấy Bạch Hiền ngồi trong vườn hoa khách sạn muốn bước đến lại bị một bàn tay chặn lại. Chính là Ngô Ninh Thương.

Ngô Ninh Thương kéo Kì Thiên Cựu vào nhà kho ngay đó.

" Ngô Thế Huân, đừng có ngăn cản tôi. Phác Xán Liệt là kẻ điên, hắn nghĩ làm thế này được tác dụng gì."

" Anh nghe theo hắn sắp đặt đi, đừng đối phó."

Ngô Ninh Thương nói lớn, người này chính là kẻ đã cùng mình ở nước ngoài sau khi gặp chuyện, cũng là kẻ như bản thân ở dưới chướng Phác gia, ăn mặc đều nhờ vào Phác gia. Nhưng suy nghĩ lại không giống nhau. Kì Thiên Cựu cũng trung thành nhưng vẫn có cảm giác của kẻ muốn đấu tranh vì mình. Anh muốn Biện Bạch Hiền chăng? Cho dù không hiểu tại sao Phác Xán Liệt trở nên cố chấp như thế, nhưng Ninh Thương hiểu cảm giác khiến Thiên Cựu kết hôn mới tìm thấy an toàn của Xán Liệt. Chắc có lẽ cũng có thêm mục đích khác, là thôi thúc Biện Bạch Hiền biểu cảm.

" Ngô Thế Huân, anh không thấy sao? Phác Xán Liệt không yêu Bạch Hiền. Đó là muốn chiếm hữu, dày vò."

" Thì sao? Muốn độc chiếm không phải tình yêu sao?"

Vừa nói đến đây, đèn điện trong nhà kho bừng sáng. Người ở phía cửa hai mắt đã ẩm ướt nhìn vào. Ngô Ninh Thương giật mình buông hai tay đang tóm chặt cổ áo của Thiên Cựu xuống. Lộc Hàm từ từ đi đến, đứng trước mặt hắn thì hung hăng kéo áo hắn ra, sau đó vén tóc sau gáy của hắn lên.

" Lộc Hàm?"

Thấy được hai kí tự kia xăm sâu sau gáy người đàn ông này, Lộc Hàm đột nhiên cười lớn.

" Ngô Thế Huân sao? Hai người diễn kịch phải không? Anh..."

Cậu chỉ thẳng mặt Ngô Ninh Thương nói:

" Không phải Ngô Thế Huân, anh mà là anh ta sao?"

Cậu vội vàng lôi chiếc ví ra, rút tấm ảnh của Thế Huân đưa lên trước mặt hắn.

" Như vậy cơ mà, Ngô Thế Huân thế này cơ mà. Mặt anh không phải, hai người... tại sao lại nhắc đến anh ấy chứ?"

" Lộc Hàm"

Ngô Ninh Thương cố gắng nắm lấy tay Lộc Hàm, nhưng cậu ta lại nhất quyết giật mạnh ra.

" Anh sao có thể là anh ấy được, anh chỉ là vật thay thế thôi, đồ tồi."

Cậu nói lớn, sau đó đưa tay tát thẳng vào mặt hắn, rồi chạy đi. Ngô Ninh Thương cũng không đuổi theo, tâm can chết lặng cúi đầu ngã gục xuống đất. "Vật thay thế" của chính bản thân mình. Cái này quá nực cười rồi. Đúng, Lộc Hàm nói đúng, Ngô Ninh Thương không có nét mặt của Ngô Thế Huân, sao có thể là hắn ta được. vậy Ngô Ninh Thương là ai? Năm 10 tuổi, năm 15 tuổi, Ngô Ninh Thương là ai? Kì Thiên Cựu phía trên lí nhí nói:

" tôi xin lỗi"

" Cám ơn đã giúp tôi giữ bí mật"

Ngô Ninh  Thương nói nhỏ, sau đó vựng dậy, chạy nhanh đi.

...

Ngô Thế Huân chạy đến cô nhi viện, thì thấy Lộc Hàm đứng khóc dưới cây đại thụ đó. Hắn chậm chậm tiến lại, chờ một lúc, kéo vai ôm cậu vào lòng.

" Anh xin lỗi, năm đó, phạm phải tội phản bội, bị bọn họ săn đuổi, Phác Xán Liệt đưa anh qua nước ngoài phẫu thuật, bộ dạng biến thành thế này, anh xin lỗi."

" Không phải cái đó, điều tôi hận anh hiện tại chính là còn tiếp tục theo Phác Xán Liệt thương tổn Bạch HIền"

Lộc Hàm ở trong lòng Ngô Thế Huân nói.

" Còn Ngô Thế Huân, mãi mãi anh cũng không còn phải là anh ấy nữa đâu."

" Em không yêu Ninh Thương sao?"

" Không, một chút cũng không."

Giống như Lộc Hàm chính tay lấy mũi chim đâm từng nhát sâu vào vùng ngực, Ngô Thế Huân mặt mày nhăn nhó, hai mắt trào ra nước, bàn tay cố tình nắm chặt lấy vai cậu.

" Tôi với em cá cược được không? Nếu tôi chứng minh được, Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền thì em phải yêu Ngô Ninh Thương, chấp nhận Ngô Thế Huân là Ngô Ninh Thương, còn nếu tôi không làm được, thì sẽ buông tha em, có được không?"

Lộc Hàm càng kinh ngạc hơn mà ngước lên. Cậu còn chưa tiêu hoá được cái lý do Ngô Thế Huân biến thành Ngô Ninh Thương, hiện tại hắn còn muốn cậu đồng ý với vụ cá cược này.

" Anh sẽ giúp em đưa Bạch Hiền đi, nếu anh thua?"

Lộc Hàm chần chừ nói, Ngô Thế Huân gật đầu. Tiếp tục ôm cậu.

Hắn muốn ngàn lần hét to: "Tôi là Ngô Thế Huân" với Lộc Hàm, nhưng bản thân lại không đủ dũng khí đó. Hắn lại cứ nghĩ cậu đã yêu Ngô Ninh Thương rồi.

Ngô Thế Huân chưa chết? Lộc Hàm rất muốn suy nghĩ như vậy, nhưng bản thân sao không thể vui vẻ được. Khi đứng ngoài cửa, nghe Kì Thiên Cựu gọi tên Ngô Thế huân, tim cậu đã đập loạn đến dồn dập. Cảm giác chỉ muốn đi vào nhìn người bên trong là ai. Cơ thể chấn động, đèn sáng lên thì ra là Ngô Ninh Thương, cậu thực sự đã nhắm mắt đi nhắm mắt lại, dụi mắt đi dụi mặt lại thế nào cũng nhìn ra trước mắt là Ngô Ninh Thương. Đầu óc chưa bao giờ rối loạn như vậy, bao nhiêu câu hỏi chợt hiện ra. Cậu cũng không biết bản thân nên làm gì? Không biết nên suy nghĩ gì cho phải. Khi nhìn thấy vết xăm sau tóc của hắn ta, thì cơ thể càng kích động hơn. Người chứng kiến được cậu yêu kẻ khác chính là Ngô Thế Huân, người biết được cậu đang dành tình cảm cho kẻ khác cũng chính là hắn. tư vị xấu hổ, tức giận, hờn dỗi nổi lên. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Ngô Thế Huân còn sống, rất kì lạ. Người mình yêu vẫn còn cùng mình ở trong một thế giới, vẫn còn cơ hội nhìn thấy, chạm vào, đã là một điều kì diệu với cậu rồi.

Ngô Thế Huân không hiểu, rốt cuộc đối với Lộc Hàm mình với Bạch Hiền ai quan trọng hơn.

...

Cuồng vọng sống dậy, cảm giác bất an khiến cho con người ta không điều khiển được ý chí. Niềm tin bị đạp đổ một lần, tiếp tục bị dập tắt lần thứ hai. Phác xán Liệt sau bao lần ôn nhu kìm chế, đến buổi tối hôm đó, sau khi dự lễ thành hôn của Chu Tư Hy thì  phát tác, một lần nữa đặt Biện Bạch Hiền ra giữa nhà đè xuống, ngang ngược không cho cậu chạm vào bất cứ thứ gì để bấu víu. Biện Bạch Hiền cố gắng cào mạnh móng tay trên mặt đất, vẫn trơn tuột, bản thân bị hắn lôi kéo không sao chủ động điều khiển được.

" Đừng trách tôi, cách duy nhất làm em nhớ lại. Em còn ngốc, anh sẽ tiếp tục làm chuyện này. Quãng thời gian trước dường như làm rất thường xuyên, đây là anh nhắc cho em nhớ."

Hắn thở hừng hực bên tai Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền bị một tay hắn nâng lên từ đằng sau, chân dạng rộng để cho Phác Xán Liệt cả người len vào giữa. Thanh âm "phốc phốc" vang lên từ chỗ hai người tiếp xúc.

ĐIỀU DUY NHẤT BIỆN BẠCH HIỀN NGHĨ LÚC NÀY LÀ: "KHÔNG NÊN TIN PHÁC XÁN LIỆT NỮA"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: