Phần 15
Biện Bạch Hiền chắc chắn rất đau lòng. Cậu ta bỏ cả tình yêu để đổi lấy một đêm ân ái với Kì Thiên Cựu, quả thực Phác Xán Liệt rất bội phục anh ta. Chỉ là một đêm, nhưng đêm đó là tâm tình thành thực. Có thể do lúc hành sự xong, anh ta đứng lên vô tình bỏ Biện Bạch Hiền một chỗ nên cậu ta phát điên chăng? Haha. Phác Xán Liệt ngồi trong quán bar suy đoán từng chi tiết của cái đêm trọng đại đó. Ngay cả việc hai người cùng thoả mãn tình dục thế nào hắn cũng nghĩ đến.
Sau đó là tự suy diễn hàng ngàn lý do rất buồn cười. Giống như: Kì Thiên Cựu yếu sinh lý, Biện Bạch HIền thất vọng quá phát điên, hoặc cũng có thể, Kì Thiên Cựu cuồng bạo mãnh liệt quá khiến Biện Bạch Hiền tâm chết lặng sợ hãi phát điên.
Những cái đó chắc chắn nếu đưa vào phim hài thì sẽ ổn hơn.
Chuyện của Biện Bạch Hiền lại thêm việc bà cô trẻ vợ của ba ở nhà, khiến Phác Xán Liệt không ổn định được. Tâm trạng bứt rứt, đến hôm nay vào đây giải sầu cũng sợ hãi xem có ai nhìn thấy, đường đường là Phác Xán Liệt lại phải ưu tư ngồi đây uống rượu.
" Anh sống lấy cái gì làm định hướng"
Hắn hướng Ngô Ninh Thương hỏi, thấy bên kia đáp lại:
" Tình cảm"
Hắn cười nhếch miệng, chính là tu tiếp một ly rượu đắng nữa, sau đó mới khàn khàn nói:
" Tình cảm có nhiều loại như vậy, rốt cuộc anh muốn rẽ vào đâu?"
" Tình yêu"
NGô NInh Thương rất kiệm lời, thường thì câu hỏi của Phác Xán Liệt hắn ta sẽ trả lời dứt khoát, câu hỏi này tuy khó nhưng Ninh Thương cũng không ngoại lệ, khiến Phác Xán Liệt thất vọng mà gục đầu xuống bàn, không muốn ngẩng lên.
" Nếu tôi muốn giết Lộc Hàm, chắc chắn anh sẽ quay sang phản bội tôi. Đúng không..."
Ngô Ninh Thương chưa kịp nói gì, Phác Xán Liệt lại cất giọng nói tiếp:
" Định hướng cái mẹ gì, tôi hỏi ngu ngơ vớ vẩn thôi. Biện Bạch Hiền, Phác Hiểu Hoa toàn là động vật máu lạnh. Ngay cả tôi cũng thế. Cả thế giới này, con người dần trở thành động vật ngụ ở Nam cực rồi."
Ngô Ninh Thương không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ, chắc chắn vì chuyện hôm nay khi về thăm Phác Hiểu Hoa mà Xán Liệt càng thêm khó chịu.
Ba Phác vốn là một kẻ phong lưu, lại có tiền có quyền, việc chung thuỷ tất yếu không giống như trong phim, một đại hắc bang đem lòng trọn vẹn dâng hiến cho một cô gái đặc biệt. Cuộc đời ông ta đã từng quan hệ với ba người đàn bà, ai cũng biết điều này, còn lại phụ nữ qua đường mua vui chắc chắn không ít.
Phác Xán Liệt cũng đã không còn muốn can thiệp vào việc chọn vợ của ba mình, chẳng qua là hắn trốn tránh. Người ta nhìn vào biểu hiện bên ngoài chắc chắn sẽ phán đoán, Phác Xán Liệt là loại người rất kiên cường can đảm. Nhưng kì thực, không phải, cái gì động đến nỗi sợ hãi của hắn, hắn nhất quyết sẽ không muốn nhắc đến, không muốn điều tra.
" Phụ nữ 30 rồi, nên có con đi, ba tôi cũng 40 tuổi nha, đến khi tinh tẫn nhân vong thì hối không kịp đâu"
Hắn ngồi đối diện với dì mình, mở miệng nói. Thanh âm rõ ràng mỉa mai, phụ nữ bình thường nghe thấy đều chạnh lòng, nhưng dì hắn ngoài suy đoán lại mỉm cười đáp lại.
" Tôi vô sinh, không thể có con. Ngay từ đầu quen tôi, ba cậu đã biết rồi."
Phác Xán Liệt cười cười, ánh mắt ai nhìn thấy cũng đầy sợ hãi run rẩy. Rõ ràng hắn đang tức giận. Người phụ nữ kia thoải mái ngồi trên ghế làm vài việc linh tinh, lúc đứng dậy còn nói thêm:
" Đàn ông, nếu chấp nhận được bản tính phong lưu của họ, họ sẽ rất thoải mái mà đối với mình. Cậu xem, năm ba cậu còn hứng thú với vật lạ mua vui bên ngoài tôi có giống má cậu không? Đến khi ông ta chán trường tất nhiên sẽ nhìn lại những gì tôi hy sinh mà quay về một lòng một dạ rồi."
Cô ta dừng lại, nói câu cuối cùng thì nhấn mạnh đến chắc nịch:
" Người. ba. Cậu. yêu. Nhất. Chính. Là. Tôi"
Cảm giác này, giống như bao lâu bị đánh một đòn nặng liền xa lạ mà đau nhức, hắn là con của ba và má, tất nhiên mong hai người họ yêu nhau rồi. Nhưng lúc trước đã kịp hiểu được bản thân hắn không sao giống với những đứa trẻ bình thường, trong tâm ẩn ẩn đau nhức, lại không dám nói ra. Phác Hiểu Hoa bất chấp người kia không thể sinh con vẫn lấy về làm vợ. Hắn có cảm giác, chính là má hắn chỉ được lấy về với cái thiên chức mang bầu để chịu trách nhiệm sinh cho ba hắn đứa con, sau đó ông thích phong lưu lăng loạn thế nào cũng được. Khi bà xong trách nhiệm rồi, sẽ vứt bà đi một góc. Có điều, cô dì hiện tại của hắn đều không biết, trong lòng ông ta chân chân chính chính không phải đối với cô, mà là đối với một người phụ nữ khác. Có những quy tắc của nam nhân không được phạm phải, nhưng ông ta vẫn chạm đến mặc cho nó phá vỡ tất cả, vì người phụ nữ ấy.
Nghĩ đến thực khiến bản thân bị truy tim mất thôi, Phác Xán Liệt cười cười nhìn kĩ ly rượu trong tay. Uống nhiều vậy rồi vẫn chưa say, phải chăng hắn sống lúc nào cũng vốn say khướt rồi. Kì Thiên Cựu ơi là Kì Thiên Cựu, anh động phải bả rồi. Biện Bạch Hiền cũng vậy, chạm đến cái chết rồi. Máu lạnh thì phải có máu lạnh mà đối phó. Mấy con người này nghĩ hắn sẽ trốn tránh như rùa rụt cổ mãi sao? Bản thân sau lưng mình họ làm bao nhiêu chuyện đánh mất danh dự của chính hắn. Đáng hận, đáng hận quá.
" Tôi biết được một chuyện, Ninh Thương"
Phác Xán Liệt quay sang nhíu mày nhìn khẽ Ngô Ninh Thương.
" Anh che chở cho Bạch Hiền, là vì Lộc Hàm đúng không? Anh sợ tôi không có được cậu ta, tôi sẽ phát điên mà giết cậu ta. Chính vì thế, anh dùng một cái gì đó ra tráo đổi với Phác Kính. Cứ giấu tôi đi, đến một ngày tôi sẽ biết thôi. Còn Biện Bạch Hiền, cứ tiếp tục lừa dối tôi đi, ánh mắt của cậu ta diễn kịch còn quá non nớt. Tôi sẽ chống mắt coi còn muốn giả điên đến khi nào."
Ngô Ninh Thương quan sát cái miệng cay độc của Phác Xán Liệt. Con người này nhìn mọi việc, phán đoán cũng rất cao siêu. Đúng, Ngô Ninh Thương sợ Lộc Hàm hận hắn, trước kia vì không bảo vệ được Biện Bạch Hiền, hiện tại Lộc Hàm vẫn còn chán ghét Ngô Thế Huân. Ngô Ninh Thương tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ của Ngô Thế HUân năm đó.
Nhưng mà Biện Bạch Hiền giả điên, kì thực chỉ có Phác Xán Liệt nhìn ra, cũng có thể là hắn ta nhìn sai rồi.
Phác Xán Liệt hiện tại không hận vì bản thân phải đối phó với Biện Bạch Hiền ngờ nghệch mà hận vì cậu ta cố ý giấu diếm mình. Tay bác sĩ tâm lý có thể cũng bị Ngô Ninh Thương bịt miệng, nói mấy lời khiến hắn an tâm thôi. Một lần bất thường, một chút thay đổi thì có thể không nghi ngờ, nhưng mà Biện Bạch hiền ngốc nghếch lại biểu hiện quá nhiều tình cảm ra bên ngoài.
Cá xem, Biện Bạch Hiền bao giờ thì nói mình hồi phục rồi với hắn, nếu như cả đời hắn chèn ép khiến cậu không nói, có phải là một cái giá rất thú vị không? Cả đời giả điên?
Để hắn đoán, Biện Bạch Hiền từ hôm đi London đã nhớ ra một chút rồi, sau đó dần dần nhớ,mỗi ngày nhớ một ít.
Thôi thì nhớ lại cũng chẳng sao, hắn không sợ hãi cậu ta bài xích mình nữa, cho Biện Bạch Hiền biết trước kia mình đã từng bị những gì, từng là của ai. Cho cậu ta hiểu được toàn bộ thân thể đều trọn vẹn là của ai.
Có vẻ từ khi biết được cái chuyện đêm đó do Kì Thiên Cựu kể ra, Phác Xán Liệt có cảm giác chính là khinh thường. Biện Bạch Hiền không ngờ vừa ngốc vừa bẩn đến như vậy. Hắn dần nghĩ không còn tôn trọng thương yêu cậu nữa.
Đàn ông phong lưu là chuyện thường tình, cái này nghe vợ ba mình nói cũng có lý. Việc gì phải ngốc nghếch thương yêu một kẻ không yêu mình.
Phác Xán Liệt nghĩ vậy, uống rượu tuy nhiều nhưng còn tỉnh táo, đẩy cánh tay đỡ mình của Ngô Ninh Thương ra, đi đến một bàn rượu tròn có rất nhiều phụ nữ ngồi đó. Ngô Ninh Thương nhìn hắn, cúi đầu không dám đi đến, lúc Phác xán Liệt đứng lên khỏi bàn rượu thì cũng kéo theo một cô gái nữa cùng đi.
Ngô Ninh Thương phi xe như điên, cảm giác bị không khí đằng sau làm cho áp lực, Phác Xán LIệt cùng phụ nữ ngồi sau hôn nhau điên đảo, tay chân sờ soạng nhau giống như không quan tâm đến sự có mặt của Ninh THương nữa.
Dừng xe lại, Phác xán Liệt vừa bế thốc cô ta lên vừa hôn say đắm, chân đi chầm chầm vào căn biệt thư, mà ngồi trong phòng khách chính là ba mình và Biện Bạch Hiền. Ba Phác kinh ngạc nhìn hành động không biết tốt xấu của hắn, đồng thời cúi xuống vội vàng che mắt Biện Bạch Hiền. Ngô Ninh Thương theo ánh mắt của Phác Hiểu HOa, đi đến đỡ Bạch Hiền dậy, dẫn về phòng. Phác Xán Liệt dừng lại một lúc định bụng không để ý đến ông, cùng cô gái trên tay điên long đảo phượng một phen. Nhưng chính là gã đàn ông nổi tiếng phong lưu kia đi đến tát mạnh vào mặt hắn một cái, lớn tiếng quát:
" Mày bị cái gì, chuyện quá khứ còn chưa đủ giúp mày ý thức được sao?"
" Ba, ba lấy tư cách gì dạy con đây, Ha... Có má tôi chưa đủ, có thêm một người phụ nữ Hiếu Như nữa, hiện là Lăng Ly. Ba có muốn có dì tư cho con không?"
Phác Xán Liệt đặt cô gái đang gấp gáp kia xuống, nhếch miệng nói:
" Đàn ông, đúng là năm 20 tuổi thích phụ nữ 20, 30 tuổi cũng thích phụ nữ 20, đến 50 tuổi vẫn thích phụ nữ hai mươi, lúc ba yêu người sinh ra tôi, chắc bà ấy cũng hai mươi nhỉ, mà yêu cô Hiếu Như đó cũng khoảng tuổi đấy, chị Lăng Ly cũng tương tự"
" Xán Liệt"
Phác Hiểu Hoa nghe được, hiểu được, Phác Xán Liệt cố tình dùng ba đại từ nhân xưng "Bà" "cô" "chị" cố tình muốn chỉ trích ba mình ham mệ độ nồng cháy của tuổi trẻ. Hắn là đang tức giận, có lẽ hôm nay đến nhà bị Lăng Ly nói vài câu liền nghĩ nhiều rồi.
" Đừng đối xử với Bạch hiền như vậy nữa"
Ông cũng không thể biện minh cho mình, chỉ cố gắng nói cho Bạch Hiền.
" Sao? Biện Bạch Hiền là con ông à? Tôi cho phép cậu ta phong lưu đấy. Cậu ta ngờ nghệch nhưng quá khứ ngủ với Kì Thiên Cựu, cả tôi cậu ta cũng mặc cho tôi chà đạp nữa mà. Cậu..."
Chưa nói xong đã bị ăn một phát tát nữa, lần này tát rất đau. Phác Xán Liệt trừng lớn mắt nhìn ông. Phác Hiểu Hoa mặc kệ bỏ đi. Hắn ngồi im suy nghĩ một lúc, vẫn là đứng lên hướng cô gái kia nói:
" ANh đưa em về nhà"
Cô gái sợ đến tái mặt, xép nép đi theo hắn ra xe. Trở về thời điểm lên trên lầu không khỏi ghé vào phòng Biện Bạch hiền xem cậu ta. Phác Xán Liệt cúi đầu xuống hôn lên môi Bạch Hiền.
" Biện Bạch Hiền, nếu em nghe được, thì nhớ từng câu này. Anh là loại người muốn giữ vật của mình, chỉ riêng cho mình thôi. Anh có thể yêu em, cũng có thể không yêu em, nhưng tuyệt đối là đàn ông sẽ không vứt đi sĩ diện. Còn một điều nữa, anh sẽ vui vẻ chứng kiến em giả dối. Bởi vì anh biết, anh bứt rứt một phần, nhưng em bứt rứt đến 10 phần. Bạch Hiền, ngủ ngon"
...
Lộc Hàm luồn bàn tay vào sau gáy Ngô Ninh Thương, hơi nhếch thân dưới tiếp nhận từng đợt thúc mạnh của hắn.
" Ưm.. Thế Huân .."
Ngô Ninh Thương nghe thấy dục vọng bỗng chốc bị đánh tan, hắn rút hung khí thô to đã phần nào nhuyễn xuống của mình ra khỏi hậu đình ẩm ướt của cậu. Lộc Hàm bị bất ngờ, hai mắt ướt át nhìn hắn. Nhớ lại vừa rồi mình gọi tên ai cũng chột dạ mà cảm thấy tội lỗi.
" Nếu anh là Thế Huân, chắc chắn "
" sẽ hận anh"
Lộc Hàm trả lời dứt khoát. Cậu chấp nhận cùng Ngô Ninh Thương kết giao bởi vì hắn không phải Ngô Thế Huân, nhưng lại có nét giống Ngô Thế Huân. Tựa như chỉ cần vật thay thế, không cần người thực. Cậu tìm được những gì mình nhớ nhung trên Ngô Ninh Thương, và cảm xúc với hắn ta cũng không thể hận được. Ngô Thế Huân, đã một lần bỏ rơi cậu vì Phác Xán Liệt, Lộc Hàm chắc chắn sẽ không tha thứ. Chẳng qua, tình cảm đặt trên người hắn lại không tiêu hao.
Vì thế, tuy là Ninh Thương nhưng nhìn thấy cũng bớt nhớ nhung đi nhiều.
Ngô Ninh Thương lại một phèn đè lên thân cậu, dùng lực tiến vào đưa đẩy. Nội bích trơn tru nuốt hung khí vào sâu dũng đạo. Cảm giác dụng lực đâm vào tận sâu thân thể người yêu rất mĩ mãn. Nhất là lúc này, khoái hoạt tăng vọt, quy đầu dãn ra sau một trận va chạm mạnh thì tiết bạch trọc nóng hổi phun vào cơ thể cậu.
Nhưng mà, ... hiện tại Ngô Ninh Thương lại đem chính mình ra làm vật thay thế của Ngô thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top