Tôi hết yêu


  Thường khi yêu, con người ta trải qua rất nhiều cảm xúc. Vui có buồn có, giận có ghét có....nhưng mà nhiều khi tôi tự hỏi không biết bạn đã bao giờ gặp tình trạng này chưa ! ......Thế ấy, tự nhiên một buổi sáng thức dậy, tôi nhường như cảm thấy mình đã không còn yêu người đó nữa...Không có lí do gì cả và cũng không biết tại sao mà thật ra chính tôi còn chẳng tò mò muốn biết lí do để làm gì. Tự nhiên là thế, tự nhiên thấy hết yêu người đó rồi, thế thôi !

  Chả phải là có người mới hết lay động trước một ai khác, chả có đấu tranh tâm lý hay dằng xé tình cảm...không một chút gì cả. Không đau đớn hay sợ sệt, không mệt mỏi hay chán chường, không thấy chút tội lỗi, không thấy nhớ cũng chả thấy thương. Mọi thứ đơn giản là không còn mãnh liệt nữa, không còn chút gì nghi ngờ lẫn nhau, không còn cái cảm giác bâng khuâng hay hồi hộp chờ đợi bất cứ thứ gì khác, cũng chả còn cái cảm giác thuộc về nhau... Thật sự là không còn cảm nhận được gì cả ! Vậy chắc là HẾT YÊU.

  Chính tôi đã từng trải qua cảm giác này nhưng ngay lúc đó chúng tôi không chia tay mà đến cả hai tháng sau thì mọi thứ mới kết thúc. Từ cái ngày tôi thấy mình tự nhiên hết yêu anh cho đến cái lúc mỗi đứa mỗ đứa mỗi nơi thì thứ duy nhất níu kéo tôi và anh.....là trách nhiệm. Mà nếu bạn không tin vào chuyện tự nhiên có điều gì đó xảy ra mà không có lí do thì tôi cũng không biết giải thích như thế nào. 8 tháng trước khi chúng tôi chia tay, anh và tôi lần đầu gặp nhau tại quán trà sữa ở đường Sư Vạn Hạnh. Tôi tự nhiên cảm thấy yêu anh, yêu không điều kiện, yêu không vì lí do gì cả. Và cứ thế, tôi tiếp tục yêu anh và tự nhiên tôi nhận ra rằng tôi không còn cảm giác yêu anh nữa...Hệt như lúc đầu, cũng chả có lí do, cũng chẳng đòi hỏi nhau bất cứ điều kiện gì. Cái ngày tôi nói với anh : " Chúng ta chia tay đi !"...Anh bàng hoàng, anh hỏi tôi lí do, tôi chì biết lắc đầu, tôi không biết nói thế nào cho anh hiểu. Anh bảo : " Cưng đưa cho anh lí do nào cũng được, cứ lí do gì, 1 lí do thôi là đủ rồi..." Nhưng mà, tôi biết đưa cho anh lí do nào đây , chính tôi còn chẳng kiếm nổi cho mình 1 lí do nữa là !

  Mấy ngày mà sau cái ngày tôi nói chia tay, lúc mà anh đã không còn bên cạnh tôi nữa rồi, tôi lại cảm thấy trống vắng. Tôi cũng thấy buồn lúc nghĩ lại những kỉ niệm của 2 đứa. Đã có lúc tôi nghĩ là tôi sai, có lẽ tôi vẫn cò yêu anh nhiều lắm. Tôi cũng đã ngh4 đến trường hợp cảm giác hết yêu mà tôi có chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Nhưng rồi tôi lại nhận ra là tôi chỉ yêu những kỉ niệm chung ngày xưa của 2 đứa, còn tình cảm tôi dành cho anh ở hiện tại và cả trong tương lai cũng không còn nữa. Ờ..ừ thì...chắc là tôi hết yêu thật rồi...

( Canamom)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: