Tôi cần hắn
Ta chợt nhận ra, mặt nào thì ta cũng cần mi, Dazai à.
Ô uế cần mi, những chiến lược lớn của ta và mi thì sẽ luôn là mi đảm nhiệm vai trò lên chiến lược và..tình cảm của ta cũng cần mi.
Và ta chợt nhận ra là mi không cần ta..
Cộng sự? Mi có, lại còn rất biết cách phối hợp nữa chứ. Đàn em? Một cậu nhóc khá xuất sắc. Đồng đội? Mỗi khi mi cần họ sẽ luôn có mặt. Người tình? Chỉ cần mi tán tỉnh vài câu thôi thì mấy ả đã đổ đứ đừ đừ rồi.
Nó trắng ra, ta không quan trọng với mi.
Ta với mi đã từng là cộng sự, đã từng rất nổi tiếng, đã từng rất thân thiết. À mà chỉ là đã từng thôi mà.
Ta chỉ có mi, nhưng mi không chỉ có mình ta.
Ta thương mi, nhưng chỉ giữ trong lòng. Ta sợ, ta ngại. Sợ mi sẽ khinh bỉ ta, rồi chọc ghẹo ta, bản thân của ta cũng không cho phép mình nói ra. Và ta cứ thế ôm một tình cảm ngày càng lớn..
Thứ tình cảm ấy cứ như một triệu chứng của một căn bệnh vậy, chúng đeo bám ta không thôi, trừ khi có thuốc chữa, mà loại thuốc ấy quá đắt và ta không thể mua được, nói đúng hơn là không dám mua. Thế là "triệu chứng" ấy đeo bám ta từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua tháng nọ.
Giờ thì nó đã trở thành một căn bệnh rồi, không còn là triệu chứng nữa. Căn bệnh này khiến ta khó chịu mãi không thôi, còn gây ảnh hưởng cho ta nữa, khiến ta không thể tập trung nổi. Những thứ do mi tạo ra đều khiến ta bực bội!
Bệnh tình của ta ngày càng tệ rồi, chắc là do ta không uống thuốc từ ngay cái lúc nó chỉ còn là triệu chứng. Giờ thì nó gây biết bao tai hại cho ta.
Hôm nay ta chết, chết giữa một rừng máu. Vậy thì ta sẽ không ngại ngùng gì nữa. Ta yêu mi, Dazai Osamu.
Hắn im lặng đọc, Chuuya của hắn đã chết, chết ngay ngày sinh nhật của hắn. Cậu rời đi ngay ngày hắn được sinh ra..
- Món quà cậu tặng cho tôi đây sao Chuuya? Cậu tặng cho tôi tiếng khóc, lời tiếc thương cùng với cái xác đã không còn hồn của cậu sao? Một món quà khiến tôi ganh tị đấy- hắn ngồi nói chuyện với bia mộ khắc họ "Nakahara".
- Này này này, ngoài mê rượu và công việc cậu còn thích áp đặt suy nghĩ của cậu lên người khác nữa! Cái gì mà "Sợ bị khinh bỉ, rồi chọc ghẹo; mi không chỉ có ta; mi không cần ta" chứ, bộ tôi tệ bạc đến như vậy à? Còn nữa, Kunikida-kun chỉ là bất đắc dĩ mới phối hợp với tôi được thôi, cái danh "cộng sự của Dazai" lúc nào cũng là của cậu mà! Đàn em mới của tôi đúng là xịn sò thật đấy, hơn Akutagawa nhiều đúng không, tôi biết cậu đang ghen tị mà~. Cậu suốt ngày nghĩ tôi trăng hoa, tôi cũng chân thành lắm chữ bộ!!- hắn tựa lưng vào tấm bia mộ, phân tích những câu từ của cậu.
- Cậu bị bệnh mà dám giấu tôi, đúng là xấu tính mà. Chuuya này nhát quá đi~, tôi cứ tưởng cậu sẽ mạnh dạn tỏ tình cơ đấy.Hmmm... Tôi thích cậu, tôi yêu cậu, mới xa cậu có một ngày thôi m..mà tôi đã nhớ cậu rồi..Nên là..tỉnh dậy và uống thuốc đi, tôi mang thuốc đến rồi, uống mau để còn khỏi bệnh, tôi không thích trêu người lép vế với tôi đâu. Uống thuốc đi, rồi chấp nhận lời t..tỏ tình của tôi này.- giọng của hắn ngày càng run. Hắn đang khóc, khóc vì tiếc thương, nhớ nhung hay buồn bã? Bản thân hắn cũng không biết mình khóc vì cái gì.
- Thôi tạm biệt cậu nhé Chuuya! Đến giờ tôi đi làm rồi. - hắn đứng dậy rời đi, không quên đặt xuống môi mộ một bông hồng xanh còn tươi.
'Kiếp này không thế đến bên nhau, thì đợi đến kiếp sau nhé? Lúc ấy cậu có chạy đằng trời tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu'
_____________________
Giải thích cho ai không hiểu:
Khúc in nghiêng ở đoạn đầu là bức thư Chuuya viết cho Dazai trước khi chết.
Chuuya mắc chứng bệnh "Hanahaki" trong truyền thuyết, và "thuốc" ở đây chính là tình cảm của Dazai. Còn "rừng máu" ở đây là tớ ví là "rừng hoa nhuộm đầy máu".
Hoa hồng xanh đại diện cho tình yêu bất diệt.
Cảm ơn các cậu đã đọc truyện^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top